Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình tĩnh lại tôi đã ở trong xe rồi, chiếc xe của Lisa chạy vụt qua đám người đang tiếc nuối kia mà lao thẳng ra đường chính. Dù cho cả Chaeyoung và LIsa thở phào nhẹ nhỏm nhưng tôi không tài nào yên lòng được bởi vì cái đoạn ký ức kì lạ. Tôi đã định hỏi hai đứa nhóc về chuyện này nhưng chợt nhận ra mỗi khi tôi đề cập tới những chuyện mà tôi quên thời cấp 3 thì hai đứa nhóc đều có vẻ khó xử, kể lại mọi thứ một cách qua loa. Ắt hắn tụi nó đang giấu tôi cái gì, nên tôi quyết định không nói chuyện đó ra. 

Bánh xe dần lao nhanh về phía trung tâm Seoul, màu hoàng hôn dần che phủ bầu trời Hàn Quốc, mặt trời tựa như quả cầu lửa dần chìm xuống dòng sông Hàn thơ mộng. Quả là cảnh đẹp tới mê người khiến bất cứ ai cũng tạm quên đi sự hối hả của chốn Seoul này. Chiếc xe dừng lại tại trước một tòa nhà cao khoảng 5-6 tầng mang lối kiến trúc vô cùng nghệ thuật, đó là công ty chủ quản của Chaeyoung - công ty -R-. Theo như Chaeyoung nói R là viết tắt cho Romance và cũng chính là phong cách của công ty - nghệ thuật lãng mạn tinh tế. Chaeng chào tạm biệt tôi sẽ nhanh chóng bước vào công ty, dù bóng lưng em đang xa dần nhưng Lisa vẫn chăm chăm dõi theo với vẻ đầy tự hào. 

"Unnie, chị xem kìa...tòa nhà này hơn 60% là do số tiền cậu ấy kiếm được mà xây nên đó. Chaeyoungie của em thật tài giỏi biết bao !!!" Lisa lại tuông bài ca quen thuộc ra nào là Chaeng giỏi quá, người gì đâu mà dễ thương vậy, Chaeyoung của em thật đẹp mà....nghe thôi mà nổi hết cả da gà đấy chứ.

"Limario này,chị biết mày crush Chaeng nhưng cũng không cần cho chị nghe mấy câu sến súa đó hằng ngày đâu. Chi bằng tỏ tình luôn đi !"

"Unnie, chị biết mà...Chaeyoungie cậu ấy có người thương rồi !...em mà tỏ tình chẳng khác nào tự tay phá hủy tình bạn này...chi bằng cứ tiếp tục như vậy" Ánh mắt Lisa cụp xuống, lộ rõ vẻ đau buồn trong con ngươi đen láy. Chuyện Chaeyoung có người thương tôi cũng đã biết, ừ thì biết đấy...nhưng biết thì có thể làm gì được giúp tụi nó ? Thật lòng tôi chẳng hề muốn hai đứa em mình cứ vẫn vơ giữa cái thứ tình cảm trên mức bạn bè nhưng lại không phải người yêu này . Haizzzz....vậy mới nói tình yêu thật đớn đau biết bao.

"Lili à, tí nữa em có lịch trình không ?"

"Không, chị muốn đi chơi không ? Dù sao cũng là sinh nhật chị mà" Chiếc xe lại lần nữa lăn bánh, hòa cùng dòng xe đang tấp nập

"Nếu không có thì...về nhà đi ! Mấy ngày qua, em bay khắp 5 năm 4 bể kiểu gì cũng bị jet lag cho mà xem. Coi kìa, cái bản mặt đúng kiểu muốn đi ngủ, thôi về mà ngủ đi...mất công mày chở chị lại tai nạn hỏng hết thân thể ngọc ngà này"  

"Unnie...cảm động quá...trời ơi...em iu chị quá " Nó làm vẻ mặt xúc động nhào tới ôm tôi hay đúng hơn là đè tôi xuống, aaaa.....đang lái xe kìa.....ôi má ơi nó nặng vcl á...làm cho tôi khó khăn lắm mới tránh được nụ hôn của La Thị Lía. Tịnh tâm lại tôi tẩn cho nó 1 tràn kinh thánh rồi bắt nó chở tôi toàn thây về nhà không thì đừng hòng mái của nó bình yên. 

Khoảng 20 phút sau, chiếc xe của Lisa đã dừng trước chung cư của tôi ở...Lisa đương nhiên không quên gửi lời tạm biệt kèm một nụ hôn gió nhìn là thấy mắc ói, tôi mặc kệ nó mà nhanh chóng lên nhà. Căn hộ của tôi ở tầng 30 với view nhìn ra sông Hàn, hàng xóm là đồng nghiệp quen mặt cũng không hề ít vì chung cư này là nơi có bảo mật và độ xịn xò cao nhất nhì Đại Hàn. 

Luyên thuyên nãy giờ tôi cũng đã tới tầng 30 rồi, thong thả bước về nhà như thường ngày. Thì đột nhiên tôi khựng lại bởi hai vật thần bí đang chiểm chệ trước cửa nhà tôi. Dụi mắt mấy lần để đảm bảo mình không đi lộn nhà, thì tôi mới dám bước tới gần mà nhìn kĩ. Là một đóa hóa oải hương tím được gói vô cùng tỉ mỉ lại có hương thơm dễ chịu nữa, oh my god, tôi thực sự thích đóa hoa này đó. Bên cạnh là một hộp quà nhỏ màu đen, xem ra bên trong khá nặng, chắc là mấy món trang trí đây. 

Ủa mà khoan ??? Quà thì ở đây nhưng tên người gửi ở đâu ? Tìm mãi cũng chẳng thấy bất cứ manh mối hay kí hiệu gì về người bí ẩn đã tặng quà cho tôi, thôi thì cứ ôm vào nhà trước đã. Tôi cẩn thận đặt hai thứ lên chiếc bàn phòng khách rồi bắt đầu suy ngẫm. Nhưng tôi chẳng nghĩ được điều gì cả ! Lúc này tôi mới chú ý tới món quà nằm trong chiếc hộp đen kia, chắc là sẽ có manh mối gì đó. 

Tôi nhẹ nhàng mở hộp quà ra và....món quà thật sự làm tôi chết lặng vài giây...không thể nào...đó là....

-Min- 

Thanks for reading my silly fic




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro