Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ sau lần bị đuối nước đến thập tử nhất sanh đó thì Trân Ni dường như chưa bao giờ thích sông thích suối. Tuy không phải là ám ảnh đến mức không thể lại gần nhưng đó cũng là một nổi sợ tiềm ẩn được khắc ghi trong lòng.

Nhìn cái cảnh sấm chớp liên hồi, nước chạy cuồn cuộn thôi thì Trân Ni làm sao có thể giữ cho lòng yên tĩnh. Phía trước là Trí Tâm, đằng sau là Trí Tú. Trân Ni không thể cứ như vậy mà đứng nhìn.

Tâm tình còn chưa kịp tỏ, lời nói còn chưa kịp phơi bày thì Trân Ni không biết vì lý do gì mà lại trượt chân ngã xuống.

Trí Tâm có mắt, Trí Tú và Trân Ni cũng vậy nhưng vạn vật thì không.

Dòng sống ấy thế mà lại kéo Trân Ni ra khỏi vòng tay của hai người. Trí Tâm và Trí Tú hiện tại không thể không gấp gáp. Tình huống bây giờ và 10 năm về trước thật sự chẳng khác nhau.

-" TRÂN NI, EM CỨ BÌNH TĨNH. CHỊ NHẤT ĐỊNH SẼ CỨU EM!"

Trí Tú hét lên như thể chỉ cần chậm một giây thôi là cô sẽ mất em cả đời. Nếu là lúc xưa Trí Tú chắc chắn sẽ có đôi chút do dự nhưng bây giờ thì không. Cô thà mất mạng cũng không muốn để em trầm mình dưới đáy sông lạnh lẽo đó.

-" Chị điên rồi sao Trí Tú. Nếu chị nhảy xuống đó thì cả chị Trân Ni đều sẽ không sống nổi."

Lo thì có lo nhưng Trí Tâm vẫn không thể liều mình nhảy xuống. Nước sông bây giờ chẳng khác nào một cơn đại hồng thuỷ. Nếu cứ ngu muội mà nhảy xuống thì chẳng khác nào là mất cả chì lẫn chài.

-" Trân Ni sẽ chết! Vợ của tao sẽ chết!"

-" Nhưng giờ chị liều mạng thì cũng chưa chắc cả hai sẽ được sống."

-" Tao chết cũng không muốn thấy vợ tao đơn một mình!"

Trí Tú dùng hết sức đẩy thật mạnh Trí Tâm ra rồi liền lao đầu phóng xuống. Cô không thể nào chịu nổi cái cảnh nhìn em quằn quại dưới nước mà không thể làm gì.

Năm 8 tuổi cô đã từng làm được thì cho dù có 18 tuổi hay 80 tuổi thì cô cũng sẽ làm được. Trân Ni là tình yêu của cô, là sanh mạng của cô. Trí Tú không thể sống mà không có em bên cạnh.

Trong mơ màng Trân Ni cảm nhận được một bóng dáng đang cố gắng tiếp cận mình. Cảm giác này thật quen thuộc! Cái cảm giác an toàn mà Trân Ni đã tìm kiếm bấy lâu. Phải chăng đây mới chính là tình yêu mà em mong đợi!?

-" Trí..Tú.."

-" Trân Ni..cố lên, bám lấy tay chị..."

Trí Tú thật sự là dùng hết sức của mình để bơi tới. Nhưng vì nước sông chảy quá siết, gió giông lại cứ liên tục tạt vào mặt khiến cho cô có muốn bơi nhanh hơn cũng không thể.

Ở phía trên bờ Trí Tâm nhìn mà cũng kiềm lòng không đặng. Sự lo lắng cùng hổ thẹn cứ liên tục xộc lên đại não. Có lẽ chỉ có chị Hai của nó mới dám hy sinh vì tình yêu đến như vậy.

Đến cuối cùng nó cũng chỉ là một kẻ hèn nhát đi cướp công của người khác mà thôi. Phải chăng tất cả đều là luật nhân quả mà nó đáng phải nhận?

-" Chị Hai ráng lên...sắp chạm được rồi."

Đôi bàn tay lạnh cóng của Trí Tú liên tục bập bẹ dưới nước nhưng vẫn không thể chạm được. Cô sợ, sợ bản thân chỉ cần sơ suất một chút thôi là cả hai sẽ phải rời xa nhau mãi mãi.

Mà Trân Ni bên này dường như cũng đã không còn sức nữa. Cơ thể dần dần buông lỏng rồi phó mặc cho số phận. Em biết em và cả hai chị em nhà họ Kim là có duyên nhưng phận thì khó định.

Vì vậy mà lúc đầu ông trời đã cho mọi chuyện bắt đầu như thế nào thì cứ để nó kết thúc như thế nấy. Duyên phận hay không thì để cho cuộc đời định đoạt.

-" Trân Ni...em không được bỏ cuộc...một chút nữa..một chút nữa thôi."

Chỉ vừa mới thấy Trân Ni ngã người trôi theo dòng nước thì Trí Tú đã phải cố gắng hơn gấp bội. Cô có thể sẽ chết nhưng cô không cho phép em xem thường mạng sống của mình. Trân Ni là của cô, em sống hay chết thì đều phải do cô quyết định.

Trông thấy tình cảnh ngày càng trở nên phức tạp thì Trí Tâm không thể nào đứng yên được nữa. Do dù có ghét có hận họ như thế nào thì họ vẫn là chị Hai và chị Dâu của nó. Nó không thể nói là có thể bỏ mặt.

-" Chị Hai cố bám vào đi."

Một khúc cây không quá dài được Trí Tâm đưa xuống. Nhưng cho dù có cố cách mấy Trí Tú vẫn không chịu bám vào.

Trân Ni bây giờ đã không còn sức lực, việc đầu tiên cô cần là cứu lấy em ấy chứ không phải bản thân mình. Nhắm mắt hít lấy một hơi thật sâu rồi hụp người lặn xuống. Nếu đã bơi không được thì chỉ còn cách này thôi.

Mà Trân Ni lúc này dường như cũng còn cảm nhận được. Trong tâm trí mơ màng em đã chạm vào bàn tay ấy, được người ấy kéo vào lòng. Không biết vì sao nhưng Trân Ni lại vô thức mỉm cười, thật sự rất ấm áp. Cái cảm giác này chính là cái cảm giác mà năm đó em đã từng có được.

-" Em..an tâm rồi.."

Sao câu nói đó thì Trân Ni liền lập tức ngất xỉu. Có lẽ trong vòng tay của Trí Tú, em mới thật sự cảm thấy an lòng.

-" Trân Ni..em tỉnh lại đi..cố lên chúng ta sắp vào bờ rồi."

Sức lực của Trí Tú lúc này cũng không còn tốt nữa. Từng lời cô nói ra đều phải tốn rất nhiều công sức. Dù thế nào thì dù cô vẫn chỉ là một người con gái không hơn không kém. Trụ được đến thời khắc này cũng đã là quá lắm rồi.

Trí Tú nheo mắt cố gắng xác định khúc cây Trí Tâm cầm là ở đâu. Trời tối mưa gió thì liên tục, cô không thể nào đoán chính xác vị trí. Chỉ có thể bơi theo cảm tính mà thôi.

Giữ lấy cơ thể của Trân Ni rồi dùng hết sức để đẩy. Nhưng chỉ cần cô đẩy tới là em lại dạc trở về, nếu cứ như vậy thì cô sẽ không cầm cự nổi.

-" Chị Hai em đây, ráng lên..gần tới rồi."

Vì khúc cây không quá dài nên Trí Tâm phải dùng cả cơ thể của mình để giúp nó vương ra thật xa. Khoảng cách giữa nó và bàn tay của Trí Tú cũng đã được rút ngắn. Chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm vào rồi.

Trí Tú mím chặt môi dùng hết thảy sức lực của mình để bơi về phía trước. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi là cô và em sẽ được an toàn. Một chút nữa...

*RẦM*

Một tia sét trên bầu trời được đánh mạnh xuống cũng là lúc một cành cây không may gãy rụng. Giáng thẳng vào cơ thể của Trí Tú và Trân Ni. Một dòng máu từ đỉnh đầu chảy xuống chính là lời đáp trả mà ổng trời muốn cô phải nhận.

Trí Tú không thang cũng không trách. Đôi mắt dần dần nhắm nghiền lại rồi buông người chìm xuống đáy sông lạnh lẽo. Trân Ni vì thế mà cũng ngấm ngầm chìm theo.

-" CHỊ HAI, TRÂN NI!"

*RẦM*

Lại một cơn cuồng phong nữa trỗi dậy như thầm oán giận cả ba người. Những giọt mưa xối xả liên tục phả vào gương mặt của nó, đau đến thấu tận tâm can. Có lẽ bây giờ đã không còn phân biệt được đâu là nước mưa và đâu là nước mắt nữa rồi.

-" Đợi em, em nhất định sẽ tìm thấy hai người!"

Trí Tâm quay đầu chạy thật nhanh về nhà. Nó mặc kệ lúc này là giờ nào, thời tiết có khắc nghiệt ra sao. Cứ là đờn ông trong nhà thì đều phải xuống nước.

Trí Tâm nhất định không để cho hai người họ chết dễ dàng như vậy. Ít nhất cái chết của họ là phải để cho nó sắp đặt. Họ phải sống, sống thật lâu để xem nó trả thù!

Thái Anh đã rời bỏ. Nếu họ thật sự chết đi thì cuộc đời Trí Tâm sẽ không còn ai cả!

Trong một đêm mưa gió, toàn bộ người ở nhà hội đồng Kim đều túc trực bên cạnh dòng sông ấy. Chỉ cần là một chút hy vọng, Trí Tâm vẫn sẽ chờ.

-" Thưa Ba, tụi con đã cố tìm cả đêm rồi. Nguyên khúc sông này thật sự không lấy một bóng người, lẽ..."

-" Im miệng, tiếp tục tìm đi. Chết thì phải thấy xác còn sống thì phải thấy người. Đứa nào còn ăn nói xằng bậy, tao sẽ đánh không tha."

Trí Tâm tức giận quát thẳng vào mặt tên đang đứng đối diện. Chỉ mới tìm một đêm thôi mà đã dám nói không tìm thấy. Cho dù có là một ngày hai ngày, một tháng hai tháng hay thậm chí là một năm hai năm thì tụi nó cũng nhất định phải tìm.

-" Nhưng mọi người đã kiệt sức hết rồi..xin cho tụi con được nghỉ ngơi chốc lát."

-" Lỡ đâu trong một phút nghỉ ngơi của mày chị Hai với chị dâu của tao chết thì sao. Tiếp tục tìm, tìm đến khi nào mới thôi. Đứa nào tìm được tao thưởng cho 5 cây vàng."

Trí Tâm nhắm mắt cố lấy lại tinh thần. Chỉ là tìm người thôi mà tụi nó cũng không mần được sao? Rõ ràng thứ tụi nó cần là tiền! Chỉ cần treo giá 5 cây vàng thôi thì gương mặt đứa nào mà chả hăng hái. Trí Tú thật sự đã nuôi cơm lầm người rồi.

Dùng tay xoa lấy hai bên thái dương đầy đau nhứt. Trí Tâm cảm nhận bản thân mình như đã già thêm 10 tuổi. Chưa đầy hai tháng mà trong nhà đã có đến tận 3 cái hậu sự. Một trong số đó lại còn là người con gái mà nó thương yêu nhất. Nếu trong thời khắc này mà còn mần thêm bất kì cái nào nữa thì Trí Tâm thiết nghĩ nhà họ Kim cũng không nên giữ làm gì. Nó chẳng khác nào là một cái địa ngục!



Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Đã hơn một tuần rồi vậy mà những thông tin về Trí Tú và Trân Ni vẫn bặt vô âm tín. Cho dù có là tình huống nào thì Trí Tâm cũng đã từng nghĩ đến. Nhưng nó thật lòng không thể chấp nhận sự ra đi mà không có một lời từ biệt.

Trí Tâm tin là họ vẫn còn sống, ít nhất là họ không muốn quay trở về. Nếu đã như vậy thì nó vẫn sẽ tiếp tục tìm. Tìm đến khi nào có được câu trả lời thoả đáng thì nó mới chấp nhận buông xuôi.

Một cây nhang được cấm vào lư hương được đặt trước bài vị, kèm theo đó là một tiếng thở dài thườn thượt. Đúng, đó là bài vị của người con gái mà nó yêu. Và cũng là vợ của nó - Thái Anh.

-" Vợ à, đã một tuần rồi đa! Em chỉ mới rời xa chị đây thôi, vậy chị đã không thể chịu được rồi, chị tệ quá đúng không. Em ràng đang muốn trừng phạt chị!?"

Ánh mắt của Trí Tâm dần trở nên ửng đỏ. Người con gái này đáng lẽ không phải là người con gái mà nó thật sự muốn yêu. Vậy mà..ông trời trớ trêu quá, để nó yêu rồi đành lòng lấy lại. Có lẽ đây mới chính là sự trừng phạt.

-" Chị xin lỗi em cả...Lệ Sa nữa. Đáng lẽ ra chị không nên lôi em với vào chuyện này. Nhưng hình như ông trời cũng đã bắt chị trả lại..."

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng Trí Tâm vẫn một lòng đứng yên trước bài vị. Nó tâm sự như thể Thái Anh đang thực sự hiện diện trước mặt chứ chẳng phải một vật thể vô tri vô giác. Âu cũng là số phận của một kẻ si tình. Chết là hết, chỉ có người ở lại mới cảm thấy nghẹn với lòng.

-" Chứng kiến cái cảnh người mình yêu bị hãm hiếp. Tiếp đến hay tin người đó qua đời. Cảm giác đó đau đớn quá em nhỉ? Nhưng nếu chị được lựa chọn lại một lần nữa. Chị vẫn sẽ để bản thân mình làm như vậy, ít nhất...chị cũng đã từng được em."

Trí Tâm hạ hai đầu gối xuống mà dập đầu tạ tội. Nó biết thời khắc này đã không còn cứu vãn được nữa nhưng nó vẫn muốn làm. Coi như đó là phần nào để nỗi niềm trong lòng được giải toả. 

-" Xin lỗi em, Thái Anh à!"

——————————————

Tới đây end được rồi he?

dạo này hơi bận nên tui ra chậm một xíu. Nhưng sẽ cố gắng end nhanh nhất thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro