Chương 4: Điều bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm cái gì thế?" - Tôi hét toáng lên.

Jennie không nói gì mà đứng dậy rồi rời đi, tôi vẫn đang nằm dưới sàn và tôi đứng dậy, khuôn mặt ngáo ngơ. Đột nhiên tôi nghe tiếng máy ảnh chụp. Người chụp tôi là Jennie, cô ấy chụp tôi với bức ảnh xấu đau xấu đớn.

"Ơ này....." - Tôi ngơ ngác.

Sau một hồi, tôi mới nhớ ra rằng mình vẫn có tiết học. Nên gấp rút chạy đi, nhưng lỡ va vào ai ở tầng 4, nhưng vì quá gấp nên tôi không nhìn mặt. Mà chắc người ta chả nhìn thấy tôi đâu.

Tôi nghĩ tụi bạn đáng đồng tiền của mình sẽ điểm danh giùm tôi. Nhưng đời đâu như là mơ, hai đứa nó lại còn méc cô vụ tôi trễ tiết học. Thế là một lần nữa, tôi lại được đưa đến phòng giám thị. Thầy Jeon nhìn tôi, chỉ biết thở dài, tôi cuối gầm mặt xuống, vì quá xấu hổ. Vì mới ngày học đầu năm đã bị lên phòng giáo viên chịu phạt hai lần.

"Trò Kim, thầy vẫn không hiểu sao em lại đi trễ như vậy? Em có lời giải thích vì không?"

"Có ạ! Tại vì một em năm nhất khối K, đã kéo em lên sân thượng và...."

Tôi chưa kịp nói thì nhìn thấy em ấy ở phòng giáo viên, đang nói chuyện với một sinh viên khối A. Tôi liền đứng hình.

"Em sao vậy trò Kim?" - Thầy Jeon ngơ ngác.

"Thầy cho em mượn chị ấy một xíu." - Jennie nói.

Jennie cầm cà vạt tôi vào kéo ra ngoài, thôi thì cứ theo. Cũng có thể tôi sẽ được cứu.

"Chị biết tại sao em lại làm như thế không?"

"Không."

"Tại vì em cảm thấy hứng thú với chị đó!"

Jennie lấy tay vỗ mặt tôi, rồi đi mất. Tôi thì đang hoang mang tột độ, đứng hình rất nhiều giây, cho đến khi nghe được tiếng nói của thầy Jeon.

"Trò Kim, em làm gì ở bên ngoài mà lâu thế?"

Tôi nghe tiếng nói của thầy Jeon là tôi liền chạy đi mất, đâu có ngu đâu mà đứng lại. Tôi chạy vào nhà vệ sinh nữ. Nhưng ối giồi ôi! Đây là nhà vệ sinh dành cho khối K, giờ phải làm sao đây? Tôi vào phòng và khoá cửa lại, một top sinh viên nữ khối K, đi vào. Tôi đổ mồ hôi hột, vì sợ.

"Mày có nghe vụ khối F chưa?" - Một nữ sinh viên nói.

"Chuyện gì vậy?" - Một nữ sinh viên khác hỏi.

"Ba băng lớn đang có ý định càng quét khối F đó!."

"Ghê vậy, để tao coi tụi nghèo hèn đó sống được ở trường này bao lâu. Mà không hiểu sao, trường này lại đưa tụi nó vào làm gì nhỉ?"

"Mua vui chăng?"

Những nữ sinh viên đó cười đùa vui vẻ, tôi cũng đang rất tức giận muốn ra đấm cho tụi nó một trận, nhưng vì muốn sống yên ổn, nên phải kiềm chế. Chờ bọn họ đi ra ngoài, tôi mới dám chạy mở cửa và chạy đi. Tôi chạy lên sân thượng và nằm trên đó. Đây là nơi tôi thích nhất, nó yên tĩnh đến lạ thường khi tôi ở đây.

"Đời mình còn gì đâu mà buồn với chả không?" - Tôi than thở.

Cô từ từ nhắm mắt lại, nhưng tiếng chuông báo hết tiết đã đến. Tôi đứng dậy, vì bây giờ đã đến lúc tôi trả thù. Đợi đó hai đứa bạn thân mà tôi vô cùng vô cùng yêu quý.

Tôi chạy thật nhanh đến lớp hồi nãy, nhưng chả thấy hai đứa nó, tôi chạy khắp trường, cũng chẳng mấy tụi nó đâu. Tôi giờ đã quá mệt, nên ngồi nghĩ ở ghế đá, mặt tôi đỏ rất nhiều, và thở đầy nằn nhọc. Thì một chai nước phang vào đầu tôi.

"Chị khát nước chứ?"

Tôi liền cách xa em ấy ra. Jennie vẫn như không có gì mà tiến lại gân tôi. Tôi đứng dậy và đi chỗ khác, nhưng trên tay vân cầm chai nước. Em ấy vẫn lẽo đẽo theo tôi đến bây giờ. Thật mệt mỏi! Nói sao nhỉ, tôi chả muốn như thế này. Đang cố tránh né Jennie, thì hai đứa bạn trời đánh của tôi xuất hiện.

"À! Thì ra là mày đây rồi!"

Tôi chào tạm biệt Jennie và chạy rượt hai tụi nó. Jennie chỉ biết cười thầm mà thôi! Tôi cũng chẳng để ý gì mấy.

Nhưng tụi nó là hai người, hai đánh một không chột cũng què, thế là Lisa và Seulgi không chạy nữa mà quay đầu rượt lại tôi. Tôi cũng nhanh chân mà chạy đi. Tôi chưa bao giờ có thể đánh hai đứa nó, vì tụi nó toàn đánh tôi. Tôi chạy vào một phòng nào đó và núp. Chờ hai đứa nó chạy đi tôi mới biết là mình ở phòng gì. Đó là phòng thay đồ nữ.

"Xin lỗi nha! Mình lộn phòng!"

Tôi đi ra và đóng cửa lại. Cũng may tôi là nữ, nếu là nam thì giờ không còn xác để lết quá! Giờ chắc cũng vào tiết hai. Nên tôi chuẩn bị cặp sách đi học. Vào lớp học, vì tôi là học sinh ngoan nên lúc nào tôi cũng ngồi bàn đầu và đối diện giáo viên nữa. Seulgi và Lisa thì tụi nó rất cá biệt nên ngồi bàn cuối cùng.

"Mời trò Manoban và trò Kang lên thuyết trình bài này lại cho tôi." - Cô Bae nói.

À mà quên, đây là tiết học mà Seulgi thích nhất. Vì cô Bae là người Seulgi yêu đơn phương, đây cũng là môn Seulgi giỏi nhất. Còn về Lisa thì.... Khỏi nói, cậu ấy đứng gần bét của khối F. Tôi thì đứng ở giữa thôi! Nên cũng không ai để ý đến tôi.

"Trò Manoban, sao em lại không lên thuyết trình?" - Cô Bae hỏi.

"Cô Bae, để một mình em thôi được rồi! Cậu ấy cùng nhóm với em, nên cô chia điểm cho bọn em đi!" - Seulgi dịu dàng nói.

Lisa mừng rỡ, cứ nghĩ là bạn của mình sẽ giúp đỡ, hi sinh điểm vì mình. Nhưng Lisa à, cuộc đời nếu dễ dàng như vậy thì đâu gọi là cuộc đời.

"Cô chia bạn ấy 1 điểm, bao nhiêu điểm còn lại thì cho em."

"Vậy được không trò Manoban?" - Cô Bae hỏi.

"Khoan đã cô ơi, em lên thuyết trình mà! Cô tha em nhé!" - Lisa năn nỉ.

Như vậy thì Lisa cũng đã lên thuyết trình. Nhưng điểm chỉ có 3, còn Seulgi thì tới 9 điểm. Đi lại bàn ngồi, hai đứa nó giở trò chọc nhau, đứa này cắn đứa nọ, đứa kia nhéo đứa này. Hai đứa chơi qua chơi lại, cuối cùng bị cô Bae đuổi ra khỏi phòng học.

Đã đến thời gian nghỉ ngơi, tôi đi xuống cantin và mua đồ ăn. Bây giờ tôi chỉ còn đúng số tiền mua một suất cơm. Vì bây giờ cũng đã cuối tháng. Tôi thở dài, rồi mua một chai sữa và uống. Tôi vừa uống vừa đi lang thang khắp sân trường.

Đi được vài phút thì tôi mới nhớ là mình có buổi tập luyện câu lạc bộ. Nên đã chạy đến đó, thay đồ rồi đến phòng tập.

"Trò Kim, em hay khởi động đi! Xong rồi em chạy năm vòng sân." - Thầy Jeon nói.

Vì thầy Jeon là huấn luyện viên chính nên tôi mới có thể thành đội trưởng của câu lạc bộ điền kinh nữ. Những người khối A và khối K điều khinh bỉ tôi. Nhưng tài năng của tôi là không thể phủ nhận. Không phải là tôi khoe khoang, mà là tôi đã đem rất nhiều cup và giải thưởng cho trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro