Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái chết của Taehyong, đám bạn cùng lớp đồn với nhau rằng Jennie đã nguyền rủa khiến cho Taehyong phải chết. Tình trạng bắt nạt tuy đã giảm nhưng vẫn còn xảy ra, bàn học của Jennie lúc nào cũng bị vẽ bậy lên đó, tủ đồ cá nhân bị bọn chúng xem như thùng rác mà nhét đầy giấy và bã kẹo cao su vào.

Hôm nay cũng vậy, Jennie vừa bước vào lớn đã bị đám trẻ xấu tính đó để ý, chờ em đến gần liền gạc chân khiến em bị té một phát khá đau. Không giống như lúc trước, Jennie tự đứng lên và xem thử có bị thương không, nhìn sang cậu bạn vừa gây chuyện, em mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.

Thằng nhóc đó đã tức điên vì nghĩ Jennie đang mỉa mai nó, em nhìn vẻ mặt tức tối đó, không nói gì mà bước về bàn của mình, đổ nước lên bàn và lau đi mấy câu chửi rủa trên đó. Những việc này đã là một phần trong ngày của Jennie, em đã hứa với sơ Lee nếu bị bạn học làm cho bị thương thì phải nói với sơ, nên mỏi khi bị bắt nạt em đều sẽ kiểm tra tay chân một lần. Nếu không bị gì Jennie sẽ bỏ qua, vì em không muốn làm lớn chuyện.

Thầy Choi bước vào với vẻ mặt nghiêm khắc như mọi ngày, đám nhỏ đứng lên chào sau tiếng hô của lớp trưởng, thầy Choi ra hiệu cho học sinh ngồi xuống và thông báo về học sinh vắng mặt.

"Bạn học Eunha bị cảm nên phải nghỉ vài hôm, các em nhớ chú ý bảo vệ sức khỏe nhé. Đã sắp đến ngày thi giữa kì rồi, tuyệt đối không được để bị bệnh đấy."

"Vâng ạ."

Đám nhỏ đồng thanh trả lời, sau đó thầy Choi mở giáo án ra bắt đầu buổi học, Jennie đang lấy sách vở ra, ánh mắt vô tình nhìn ra cửa sổ, em mỉm cười khi thấy tuyết rơi.

"Đẹp quá."

"Trò Jennie, mau tập trung lên bảng."

"Vâng ạ."

Năm tiết học buổi sáng đã trôi qua, Jennie bỏ sách vở vào học bàn và chạy lon ton xuống cầu thang, Jisoo và Seongwu đã đứng đợi ở đó từ trước. Em chạy đến ôm anh và cô, sau đó Jisoo đã tặng em viên kẹo như mọi ngày, Jennie cảm ơn xong thì bỏ vào miệng ăn ngay.

"Đáng lẽ em phải ăn nó sau bữa trưa mới đúng."

"Nhưng nó ngon quá."

"Ăn như vậy sẽ không tốt cho dạ dày đâu."

Em bĩu môi nhìn qua Jisoo, muốn được cô nói đỡ nhưng cô lại lắc đầu, ở tuổi này đứa trẻ cũng muốn được chiều chuộng, nhưng Jisoo sợ chiều em quá lại sinh hư.

"Jennie ngoan, anh Seongwu chỉ muốn tốt cho em thôi."

Từ bĩu môi lại chuyển sang phồng má, Jennie giận dỗi không thèm nói chuyện nữa, tự đi lên nhà ăn một mình. Jisoo và Seongwu nhìn nhau mà lắc đầu, hai người đi theo phía sau em, năn nỉ để hai cái má bánh bao kia xẹp xuống.

Chiều hôm đó, sau khi đã tạm biệt Jisoo, hai anh em lại dắt tay nhau về nhà thờ. Thấy đống tuyết trắng xóa bên đường, Jennie liền nhảy vào đó, em lăn qua lăn lại làm tuyết văng lên người Seongwu.

"Nini à, nhiệt độ ngoài đang rất lạnh, coi chừng bị cảm đấy em."

Jennie ngồi dậy cười hì hì, em nắm cục tuyết trong tay mà chọi vào mặt Seongwu, không muốn nhường nhịn, anh cũng hốt tuyết dưới chân mà chọi ngược lại em.

"Hahaha, lạnh quá."

"Vừa nãy còn dám chọi anh cơ mà, đứng lại đó cho anh."

"Em về trước đây, lêu lêu."

Em lè lưỡi trêu chọc, xong lại chạy thật nhanh để không bị Seongwu bắt kịp, cả hai về đến nơi thì bị sơ Lee mắng cho một trần vì nghịch tuyết. Thời tiết đang rất xấu nên sơ rất sợ đám trẻ sẽ bị cảm, vậy mà hai thiếu niên này lại chơi ném tuyết với nhau làm bẩn hết đồng phục.

Sau bữa ăn tối thì cổ họng Jennie đã bị đau, em ho liên tục và cảm thấy rất mệt, sơ Song liền tìm nhiệt kế đo cho em. Cũng may là nhiệt độ cơ thể không quá cao, Jennie chỉ bị cảm sốt thông thường, sơ mắng em một lúc vì không biết bảo vệ sức khỏe, nhưng rồi cũng thôi vì sợ Jennie sẽ khóc.

"Phải làm sao đây, ngày mai con vẫn phải đến trường."

"Ta sẽ nói với sơ Lee, xin cho con được nghỉ phép."

"Không được, Nini sắp thi rồi."

Sơ Song ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng thuyết phục để Jennie thôi lo lắng, sơ biết em ham học nên không dễ gì chịu nghỉ đâu.

"Nhưng sức khỏe của Nini vẫn là trên hết, con mệt mỏi thế này thì sao mà học được?"

"Con sẽ cố mà."

"Bệnh cảm rất dễ lây cho người khác, Nini không muốn các bạn bị bệnh đâu đúng không?"

Ngập ngừng một chút thì Jennie cũng chịu gật đầu, sơ Lee lấy thuốc và nước đưa cho em, vị đắng làm Jennie nhăn nhó nhưng em vẫn cố nuốt xuống.

"Dở quá ạ."

"Thuốc càng khó uống sẽ càng mau hết bệnh."

"Thật sao ạ?"

"Nini cứ tự kiểm chứng xem, bệnh của con nếu hết trong một tuần thì ta đã nói đúng."

Sơ Lee lau nước thuốc dính trên mặt em, sau đó liền bế Jennie trở về phòng ngủ, đợi Jennie lên giường đắp chăn rồi, sơ mới nhẹ nhàng hôn lên trán em.

"Sơ có kê thuốc ngủ cho con rồi nên không cần phải sợ sẽ khó ngủ đâu, mai sơ sẽ bảo sơ Lee xin cho con nghỉ học một ngày."

"Nini cảm ơn, chúc sơ ngủ ngon."

"Chúc con ngủ ngon."

Sau khi sơ Lee rời đi, Jennie dần chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên em có cảm giác như cơ thể mình đang lơ lửng giữa không trung, hơi ấm xung quanh đang bao bọc lấy em. Mở mắt ra, Jennie nhìn thấy mình đang đứng trước một cánh cửa, điều gì đó đang thôi thúc em phải mở nó ra.

Phía sau cánh cửa có một bãi cỏ rộng lớn, lẫn trong đó là những loài hoa với đủ loại màu sắc khác nhau. Nhìn ngắm mọi thứ trước mắt, Jennie cứ ngỡ bản thân đã lạc vào xứ sở thần tiên, em cảm thấy nơi này rất quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ được đây là nơi nào.

Nhìn theo hướng phát ra âm thanh róc rách, Jennie tròn mắt khi thấy ở đó là một dòng sông, vì chưa nhìn thấy sông bao giờ nên em rất háo hức. Jennie chạy thẳng ra đó xem, giọng cười hí hửng đã đánh thức chủ nhân của nơi này, người đó đeo mặt nạ lên và tiến về phía em.

Jennie vẫn chưa nhận ra điều đó, em ngẩng đầu lên và nhìn thấy bóng người phía sau hàng rào giữa dòng sông, đó là một người đàn ông tóc tai luộm thuộm. Hắn thấy Jennie thì như nhặt được vàng, vẩy tay gọi em ra đó, thấy người đó có vẻ cần giúp đỡ nên Jennie vẫn chưa biết người ta tốt hay xấu đã nghe theo.

Bước một chân xuống nước, Jennie xác nhận đã an toàn rồi mới bước cả chân kia xuống theo, khi sắp đến cạnh hàng rào em mới cất tiếng hỏi thăm.

"Chú cần Nini giúp gì không ạ?"

Người đàn ông nhìn gì đó phía sau Jennie, hắn tỏ ra hoảng sợ rồi bỏ chạy khỏi đó, em nghiêng đầu khó hiểu, sau đó liền quay đầu lại. Jennie va vào ai đó và ngã ra sau, may người kia đã nắm tay em lại, Jennie ngẩng mặt lên nhìn, chiếc mặt nạ quỷ trên gương mặt người nọ lại không làm em thấy hoảng sợ.

"Đẹp quá."

Jennie nhe răng cười, sự ngọt ngào này có thể làm tan chảy người trước mặt, đôi mắt nâu sẫm từ ngơ ngác chuyển thành dịu dàng, Jisoo mỉm cười sau lớp mặt nạ.

"Cái gì đẹp vậy?"

"Mắt của chị, đẹp lắm luôn."

"Mắt Jennie cũng rất đẹp."

Cô chạm nhẹ lên mũi Jennie, sau đó bế em đến cây cổ thụ phía đằng xa, Jisoo thả em xuống cho em thỏa sức chạy nhảy. Trong lúc đó Jisoo gọi cho Molan đến, vừa mới quay đi một chút, Jennie đã chạy lại kéo tay áo cô, trên tay cầm vài nhành hoa đưa cho Jisoo.

"Tặng chị nè."

Nụ cười của em đã sưởi ấm cho con người lạnh lẽo của cô, Jisoo quỳ xuống ôm chặt lấy em, mọi căng thẳng trong ngày đều như được xóa sạch. Jennie cũng ôm lấy cô, cảm giác dễ chịu làm em không muốn buông ra chút nào. Đoạn ký ức về một năm trước chạy ngang qua, Jennie cảm thấy hơi ấm này quá đỗi quen thuộc.

"Chị là người đã cứu Nini khỏi cơn bão tuyết đúng không?"

"Em vẫn còn nhớ sao?"

"Vâng ạ, Nini cảm ơn chị nhiều lắm."

Jisoo lắc đầu khi vẫn còn ôm chặt em, đó là việc cô phải làm cơ mà. Vì em, dù có hóa thành cát bụi cô cũng bằng lòng, huống chi là cứu em một mạng.

Mỗi lần thay đổi nội dung của sổ sinh tử, ma pháp trong đó sẽ tàn phá cơ thể Jisoo rất nhiều, khi đó cô phải chịu đựng tất cả những nỗi đau mà đáng lý ra em mới là người phải nhận. Chẳng sao cả, miễn là Jennie được hạnh phúc, thì có đau thế nào Jisoo vẫn chịu được.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro