Chương 19: Ngoại lệ duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến tên của Kim Taehyung là tôi muốn tắt máy ngay. Đó là vì cậu ta là một con người kêu ngạo, hống hách luôn xem những tên hạng hai trở xuống là rác rưởi. Nhưng có một ngoại lệ của cậu ta đó là tôi.

Chắc các bạn cũng ngạc nhiên lắm nhỉ? Các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao chỉ có tôi là ngoại lệ phải không? Tôi cũng trả lời luôn cho các bạn đỡ hiểu lầm. Đó là vì tôi là kẻ đã đánh cho cậu ta lên bờ ao và lại kéo xuống ruộng. Đây là do cậu ấy kiếm chuyện với tôi trước.
---------------
Flashback

Khi chúng tôi lên được vào trường học năm thứ nhất, thì lúc đó tiếng tâm của tôi rất nổi. Đó là vì tôi đạt điểm kém hạng nhất toàn trường chỉ 2 điểm trong kỳ kiểm tra. Tôi lúc đó cũng rất máu chiến, ai đụng là tôi chạm, ai chạm và tôi súc.

Khi đó Kim Taehyung đã để ý tôi và đã khiêu khích tôi đáng nhau. Đương nhiên với tính khí lúc này của tôi thì chắc chắn sẽ nhận tất cả lời mời đánh nhau.

"Kim Jisooooooooo." - Taehyung hét lớn.

"Đây là lần thứ năm mươi ba rồi đó." - Tôi nói.

Taehyung cậu ta có học taekwondo, nếu tôi nhớ không lầm ở nhị đẳng thì phải - trợ lý Huấn luyện viên có ít nhất hai năm ở nhất đẳng. Nhưng với 7 đẳng Kendo thì tôi không sợ - trên sáu năm khi trên 6 đẳng.

Mỗi ngày tôi đi học là phải cầm mang theo kiếm gỗ. Vì chắc chắn Taehyung sẽ thách đấu với tôi.

"Kim Jisoo, hôm nay tôi mới học được một chiêu thức cực kỳ mạnh. Lần này cậu chịu thua đi là vừa." - Taehyung cười nhếch mép.

"Vậy sao? Nếu vậy thì phô trương kĩ thuật đó cho tôi thấy đi nào." - Tôi cười nửa miệng.

Taehyung thủ thế, tôi lấy thanh kiếm ra từ trong túi. Không chờ tôi lấy ra, cậu ta đã chạy tới và đá văng thanh kiếm của tôi về đằng sau cậu ấy.

"Ơ kìa..." - Tôi đứng hình mất năm giây.

"Chiêu thức này có tên là đánh nhanh thắng nhanh. Không cho đối thủ một chút thời gian để chuẩn bị."

"Hèn hạ quá bạn ơi!" - Tôi mỉa mai.

"Rồi sao? Không có cái luật phải chờ đối thủ sẵn sàng rồi mới đấu đâu."

Tôi bây giờ thì xách đít mà chạy, chứ ở lại thì chắc chắn sẽ bị đánh không ngóc đầu lên được. Cả hai chúng tôi điều có thể lực rất tốt. Nên cả hai cứ rượt đổi nhau hoài ở cả trường. Vì mới năm nhất nên chúng tôi chưa biết, đã lỡ chạy lên tầng của khối K.

Tôi chạy không biết trời trăng gì cả. Một người từ một lớp trước mặt tôi vừa bước ra thì tôi đã đụng người đó.

"Xin lỗi nha." - Tôi nói.

"Kim Jisoo, đứng lại!" - Taehyung hét lớn.

Tôi đứng dậy và chạy đi. Nếu không nhầm thì chắc chúng tôi đã rượt đuổi nhau từ tiết một đến đầu tiết hai. Không ngờ cậu ta lại dai nhiều thế. Tôi chạy ra sân trường lấy một cây lao nhà bằng gỗ rồi đạp gãy cái đầu lau ra.

"Chết đi, Kim Taehyung." - Tôi thét lớn.

Tôi chạy đến, cậu ta dừng chân, rồi quay lưng về đằng sau và chạy đi, tôi dừng hết sức còn lại của chân và chạy đến. Tôi cứ nghĩ là cậu ấy chỉ vì sợ và chạy đi. Nhưng không trong đầu của cậu ta đã tính kế.

Cậu ta chạy thật nhanh về phía cây cột. Cứ như là Spider man cậu ta đã dùng sức bật của chân nhảy lên cột, chạy một bước lên cây cột, sau đó xoay hai vòng trên không và tung cước vào huyệt thái dương của tôi. Nếu tôi không lầm thì đây là kỹ thuật đá xoay người 360°

Tôi thì cứ mải mê nhìn vòng xoay trên không của cậu ta một hoàn hảo. Tôi đã đắm chìm trong sự đẹp đẽ của sức bật, eo thật dẻo của cậu ta. Chỉ vì một chút say mê ấy mà tôi đã quên đi việc phải phòng thủ. Mũi giày của cậu ta đã đá thẳng vào huyệt thái dương của tôi.

Đầu tôi chảy máu và tôi nằm gục xuống đất ngay lập tức. Kim Taehyung gào thét khi đã hạ gục được tôi. Tôi trong lúc đó đã mơ mơ màng màng, đưa tay lên lau máu đang chảy trên đầu. Tôi thở dài rồi mỉm cười.

Tên Taehyung đang xung sướng, gào thét vì đã thắng được tôi. Cậu ấy quay mặt vào trường nên không thấy tôi đang từ từ đứng dậy. Hai bàn tay tôi siết chặt lấy cây gỗ, hít vào thật sâu. Khi tôi vừa thở ra là cây gỗ từ trên chém xuống lưng của Taehyung.

Cậu ta liền xoay bàn chân trái phía dưới sang 90°, phần eo cũng xoay 90° và chân phải tung cước. Lần này thì tôi đã đỡ cú đá của Taehyung bằng cây gỗ. Cây gỗ đã bóc khói và gãy đi làm đôi.

"Còn đứng được sao?" - Taehyung hỏi.

Lưng của Taehyung đã bị rách áo thành cũng V đảo ngược, một đường rách da của cậu ta lưng, đó cú chém hồi nãy của tôi. Máu chảy ra từng hàng.

Tôi ném cây gỗ đã bị gãy đó đi. Đưa lòng bàn tay trái lên lau máu trên đầu. Tôi chà hai lòng bàn tay với nhau, khi máu dính điều hai bàn tay, thì tôi dùng những giọt máu ấy vuốt mái tóc tôi ngược về sau. Tôi nhướng một lông mày và nở nụ cười bằng nửa miệng.

"Mày tuổi gì đòi ăn tao, Taehyung." - Tôi khiêu khích.

Kim Taehyung trơ mắt nhìn tôi vài giây rồi cũng bắt đầu vuốt tóc và cười lớn.

"Ha ha ha, mày đừng nghĩ sức của đứa con gái như mày đòi ăn một đứa con trai như tao." - Taehyung vừa cười vừa nói.

Tôi đã nhìn thấy được một cây gậy ở trong bãi cỏ kế bên Taehyung.

"Chiến mau Taehyung." - Tôi quát lớn.

Taehyung thấy phấn khích, chạy thật nhanh đến cách tôi một mét mấy thì dùng chân bật cơ thể lên không trung rồi tung cước ra. Do đà chạy lúc nãy nên cậu ra đã duy chuyển trên không trung.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh chỉ trong vài giây nhưng trong mắt tôi thì có thể nó là một phút. Đòn tấn công của cậu ta đã chậm đi dần chắc là do bào mòn sức khi rượt đuổi tôi hơn một tiếng.

Tôi đã né sang một bên rất dễ dàng, rồi chạy thật nhanh để lấy cây gậy ấy.

"Chơi xấu nha." - Taehyung nói.

"Luật hoa quả thôi!" - Tôi nói.

Tay trái tôi cầm một phần tư cây gậy, tay phải tôi siết chặt vào trong một phần tư ấy. Hít thật sâu, nhắm mắt lại. Kim Taehyung chạy đến. Tôi đếm từng bước chân của cậu ta. Vì lúc mà cậu ta chạy về phía tôi lúc nãy thì đã biết được bao nhiêu bước chân để có thể ra đòn tấn công tôi.

Khi còn hai bước chân nữa, thì tôi đã rút cây gậy như rút kiếm ra rồi thở thật mạnh và nhắm vào cổ của cậu ta. Đây chính là Iaijuts, một kỹ thuật rút kiếm.

Kim Taehyung biết trước nên đã đỡ lấy. Nhưng lần này là tôi dùng hết lực vào đòn tấn công này. Tay, đầu chân tôi đã nổi gân xanh lên rất nhiều. Đó dùng quá nhiều sức lực vượt quá giới hạn của bản thân nên đã da của tôi bị rách ra và máu chảy ra rất nhiều.

"GRAAAA, chiến thắng là thuộc về tao."- Tôi la.

Kim Taehyung đã bị phân tâm bởi việc tôi la. Trong khi đánh đòn tâm lý để đối phương mất cảnh giác, tôi đã dùng tay trái nắm lấy chót của cây gậy. Lực của hai tay tôi đã đánh bại được hai cánh tay của Taehyung.

Hai con mắt của Taehyung không còn tròn đen nữa khi lãnh trọn cú chém của tôi. Cậu ta lập tức nằm xuống đất và cơ thể không cử động một chút nào.

"Đừng bao giờ xem thường con gái." - Tôi nói.

Tôi ngồi bệt xuống đất, đôi mắt cũng mờ dần. Sau đó thì có hai giáo viên chạy ra sân trường và dìu chúng tôi vào. Đó không ai khác là cô Bae và thầy Jeon.

"Hai đứa bị khùng sao? Dám trốn tiết của tôi mà đi đánh nhau." - Thầy Jeon nhéo tai Taehyung.

"Thầy Jeon, cậu ấy bất tỉnh rồi." - Tôi nói.

Thầy Jeon thở dài và cõng Taehyung vào phòng y tế. Còn cô Bae thì cũng dìu tôi vào phòng y tế.

Cô y tế là hết sức ngỡ ngàng khi tình hình của tôi lẫn Taehyung như thế này. Cô y tế thì điều trị vết thương cho Taehyung, còn tôi thì được một bạn học sinh khác điều trị cho.

"Xin cho hỏi,... bạn là năm nhất sao?" - Tôi hỏi.

"Năm ba khối K." - Người con gái ấy nói.

Tôi liền đứng dậy và cuối chào ngay.

"Xin chào tiền bối, em là Kim Jisoo thuộc khối F. Đang nằm trong câu lạc bộ điền kinh."

Do mất máu nhiều nên khi đứng lên thì tôi liền cảm thấy chóng mặt. Người con gái ấy liền đỡ lấy tôi và dìu tôi ngồi xuống.

"Tôi cứ nghĩ là em thuộc câu lạc bộ Kendo chứ." - Người con gái ấy nói.

"Tại vì em muốn thử cái gì ấy mới lạ."

Tiền bối ấy xoa đầu tôi rồi cười nhẹ. Đột nhiên tim tôi đập nhanh, mặt cũng đỏ lên. Khuôn mặt của tiền bối đã kề sát gần mặt tôi. Con tim bé bỏng của tôi, nó đã đập liên hồi.

"Em sao vậy? Mặt đỏ hết rồi kìa?"

"Em ổn ạ." - Tôi nói.

"Học trò Kim, khi điều trị vết thương xong thì hãy đến phòng giám thị gặp tôi." - Cô Bae nói.

"Vâng."

End Flashback
---------------------

"Khỏi cần khoe cái hạng một của mày." - Tôi nói.

"Thích khoe đó, làm gì nhau?" - Taehyung khiêu khích.

Việc cậu ấy được hạng nhất khối F là do vào giữa năm hai tôi đã giả vờ bị cậu ta đánh bại. Sau đó thì việc học của tôi cũng không còn nổi trội như trước nữa. Mọi người cũng bắt đầu dần dần quên tôi đi. Bây giờ tôi chỉ là một người bình thường, không hơn không kém.

"Tao biết hôm đó mày nhường tao, bây giờ tao muốn tái đấu lại." - Taehyung nói.

"Sau vụ việc đó, thì tao không còn muốn cái gì nữa."

"Tao sẽ chờ mày ở trường, vì vậy hãy đến."

"Chờ đi, tao sẽ không đến đâu."

Tôi liền tắt máy và đi vào nhà. Bữa ăn sáng cũng đã xong xuôi hết. Bây giờ chỉ còn đuổi tất cả về nữa là xong.

"Cô Joohyun, chơi bài không?" - Seulgi hỏi.

"Chơi chứ." - Cô Bae trả lời.

Tôi bất lực trong lòng, bây giờ thì cả đám bu lại và chơi bài. Không biết chừng nào mới có thể đuổi hết tất cả ra bên ngoài được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro