Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie nhanh chóng lách cơ thể nhỏ nhắn của mình vào giữa hai người rồi nhanh chóng đẩy Seohun ra.

Jisoo ngã xuống nền xi măng, Jennie thấy thế liền vội vã chạy tới đỡ Jisoo lên

" Chị. Chị không sao chứ? Jisoo? "

Hơi thở của Jisoo hổn hển nhưng giọng nói vẫn giữ được bình tĩnh

" J-Jennie? "

Jennie quay đầu lại nhìn Seohun đang sững sờ, hai hàng lông mày nhíu chặt lại và dùng hết sức bình sinh hét lên

" Anh bị cái gì vậy? Ức hiếp một nữ sinh phổ thông sao? Anh bị thần kinh phải không? Hả? Trả lời tô..."

" Anh là S phải không? Seohun? "

Jennie bị giọng nói lạnh lẽo của Jisoo làm hết hồn, lúc này Jisoo đang chỉnh lại cổ áo của mình, khuôn mặt vô cảm và giọng nói đều đều hướng về Seohun đang đứng trơ ra đó.

" Anh đã nói anh đã giết Suho nhỉ? Seohun? "

" Phải...ha ha, nhưng mày vẫn còn sống. Hà...sao mày không chết đi? "

Seohun giọng nói khò khè, hai mắt vẫn hằn lên tơ máu. Jennie đứng giữa hai người mà như vô hình, không biết phải làm sao

" Kim Suho đã chết từ 10 năm trước rồi. Tôi là Kim Jisoo, chính tôi đã mượn tên anh ta để viết lá thư hẹn anh lên sân thượng này "

" Cái gì? "

Seohun hét lên, giọng bàng hoàng

" Vì cái gì mà cô lại làm như vậy? "

" Bởi vì tôi muốn biết S là ai, bởi vì đó là người mà Suho ở bên cạnh trong những giây phút cuối cùng "

* Sột soạt *

Jisoo lấy ra trong túi áo một xấp thư được gấp làm đôi rồi chìa ra cho Seohun xem

" Ngoài bức thư tuyệt mệnh ở nhà riêng, anh Suho còn để lại một bức di thư chính thức nữa. Bức di thư này được kẹp trong một quyển sách bị bỏ ở nhà kho dưới tầng hầm, và trong suốt thời gian đó nó chưa từng được biết tới cho tới khi tôi tìm ra và đọc nó.

Anh Suho biết rõ cái chết của người yêu mình, Suna, có liên hệ với S. Nhưng anh ấy lại không nói gì cả, lý do của việc này là vì anh ấy muốn thử lòng chị Suna và cố tình để S đưa chị ấy về nhà. Kết quả chị Suna bị tai nạn giao thông và qua đời.

Trong lá thư này, anh Suho đã sám hối rằng ' Chính tôi đã giết cô ấy. Tôi đã để những cảm xúc đen tối trong mình kiểm soát, tôi đã thử thách sự chung thuỷ của cô ấy và hại chết cô ấy ' chính vì vậy anh Suho nghĩ rằng mình thật đáng chết và cố tình để S giết mình! "

Bằng giọng nói đều đều, không cảm xúc lạnh lẽo như cơn gió đông Jisoo đọc to nội dung của bức thư mà đến bây giờ cả Jennie và Seohun chưa từng biết đến

" S đang bị dồn vào chân tường

Bởi vì kế hoạch của mình, S đã mang tới cái chết cho cô ấy, điều này khiến S mang một cảm giác tội lỗi không thể xoá nhoà trong mình cho đến hết đời, S cũng đang sợ hãi tội lỗi của bản thân sẽ bị ai đó vạch trần.

Tôi tiếp xúc với S như mọi khi. Nhìn S, cười với S. Tinh thần của S đang dần suy sụp và nứt vỡ, từng chút từng chút một, còn tôi chỉ chăm chú nhìn vào bộ dạng gào thét bi thảm của S.

Từ sâu thẳm trong trái tim mình, tôi hi vọng một khi đã mất đi chỗ trốn cuối cùng, S sẽ chĩa mũi nhọn về phía tôi...Tôi cầu nguyện cho S sẽ tới giết tôi.

Đây là điều duy nhất tôi có thể làm để chuộc tội với cô ấy.

S là kẻ thù, là bạn, là người duy nhất có thể hiểu được tôi. Chính vì vậy, tôi chắc chắn S sẽ nhận ra ý định của tôi. Từ sâu thẳm trong trái tim mình, tôi cầu nguyện cho S đến đào mồ chôn tôi "

" Sau đó lá thư kết thúc bằng việc anh Suho hẹn gặp S ở sân thượng "

Quả nhiên lá thư đó vẫn còn phần tiếp theo.

Phần mà Jisoo đưa em chỉ là phần đầu của bức thư mà thôi

Giọng Jisoo vẫn đều đều và lạnh lẽo

" Sau khi đọc được lá thư này, tôi đã hỏi han rất nhiều thầy cô, thực hiện rất nhiều cuộc điều tra, cuối cùng thì tôi cũng biết được rằng cái người tên Kim Suho này là một học sinh đã nhảy lầu tự tử vào 10 năm trước. Liệu có thật là anh ta tự tử không? Hay anh ta bị S sát hại? Trong đầu tôi không ngừng tự hỏi như vậy. Ngày hôm đó hẳn là Suho đã gặp S trên sân thượng. S là người duy nhất biết được chân tướng của sự việc này. Tôi rất muốn biết được chân tướng của sự việc này.

Chính vì vậy tôi đã mượn tên của anh Suho và viết thư cho anh, anh Seohun, hay tôi nên gọi anh là S? Tại sao tôi đoán được anh là S? Bởi vì anh là người duy nhất giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy tôi người vốn trông rất giống anh ta. Nhưng chính vì điều đó mà tôi càng thấy anh mất tự nhiên. Trong suốt buổi tập hôm đó, anh chưa từng nhìn về phía tôi phải không? Mặc dù anh Seungri rất chú ý tới điều này và liên tục nhìn về phía tôi, nhưng anh lại cố gắng tránh để không nhìn thấy mặt tôi. Vì thế tôi đã tiếp tục gửi những bức thư chỉ có những điều mà anh Suho và S biết tới cho anh dưới cái tên của Suho. Bây giờ, xin anh nói cho tôi biết, vào cái ngày hôm đó, ở trên sân thượng anh đã nói chuyện gì với anh Suho? "

" Nói chuyện? "

Anh Seohun thì thào với một giọng vô lực.

" Nói chuyện gì chứ? Tôi đâm hắn và hắn im lặng để cho tôi đâm. Đó là tất cả mọi chuyện "

" Không thể nào..."

Jisoo bật ra đầy thất vọng



" Anh ta không thể trả lời câu hỏi của chị. Bởi vì anh ta không phải là S "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro