Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao nên trong lớp học rất ồn ào, Sooyoung chạy vào lớp với hai cái bánh su kem giấu trong áo khoác. Cô ấy đưa một cái cho Jennie còn bản thân thì ăn ngấu nghiến cái còn lại, đột nhiên Sooyoung xuất hiện bất thình lình làm em giật mình ngơ ngác một chút.

"Mày đi đâu cả tiết vừa rồi vậy?"

"Đi mua bánh su kem cho mày nè, không đến sớm là không còn để mua đâu."

"Cô chủ nhiệm đã nổi khùng lên vì mày lại vắng tiết đấy."

Sooyoung phẩy tay tỏ ý không sao, hai chị em họ Park này tính tình cứ y hệt nhau, cứ tưởng Sooyoung sẽ không cá biệt như chị mình ai ngờ lại phá đến không tưởng tượng nổi.

Đến người cha là hiệu trưởng cũng không thể khuyên được hai chị em nhà này.

Đang nhai bánh nhồm nhoàm thì người trong mộng đi ngang qua, Sooyoung vội nuốt miếng bánh to đùng rồi khều tay Jennie.

"Nữ thần của tao kìa, awwww~ xinh quá đi."

"Hửm? A đó chẳng phải là..."

"Gì? Mày biết em ấy hả?"

Sooyoung ngạc nhiên nhìn Jennie, bằng cách nào mà em có thể quen nữ thần trong lòng cô ấy như vậy?

"Đó là em họ của chị Jisoo, tên là Kim Yerim."

"Tại sao gia đình mày có một người xinh đẹp như vậy mà không giới thiệu cho tao biết?"

"Yerim chỉ mới chuyển về Hàn Quốc được vài ngày tuần thôi, đây là lần thứ hai tao gặp đấy."

Jennie nói xong lại chăm chú ăn bánh, chợt nhớ ra Jisoo từng nói rất thích bánh su kem ở căn tin. Em xé chiếc bánh ra làm đôi sau đó ăn hết phần của mình, nửa còn lại thì bỏ lại vào hộp rồi cầm nó chạy đi tìm Jisoo.

Chạy xuống một tầng cầu thang, Jennie dừng chân ở đó, hai má đỏ hồng khi thấy Jisoo cũng đang cầm hộp bánh chạy qua lớp của em. Cả hai không hẹn mà gặp, Jennie đưa hộp bánh cho cô và Jisoo cũng đưa hộp bánh trên tay mình cho em.

Trùng hợp thế nào bánh Jisoo đưa cũng chỉ còn một nửa, Jennie nhìn cô, cả hai bật cười vì sự ngớ ngẩn đó.

"Đây chắc là cái bánh ngon nhất chị từng ăn."

"Cái nào vị nó cũng như nhau mà."

"Nhưng cái này là của em cho chị."

Jennie cố gắng không thể hiện sự vui vẻ ra bên ngoài, càng lớn em lại càng nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Jisoo có gì đó không đúng. Mỗi khi ở gần cô tim em luôn đập mạnh, Jennie tự hỏi liệu đây là cảm xúc gì?

Chẳng lẽ tình chị em cũng có thể khiến tim một người rung động sao? Tại sao xúc cảm này lại dâng lên mỗi khi em ở gần Jisoo và "Chị thần chết"?

Cũng do cả hai là cùng một người nên Jennie mới cảm thấy như vậy mà thôi, trái tim em có thể cảm nhận rõ nhất, hai người họ thật sự quá giống nhau.

Gương mặt của Jisoo khi trưởng thành lại vô cùng giống với chị thần chết mà em biết, cô cũng nhận ra điểm giống nhau kỳ lạ đó nên đã đeo mặt nạ cả khi ở dương thế để tránh Jennie nhìn ra.

Chiều hôm đó khi em về đến nhà, gia đình đã tụ họp đông đủ ở phòng trà chờ Jennie. Ông bà Kim đang muốn cùng em sang Pháp chọn quà, tháng sau đã đến sinh nhật của Jennie nên ông bà Kim muốn chọn cho con gái có một món quà hoàn hảo nhất.

"Mẹ đã đặt họ thiết kế cho con một chiếc váy thật đẹp, đảm bảo con sẽ thích cho xem."

"Như vậy thì tốn kém lắm."

"Mua cho con thì có gì là tốn kém đâu con yêu."

Bà Kim nắm lấy tay Jennie, biểu cảm hết sức là hứng khởi làm em không biết nên từ chối thế nào. Đến khi mẹ đi rồi em cũng không biết mở lời làm sao.

Sống chung nhà biết bao nhiêu năm nhưng Jennie chưa bao giờ dám mơ tưởng đến việc trở thành một phần trong gia đình này. Thậm chí em còn có cảm giác như bản thân là một kẻ dư thừa như những lời mà Joohun đã nói.

"Còn định vòi bao nhiêu tiền mới vừa lòng đây?"

"Anh à, sao anh cứ làm khó Jennie hoài vậy?"

"Em mau tỉnh táo lại đi Jisoo, con nhóc này chỉ muốn lợi dụng gia đình chúng ta thôi."

Joohun chỉ tay về phía Jennie, giọng nói đay nghiến khiến em cảm thấy tủi thân dù đã cố gắng kiềm chế là cảm xúc. Jennie đứng dậy cúi đầu, không nói lời nào mà rời khỏi đó, em không muốn Jisoo vì em mà cãi nhau với anh trai.

"Jennie không biết nhà chúng ta giàu có trước khi được nhận nuôi, nếu em ấy thật sự đến đây vì gia sản thì đâu cần phải ở lâu đến vậy. Càng không cần lén lúc đi làm thêm bên ngoài, Jennie thậm chí còn chẳng dám động đến tiền tiêu vặt mà mẹ đưa."

Jisoo nói thay cho nỗi lòng của em, nhìn Jennie ngày nào cũng phải chịu ấm ức khiến lòng cô đau như bị ai xé. Thế giới này không thể nhẹ nhàng hơn với người cô yêu được sao?

Trong lòng Joohun chợt xao động nhưng lại nhanh chóng trở về vẻ vô tâm đó, cảm giác thương cho Jennie đột nhiên lại biến mất không rõ lý do.

"Đó chỉ là vẻ bề ngoài của nó thôi."

Joohun ngoảnh mặt bỏ đi, không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ Jisoo. Mỗi lần chịu hiểu những lời cô nói thay cho Jennie, tâm can anh luôn nóng rực lên như bị thiêu đốt.

Ở hành lang lầu trên, Jennie buồn bã trở về phòng, vừa ngả lưng xuống giường bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa ra thì Jiyoon bên ngoài đã vứt một đống tờ đề kiểm tra vào mặt em.

"Cái gì đây? Tại sao chỉ có hai môn đạt điểm tuyệt đối?"

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ làm tốt hơn."

"Không có lần sau gì hết, đi vào trong cởi áo ngoài ra ngay."

Jennie không dám cãi lại mà chỉ biết im lặng làm theo, những đòn roi xé thịt cứ thế vụt vào người em. Tay, chân, lưng và bụng đều có những vết thương tứa máu, Jennie đau đớn nhưng chỉ biết cắn chặt răng không dám hé môi lấy nửa lời.

"Đã mang họ Kim thì phải hành xử sao cho giống người họ Kim, trong nhà này không có ai ngu dốt như mày đâu. Liệu hồn học hành cho tử tế, đừng để gia đình tao phải mất mặt vì đứa không cha không mẹ như mày."

"Vâng..."

Sau khi Jiyoon rời khỏi, Jennie bắt đầu nhặt lại những bài kiểm tra của mình để lên bàn học. Em làm mọi việc theo thói quen, vào nhà tắm rửa vết máu trên người sau đó ra ngoài bôi thuốc và dán những vết thương lại.

Có những vết ở sau lưng nhưng em không bôi thuốc được cũng không dán nó lại được, gió lạnh thổi qua làm lưng Jennie đau rát, em mím chặt môi nhưng những giọt nước mắt vẫn không kiềm được mà rơi xuống.

Ngay lúc này Jennie muốn có một người ôm em vào lòng an ủi nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy một ai.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro