Là con tin, là tình nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình nhân ơi đến đây được không, đến và khẽ ôm vào lòng.
Cả thế giới bỗng nhiên như chẳng quan trọng,.."

Bản tình ca vang lên, da diết trong gốc phòng, vang lên bên con người nửa tỉnh nửa mơ, tôi cũng chẳng thèm để tâm đến.

Bài nhạc này sao giống tôi và em nhỉ?

Đó cũng là lí do cho việc tôi đã ngồi đây, replay bài hát chết dẫm này hàng ngàn lần. Và lần nào cũng vậy, cũng nhận lấy một ít đau thương từ nó.

Em, người tôi yêu, yêu bằng cả trái tim, cả tấm lòng, cả thanh xuân.

Giờ em đang ở đâu, đang làm gì, đang cùng ai, tôi cũng chẳng biết, tôi là chỉ vừa kịp nhận ra, em là đang giết tôi sao?

Rượu cay, khói, quanh tôi còn gì khác ngoài hai thứ đó, chúng cứ quanh đi quẩn lại tìm tôi, trong khoảnh khắc tôi đau đến tột cùng như lúc này đây.

"Tình nhân ơi em đang lạnh cóng, ôm chặt lấy em được không?"

Tình nhân, vì sao lại là tình nhân? Vì tôi chỉ là người ở phía sau, dõi theo em và chàng trai bên em, ừ, tình nhân của em. Nói nghe sao đau lòng quá, chỉ là tình nhân thôi, em có ở bên tôi suốt đêm, có nhảy cùng tôi những điệu điên cuồng thế nào, có cùng ân ái đến mụ mị, thì cũng chỉ là tình nhân thôi.

Tình nhân, thì không thể nào bằng được với người yêu, tình nhân, nhìn thế nào đi chăng nữa cũng ra là người dư thừa, lấy đi hạnh phúc người khác.

Em ơi, em giết đứa ngốc này rồi.

"Tình yêu đến cuối cùng, cũng chỉ là một lời hứa thôi,
Ai cũng quên rồi sao em nhớ?"

Em từng bên tôi, từng nuông chiều, từng hát cho tôi nghe, từng thân mật, từng thì thầm, em từng hứa.

Nhưng rồi, trong phút chốc, em đi, em đi thật xa. Đâu, nghĩ lại thì không đâu nhỉ, em không đi xa, em ở rất gần, em ngày nào cũng được gặp, cái đi xa, có lẽ, chỉ là tình yêu một phía đến từ tôi đây thôi.

Vượt quá giới hạn rồi.

Rượu, khói, nước mắt, thở dài, mệt nhọc.

Sao mày có thể chịu được?

Sao thê thảm vậy Trí Tú?

Ôi xem kìa kẻ thảm hại, nào có ai làm gì, dẫu sao cũng chỉ là tự mình chuốt lấy đau thương, tự mình dằn vặt, tự mình căm thù họ.

Đáng ghét chưa?

"Tít.. Tít.." - Mật mã phòng được bấm.

Em về rồi. Đóng chặt cửa lại.

Bước vào, nhìn tôi.

Thân xác rũ rượi, quần áo xốc xếch, đầu tóc rối, khuôn mặt nhem nhuốt, tôi trông không khác gì tên nát rượu, thê thảm một cách khó chịu. Tôi nhìn em, mờ mờ ảo ảo vì men rượu nồng đắng chát. Ôi dào, nhìn ảo giác quanh em này, cái thứ đáng ghét cứ cuốn tôi vào, rồi cho tôi chìm đắm tự lúc nào chẳng ai hay biết.

Chết tiệt là tôi từng yêu em, yêu cái gương mặt đang chực chờ sắp khóc đến nơi, yêu cái đáy mắt xanh thăm thẳm như nước biển, như đại dương, để rồi tôi - một kẻ thám hiểm khờ khạo, với tham vọng chinh phục cả vùng biển rộng xanh ngát kia, buộc phải dấn thân vào. Nhưng rồi chợt nhận ra đó là vùng nguy hiểm, một mình chơi vơi ở vùng biển chết ấy, dần chìm vào rồi chết trôi trong đó.

Em tiến đến gần, hơn đưa gương mặt gần lại nhìn kẻ điên này.

Xem kìa, mùi nước hoa, mùi đàn ông, mùi tiệc tùng. Chó má! chúng như đưa thiên thần lòng tôi bay đi mất hút, một cách thật trơ trẽn, để lại con ác quỷ ngay lúc này đây, bên cạnh tôi đây, thích trêu đùa và gặm nhấm người khác, mặc cho người đó đau thương và cùng cực. Nhưng tôi, khi ấy chỉ có thể nhìn đôi cánh ấy bay đi, mà không hề có một nguyện ước cầu rằng em sẽ trở về đây mà vỗ về, mà yêu thương tôi.

Ác quỷ kia để lại cho tôi chút tình thương, em còn không kinh tởm tôi. Ừ, tôi gọi đó là may mắn.

Em bảo, em vừa đi sinh nhật "anh ấy" về, hỏi tôi làm sao thế này.

Tôi cứ như người điên, thở mệt nhọc, miệng cứ liên hồi lặp lại hai ba câu vớ vẩn, nội dung tóm gọn có mấy chữ, em giết tôi rồi.

Em thở dài, đến kề bên, lấy chai rượu và vỏ thuốc cạnh tôi đi, ngồi xuống.

Dựa đầu vào bả vai đầy mồ hôi do đã quá say sỉn, thêm một chút nóng bức nơi đây.

Em bảo em thích rúc đầu vào vai tôi như thế. Em dựa vào thật êm ái, như em đã từng.

Em nhớ chị.

Lúc nào cũng vậy, em nhỉ. Tôi cũng quen rồi. Quen với cái sự thật rằng là ngày nào tôi cũng ở đây chờ em về, ngày nào cũng một gói thuốc vài chai rượu, ngày nào em cũng về đây, cũng bảo em nhớ tôi.

Ừ em tàn nhẫn thế đấy, em bảo em nhớ tôi khi em về, khi em đi em lại không. Sự nhớ nhung của em là không trọng lượng, lời em nói tôi cũng không biết có bao nhiêu phần trăm là thật lòng? Ác với tôi quá, Kim Trân Ni ạ.

Tàn nhẫn hơn cả quỷ dữ, nuốt trọn linh hồn tôi, là em, chỉ em thôi.

Tôi từng nghĩ, sao em làm thế với tôi, nhưng lại tự đánh vào đầu mình để nhớ lại, rằng tình nhân thì không có quyền nói ra câu đó.

Chị, không nghe sao?

Chị đang nghĩ gì vậy?

Chị.

Trí Tú!

Được rồi, chị nghe mà, cứ dựa đầu vào vai chị, ngủ đi.

Em có vẻ đã mệt sau một buổi thác loạn, thế thì cứ dựa vào vai tôi mà ngủ, ngủ thật yên bình.

Đấy là những lời tôi luôn nói với em mỗi khi em về, em cần tôi, em cần một người tình nhân để ủ ấp em sau những mệt nhọc em đã trải qua với người em yêu.

Tôi biết em cần bờ vai này, dù em có tàn nhẫn với tôi, nhưng vì yêu em, tôi phải là chỗ dựa cho em.

Ngu ngốc.

Tất cả, cũng chỉ vì có chữ "Tình".

Suy nghĩ nhiều quá.

Một khắc sau, đột nhiên mắt tôi mờ đi, như đọng lại trên đó một làn sương mà tôi cho rằng nó cũng không đẹp đẽ gì cho cam. Gò má tôi nóng rát, làn sương kia có lẽ đã hóa thành nước nóng, cứ chảy mãi, chảy mãi.

Lại nữa à?

Lại sướt mướt, lần thứ bao nhiêu rồi Trí Tú?

Không gian quanh tôi rõ ràng tối tăm, rõ ràng trầm lặng. Nhạc vẫn tiếp tục vang. Tiếng thở của em cũng đều lại.

Em ngủ rồi.

Nếu bờ vai tôi khiến cho em thấy bình yên hơn thứ gì khác ngoài kia, nếu những cái ôm có thể an ủi sau cuộc cãi vã,.. Nếu tôi có thể làm em hạnh phúc hơn, thì tôi sẽ làm một người tình nhân đúng với cái tên của nó. Chờ em, đợi em, và yêu em.

Đau lòng, không thấy à, có đấy chứ. Đau lòng rất nhiều, gục ngã rất nhiều. Nhưng đứa con tin đã bị quỷ dữ đem đi như tôi còn có thể chống cự, đánh trả sao? Chẳng phải thứ tôi nên làm là nằm yên đó, bỏ cho quỷ dữ kia mặc sức ra tay à?

Huống hồ chi, đứa con tin ấy lại đem lòng yêu phải tên quỷ dữ.

Đúng vậy, đó là lựa chọn, là con đường duy nhất. Là lựa chọn dù có đau thương vẫn phải chọn, là lựa chọn mà ta thừa biết cái kết sẽ như thế nào. Là cứ bất chấp đau lòng mà yêu em nhiều hơn, là tự làm tổn thương bản thân mình nhiều hơn, để em không phải khó xử. Là nhục nhã, nhu nhược, để em hạnh phúc, để em nhớ về tôi.

Nhạc tắt, để lại tôi với mớ suy nghĩ rối ren, như cuộn len chẳng thể nào gỡ được.

Khi nghe câu cuối cùng của bài hát.

"Để hoàng hôn chẳng lỡ hẹn với chân trời,

Để cho trái tim này chẳng thể nghỉ ngơi."

Trân Ni, em biết không, tình nhân của em, con tin của em, thương em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro