21. Một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng vạn tia nắng qua khung cửa sổ len lỏi soi rọi vào phòng , màn đêm cô đơn dần được thay bằng ánh sáng quang minh. Jennie toàn thân cuộn tròn trong chăn , như con sâu ngủ lăn qua lăn lại trên giường , cảm giác bên cạnh quá đỗi trống trải khiến nàng cảm thấy thiếu thốn mà choàng tỉnh dậy.

Mãi cho đến khi khẳng định rằng không có Kim Jisoo ở đây , Jennie mới toàn tâm toàn ý muốn rời khỏi giường. Nàng dụi mắt , hành động đầu tiên là nhìn lên đồng hồ treo tường , chỉ mới là bảy giờ sáng , đêm qua cả hai lại ngủ muộn , hà cớ gì hôm nay Jisoo phải thức sớm như thế ?

Jennie khẩn trương chạy ra phòng khách , vừa vặn thu vào tầm mắt hình ảnh Kim Jisoo khoan thai nằm ở sofa nhắn tin với ai đó , môi thi thoảng còn nhếch lên trông vui vẻ vô cùng.

- Cả đêm không được nhắn tin với người ta nên vừa sáng sớm đã nhớ đến không chịu được rồi nhỉ ?

Jennie nhếch môi , nàng cố giữ bộ dạng điềm đạm nhất bước ra tủ lạnh tìm nước , giọng nói đã chứa vài phần chanh chua. Nắng còn chưa gắt , Jisoo lại thức sớm như vậy , tưởng là để làm gì , hóa ra là nhắn tin với ai đó.

- Chị đang nói cái gì vậy ?

Jisoo nhíu máy , còn tưởng mình vừa nghe nhầm mà lên tiếng hỏi lại.

- Không đúng sao ? Em bình thường cũng không có dậy sớm như vậy , hôm nay vừa thức giấc đã bỏ mặc chị đi ra đây. Em ghét chị lắm có phải không ? Ghét đến độ không muốn ở cùng với chị ?

Jennie có chút ủy khuất cùng tủi thân đều qua giọng nói thể hiện rõ. Liếc mắt sang bếp , Jennie không hề thấy sự xuất hiện của bất kì món ăn nào , Jisoo lại dậy sớm như vậy , nếu muốn lướt điện thoại cũng đâu cần phải ra tận đây. Rõ ràng là kẻ này không muốn cùng nàng ở một chỗ , là muốn tránh mặt nàng.

- Điện thoại em...cũng không còn để pass liên quan đến chị , tối qua còn cố tình che giấu tin nhắn ai đó chúc ngủ ngon , cả đêm cũng không thèm ôm chị ngủ. Em...có người khác rồi phải không ?

Jennie nhỏ giọng , đầu cũng đã cúi thấp , hai tay bứt rứt vò vò vạt áo. Tối qua cũng là vì tò mò mà tự làm tổn thương bản thân , nàng giữa đêm không ngủ được lại len lén tìm lấy điện thoại Jisoo , hiếu kì kiểm tra tin nhắn. Cũng vì đó mà vừa mở lên đã thấy hai từ "ngủ ngon" từ số máy lạ gửi đến vài tiếng trước , ngầm đoán đây là tin nhắn khiến Jisoo giữ khăng khăng điện thoại. Tuy là tò mò lắm nhưng nàng cũng chỉ có thể dừng chân tại màn hình khóa , password trước kia còn nhớ là ngày sinh của nàng , cư nhiên giờ nhập vạn lần lại chẳng lần nào là đúng.

Không biết là do bản thân nhạy cảm hay Jisoo thực sự đã có kẻ khác. Cả đêm hôm qua , Jisoo vẫn thi thoảng trở mình nhưng lại không lần nào ôm lấy Jennie , nàng lại cố tình vứt gối ôm chắn giữa cả hai sang một bên , cư nhiên vẫn không nhận được động chạm , ngược lại còn thấy người kia nằm sát ra một bên giường cố tình tránh né , điều đó thực sự đã khiến nàng tổn thương.

- Nói nhảm cái gì vậy ?

Jisoo khó hiểu , nhíu mắt nhìn nàng. Thấy Jennie vẫn cúi đầu đứng yên như tượng liền đưa tay vỗ trán , tiến đến gần nàng , nghiêng đầu mềm mại hỏi.

- Vẫn còn giận em chuyện tối qua ?

Nàng không đáp lại , vẫn cúi đầu chung thành với im lặng. Jisoo thấy Jennie hôm nay lạ lắm , cái dáng vẻ kiêu ngạo , hung dữ mọi khi đâu rồi. Sao đột nhiên chưa ai làm gì đã như mèo con vừa bị chủ mắng thế kia ?

Jisoo vẫy cờ trắng xin hàng , điện thoại trên tay nhanh chóng được đưa ra trước mặt nàng , thu hút ánh nhìn của Jennie , nàng có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô. Trước mắt nàng là nội dung tin nhắn của Jisoo cùng số máy lạ , mọi thứ đều rõ ràng hiện ra trước mắt.

- Người đêm qua nhắn tin cho em là vị bác sĩ ở bệnh viện , cô ấy đơn thuần chỉ hỏi thăm về tình hình sức khỏe của chị. Một lâu sau lại tâm sự cùng em nhiều điều , em cũng đã từ chối trả lời tin nhắn. Nếu chị không thích , ngay bây giờ em có thể chặn số cô ấy.

Jisoo giải thích , ánh mắt đầy kiên quyết nhìn nàng.

- Password điện thoại em là ngày chúng ta hẹn hò. Em xin lỗi , em quên nói với chị chuyện đó.

Jennie tuy không hỏi lại nhưng Jisoo vẫn tiếp tục giải thích , cô còn đưa điện thoại trở về màn hình khóa , bấm một dãy số rồi đưa ra trước mặt nàng kiểm chứng. Đúng , điện thoại Jisoo mở khóa ngay sau khi cô nhập dãy mật mã có ý nghĩa với cả hai.

- Còn việc đêm qua em không ôm chị là tại chị không chịu cho em ôm đó. Em cứ lại gần một chút là chị nhích ra còn gì.

Jisoo hai má phồng to , bất mãn trách móc. Khi Jisoo còn chưa thực sự chìm vào giấc ngủ đã rất nhiều lần muốn ôm nàng , nhưng lần nào cũng bị Jennie tuyệt tình đẩy ra. Sau đó là vì nghĩ sẽ càng khiến nàng khó chịu nên không quấy rối nữa.

- Đó là ban đầu thôi , sau đó em còn chẳng thèm chạm vào người chị nữa , đồ đáng ghét.

- Vậy thì bây giờ em chạm.

Jisoo tiến lại gần Jennie , ép người nàng vào cửa , đôi môi trái tim vừa tìm đến bờ môi anh đào đỏ rực liền bị tay Jennie phá phách chặn lại.

- Chị...chị chưa có đánh răng đâu.

Jennie đưa tay che miệng , hai má đỏ hồng , nàng dứt khoát đẩy Jisoo ra ngượng ngùng chạy đi. Có ai nói rằng nàng mỗi khi ngại đều trông rất đáng yêu không ? À quên mất , Jennie có bao giờ làm bộ dạng này trước mặt bọn họ đâu mà nói.

...

- Soo , chị đói !

Jennie vừa hoàn thành việc vệ sinh cá nhân đã chạy ra phòng khách tìm Jisoo nhõng nhẽo. Thấy thân ảnh Jisoo đang tất bật ở bếp liền ngọt ngào ôm lấy lưng cô , cọ cọ chóp mũi , giọng nói mềm mại vang lên chầm chậm bên tai.

- Nini ra sofa chờ một chút , sẽ rất nhanh có thức ăn.

- Hôn một cái.

Jennie chỉ chỉ vào môi , đòi hỏi.

Jisoo đang chiên trứng , nghe tiểu sư tử nhà mình yêu cầu liền quay sang đáp ứng. Hai môi vừa chạm nhau , cảm giác thân mật gần gũi liền khiến Jennie muốn đưa nụ hôn tiến xa hơn , Jisoo trong thâm tâm tuy cũng muốn một chút ướt át cho buổi sáng nhưng là vì đang bận tập trung chiên trứng nên đành phải đẩy nàng ra.

- Nini ngoan , ra sofa ngồi chờ em một chút có được không ?

- Nhưng người ta không muốn xa em , muốn ôm em như thế này.

Jennie lại nũng nịu vùi đầu vào tóc Jisoo thoải mái hít thở , chất giọng ngọt ngào khiến đối phương căn bản không thể đuổi đi.

- Nini à , chỉ vừa mới sáng sớm thôi đó. Có tin em sẽ ăn chị thay cho bữa sáng không ?

Jisoo sẽ không thực sự cảm thấy cơ thể bứt rứt nếu như nàng không liên tục dùng tay xoa lấy eo , cổ rồi bây giờ là đứng sang một bên hôn chùn chụt vào môi Jisoo như kẻ nghiện.

- Nếu em muốn.

Jennie nháy mắt gợi tình , nàng tinh nghịch liếm lấy môi Jisoo , tay cố tình cởi hai cúc áo để lộ vùng cổ trắng ngần cùng xương quai xanh tuyệt hảo , sơmi trắng với chất liệu mỏng manh vô tình để lộ mỹ quan thiên nhiên hùng vĩ , đồi núi trập trùng , một bên vai áo cũng vì đó mà vô tình trễ xuống , tụt hẳn xuống khuỷu tay.

Jisoo dù muốn dù không cũng đã thấy những gì nên thấy , cô nuốt khan , lại cảm thấy bên trong cơ thể nóng bừng , hơi thở đan xen vào không khí dần trở nên hỗn loạn , nhịp tim ngày một tăng nhanh.

- Em...chưa có cắt móng tay !

Jisoo nghiêng đầu , thì thầm bên tai Jennie , còn cố tính cắn nhẹ vào cổ nàng một cái. Thấy Jennie đột nhiên đứng đờ ra , hai má ửng hồng , Jisoo liền vui vẻ cười tươi rồi khẩn trương bày chén dĩa cùng thức ăn.

- Chuẩn bị ăn sáng này người yêu ơi , đứng đờ ra đấy chút biến thành tượng không ai quan tâm đâu nhé !

Chưa đầy mười phút sau đã tươm tất một bàn ăn đủ đầy , Jisoo dạo này cũng có học qua nấu ăn từ mấy công thức trên mạng. Căn bản là muốn sau này Jennie sẽ không phải vì mấy chuyện bếp núc này mà nhọc công , chỉ cần bên cạnh để cô nuông chiều đã là đủ lắm rồi. Hay nói trắng ra là với số tiền trong sổ tiết kiệm hiện tại , cô không có đủ điều kiện để mua nhà mới.

Jennie thấy người ta tránh né liền một phen mặt đỏ bừng bừng , giận dỗi cài lại nút áo , giậm chân đùng đùng ngồi vào bàn ăn. Nàng đã làm đến như vậy mà cái tên họ Kim kia vẫn không hiểu ý , rõ ràng là vừa chủ động về chuyện đó xong , đến khi nàng chủ động mời gọi thì kẻ kia lại quay về hướng bị động. Đáng ghét , hay là nàng chưa đủ quyến rũ ? Phải chờ đến đêm rồi mặc mấy bộ hầu gái lao lên giường mới có thể dụ dỗ được con thỏ ngây thơ kia sao ?

- Bánh kem này là do chính tay chị làm ?

Jisoo chỉ vào cái bánh kem nhỏ được phủ một màu hồng nhạt , bên trên bề mặt còn được vẽ thêm một cái nơ xanh tạo hình như một hộp quà , dòng chữ "Happy birthday honey" đỏ rực nổi bật hơn cả. Jisoo vô thức mỉm môi cười , ánh mắt ôn nhu đột nhiên lại từ đó chuyển sang đặt hết lên người nàng.

- Không có ! Là chị mua đó , ai rãnh rỗi mà tự làm tặng em.

Jennie chu môi , khoanh tay giận dỗi quay mặt sang chỗ khác. Phủ nhận là như vậy , nhưng ngoài nàng ra còn thợ làm bánh nào lại đưa ra sản phẩm trông thiếu chuyên nghiệp như vậy chứ , chưa kể đến việc nàng rất có mắt thẩm mỹ , có mua cũng không mua những loại đơn giản như vậy.

Jennie hôm đó đã dành gần như phần lớn thời gian của bản thân để tự tay làm tặng Jisoo , cũng được xem là cực kì ý nghĩa đi. Cư nhiên trải qua hết chuyện này đến chuyện khác , tận bây giờ người này mới có thể tìm ra , nàng chút nữa cũng quên béng mất sự tồn tại của thứ này.

Jisoo không tố cáo , chỉ nhìn người yêu mà cười hạnh phúc , cô cũng không ngốc đến độ bị lời phủ nhận kia lừa gạt. Jisoo đứng dậy , loay hoay tìm bật lửa đốt nến , đèn ở phòng khách phút chốc được tắt hết đi , không gian tuy tối tăm nhưng lại vô cùng ấm áp.

Jennie mỉm cười , nàng dời ánh nhìn sang người đang yên vị trên ghế , hai mắt nhắm chặt , chấp tay cầu nguyện mà lòng ngự trị ánh sáng của tình yêu. Jisoo tuy nhỏ hơn nàng nhưng lúc nào cũng trông trưởng thành hơn cả , ai nói yêu người nhỏ tuổi hơn sẽ thiệt thòi nào ? Nàng ngược lại chính là còn được sủng nịnh đến tận mây xanh , để nói điều nàng hối hận nhất trong mối quan hệ này , chính là nàng đã không thể gặp Jisoo sớm hơn.

Khi nến tắt cũng là lúc đèn được bật lên , mọi thứ lại quay về đúng quỹ đạo của nó. Bữa sáng bất đắc dĩ trở thành nơi tổ chức sinh nhật , Jisoo hôm nay tâm tình đặc biệt vui vẻ , cô nhướn người tùy tiện hôn nhẹ lên môi nàng.

- Nini cảm thấy trong người thế nào rồi , có còn mệt ở đâu không ?

Jisoo hỏi han , tay thuận tiện gắp cho nàng chút thịt , trứng , cá , mọi thứ bổ dưỡng trên bàn đều được thêm vào chén của nàng trở nên đầy ắp.

- Có , rất mệt.

- Mệt sao ? Cảm thấy như thế nào ? Em đưa chị đến bệnh viện nhé ?

Jisoo khẩn trương đưa tay lên trán nàng kiểm tra , kì lạ là Jennie nói mệt nhưng tuyệt nhiên cơ thể nàng lại không tỏa nhiệt lượng đáng kể.

- Là tâm bệnh , bác sĩ nào có thể chữa được...ngoài em ?

- Gì cơ ? Em làm gì để chị buồn sao ?

Jisoo khẽ cười , nhướn người hôn lấy môi người yêu.

- Buồn ngủ !

Jennie buông đũa , tiến đến ngồi hẳn lên đùi Jisoo , hai tay vòng ra sau cổ cô ôm lấy , mệt mỏi tựa đầu vào vai Jisoo khẽ nhắm mắt.

- Mới thức dậy còn buồn ngủ ? Chị bị sao vậy ?

- Không bị sao cả , chị chỉ là muốn được ôm em ngủ thôi mà , Jisoo~

Jennie lại giở trò nhõng nhẽo , được ở gần người yêu lại khiến nàng buồn ngủ vô cùng , Jisoo đối với nàng cứ như liều thuốc an thần vậy.

Jisoo có chút xao xuyến trong tim , còn định ăn xong sẽ nằm dài ra sofa xem TV , nhưng rốt cuộc vẫn chính là phải nén lại đam mê để dỗ đứa trẻ này ngủ.

Cả đêm hôm qua nàng gần như thức trắng , đầu óc cứ xoay quanh việc Kim Jisoo có người mới , suy nghĩ kiểu gì cũng không thông , báo hại nàng cả đêm mất ngủ. Đến gần sáng chợp mắt được một lúc lại phát hiện người kia trốn đi đâu mất , đến mãi bây giờ mới có thể an yên tìm đến giấc ngủ.

Jisoo bế cục bông trên tay , nhìn chén đĩa la liệt trên bàn mà thở dài bất lực. Jisoo không có bất kì phàn nàn gì về cuộc sống của cả hai hiện tại , chỉ là phía trước còn quá nhiều cách trở. Nhưng ít nhất Kim Jisoo của bây giờ không còn nông cạn , suy nghĩ ích kỉ , hèn nhát như trước.

Đừng bao giờ vì một thế giới nhỏ của riêng mình mà chống lại cả một thế giới lớn , vì căn bản ta không thể biết được khi nào bản thân sẽ bị chính thứ mình yêu thương phản bội. Nhưng ít nhất hãy làm mọi cách để ngăn bóng tối len lỏi vào thế giới ấy , có thể một ngày nào đó nó sẽ trở thành một mặt trời sáng rực , mặt trời của riêng ta.

...

- Là Chaeyoung , em ấy vừa nhắn tin cho em.

Jisoo nằm trên giường ôm Jennie vào lòng xoa lưng dỗ dành , tay vẫn ôm khư khư lấy điện thoại để xem tin tức , đột nhiên "ting" lên một tiếng , Jennie bất ngờ ngẩng mặt nhìn lên , làm tim cô vô thức đập nhanh , phải khẩn trương giải thích.

- Chị đã nói gì đâu ? Em chính là có tật giật mình ?

Jennie khẽ cười , lại vùi đầu vào ngực Jisoo lâng lâng hạnh phúc , con người này cũng thật đáng yêu đi.

- Chaeyoung nói gì vậy ? Nhà có chuyện sao ?

- Không có , nhưng cũng có thể xem là có việc.

Đồng minh của Jisoo vừa thông báo nó đã hoàn thành một chiến dịch lớn , ngăn cản thành công sự xuất hiện của bà Kim tại phòng Jisoo. Vì sao nó biết cô giữa đêm rời khỏi nhà thì hiện tại Jisoo vẫn đang tra hỏi nguyên do , nhưng đáp lại cũng chỉ là vài dòng tin nhắn không đi sâu vào trọng tâm vấn đề , Jisoo từ đó cũng không thèm quan tâm nữa.

Hôm nay cả cô và nàng đã phải nghỉ làm tại quán , Jisoo không muốn để Jennie một mình ở nhà , mặc dù mỗi ngày nghỉ phép đều bị trừ lương. Nhưng biết làm sao được , thế giới nhỏ của cô quan trọng hơn , bất quá thì cuối tháng không có tiền tiêu vặt.

- Nini , tối nay...em về nhé ?

- Tại sao ? Là vì nhớ ba mẹ ?

Jennie nhếch môi , đảo mắt khinh thường. Biết rằng cả hai chưa ra mắt gia đình , cũng không có lý do gì để bắt con người ta ở nhà mình mãi , như vậy thật đúng là không có chút phép tắc nào. Nhưng nàng vẫn chính là muốn trêu chọc Jisoo một chút.

- Đúng , nhớ ba mẹ rất nhiều , vừa xa một ngày đã nhớ đến không thể chịu được.

Jisoo ôm tim phụ họa cho lời nói , một lúc sau lại cảm thấy người trong lòng vùng vẫy muốn thoát ra , quỷ dữ đã chực chờ phía sau lưng.

- Vậy ra...xa ba mẹ thì nhớ , còn xa chị thì không sao ? Yêu mà không nhớ thì có khác gì tình bạn ?

Jennie mặt tĩnh như nước , móng nhọn đưa lên kéo một đường dài quanh eo Jisoo , véo mạnh một cái.

- A , đau em đấy Nini. Em chỉ đùa một chút thôi mà !

Jisoo nhăn nhó giữ lấy tay nàng , khổ sở xoa lấy vết thương nơi eo , móng tay nàng ấy dài , lực ngắt lại rất mạnh , Jisoo còn tưởng ở eo mình đã bị nàng tước mất miếng thịt nào rồi cũng nên.

- Móng tay chị dài quá , đưa đây em cắt cho.

Jisoo đứng dậy , loay hoay tìm bấm móng tay. Không biết từ khi nào mọi ngóc ngách trong nhà Jennie , Jisoo đều có thể nắm rõ như vậy.

- Không muốn đâu , để như vậy cũng đâu có làm hại ai.

- Hại em.

Jisoo đặt Jennie ngồi gọn vào lòng mình , nhẹ nâng tay nàng lên ngắm qua một lượt , bàn tay Jennie be bé cứ như tay trẻ em vậy , rất đáng yêu.

Cô cầm lấy tay nàng , nhìn mười ngón tay vươn ra móng vuốt nhọn hoắc mà khẽ rùng mình. Nghĩ đến sau này chỉ cần cái miệng nói sai một lời , thân thể thế nào cũng bị con mèo điên này cào cho trầy da nát thịt , hòng ngăn ngừa hậu quả sau này , Jisoo quyết định sẽ mang mấy cái thứ gây họa này đem cắt đi hết.

- Ngồi yên nào , sao cứ ngọ nguậy như con lăng quăng vậy ?

Jisoo bất mãn véo nhẹ lên má nàng , cố giữ yên lấy tay Jennie tập trung cao độ.

- Jisoo , gia đình em...cấm em qua lại với chị phải không ?

Jennie trong giọng nói chứa chút u uất , mi tâm chùng xuống , ngồi tựa hẳn vào lòng Jisoo. Jennie cũng không phải ngốc , Jisoo không có điên mà tự nhiên lại nghĩ tiêu cực về tương lai của cả hai , chắc chắn là có người bên ngoài tiêm nhiễm vào , thao túng tâm lý Jisoo. Nhớ lại xem , ngày hôm đó , Jisoo vừa về nhà đã thay đổi 180º chắc chắn cũng vì có lý do.

- Làm...làm gì có. Chỉ là ba mẹ em có chút lạ lẫm với chuyện yêu đương của hai nữ nhân thôi , dần dần sẽ quen mà , chị không cần phải quá lo lắng.

Jisoo đối với câu hỏi này có chút bất ngờ , cô cười gượng , hôn lấy má nàng trấn an.

Jennie không cần làm gì cả , nàng chỉ việc ngửa đầu vào ngực người ta hưởng thụ. Nàng đương nhiên đối với việc này có thể tự làm lấy , nhưng cảm giác được người yêu chiều chuộng , chăm chút đến từng ngón tay quả thật ấm áp vô cùng. Jisoo luôn như thế , chỉ cần việc gì liên quan đến nàng đều được cô lưu tâm đến tận trời mây. Tia sét đánh nàng ngày hôm đó cũng thật hay đi , chọn đúng một người tuyệt vời như thế này.

Jisoo nâng lấy tay nàng , dùng bấm móng tay tỉ mỉ cắt gọn , mọi thao tác đều nhẹ nhàng , hòa nhã tựa lông hồng chạm nước. Nghĩ đen tối sâu xa một chút , không biết sau này về việc lăn giường , Jisoo liệu có dịu dàng như vậy không nhỉ ? Cái ý nghĩ không đứng đắn kia bất giác làm hai má nàng ửng hồng , miệng cười khúc khích.

- Xong rồi đó , trả công em bằng một cái hôn nào.

Jisoo rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ , cô chu chu môi đòi hỏi , ngay sau đó liền được Jennie kề môi đáp ứng.

- Jisoo , có qua có lại , đưa móng tay em đây chị cắt.

- Em chỉ có mười ngón tay thôi đó , không có dư một ngón nào để bù vào đâu đấy nhé !

Jisoo nhìn người yêu cảnh cáo , cư nhiên lời nói đi ngược với hành động , cô từ lâu đã tin tưởng đưa tay ra cho nàng.

- Em ngồi yên đi , nhúc nhích một chút là đau ráng chịu.

Jennie đe dọa , nàng cố tìm tư thế thích hợp để có thể thoải mái tập trung vào việc. Jennie ngắm nhìn lấy tay Jisoo , khẽ rùng mình. Không phải là đầu óc nàng đen tối đâu , nhưng nghĩ đến viễn cảnh sau này đêm xuống lại cùng ngón tay kia bầu bạn thật khiến Jennie lạnh toát cả người.

- Á , đau chết em.

Jisoo giật tay về , cô còn tưởng ngón tay mình bấy lâu nâng niu đã bị nàng cắt đứt. Jennie chính là vừa lơ đễnh cắt quá sâu , đến độ trúng vào thịt cô đau điếng.

- Chị xin lỗi , em có sao không , chị vụng về quá.

Jennie lo lắng lẫn áy náy vội vã chạm lấy tay Jisoo , nàng không biết vì sao bản thân lại có thể sơ sót đến như thế , hậu đậu như thế này thì sau này làm sao lấy lòng được mẹ vợ đây ?

- Không sao , chỉ là hơi đau một chút.

Jisoo cười giã lã , cũng chỉ là nhất thời đau đớn ập đến cùng bất ngờ nên hét có chút lớn , cũng không phải là đứt mất ngón tay.

- Móng tay em còn dài này , mau mau làm tiếp nhiệm vụ của chị đi.

Jisoo đưa tay ra trước mặt nàng , thấy đối phương vẫn đang trơ mặt nhìn mình liền để môi mình đáp cánh nơi môi nàng , một nụ hôn khẽ. Nàng vẫn còn đang ngờ nghệch trong suy nghĩ , sau sự cố đó , Jisoo vẫn tin tưởng để nàng chạm đến tay mình sao ?

- Em...vẫn không sợ sẽ lần nữa bị thương sao ?

- Không ! Em luôn tin chị mà.

Sau lời thâm tình đó , trong căn phòng kia tiếng hét một lúc phát ra nhiều hơn , thảm thiết hơn. Jisoo không biết bản thân có đặt niềm tin sai chỗ hay không , nhưng cô nghĩ khi về đến nhà chắc chắn mười ngón tay cũng đã trầy xước hết tám ngón.

...

- Nini , em về nhé ?

- Về cẩn thận , đến nơi phải gọi cho chị , không được như lần trước đâu đấy.

Lại một màn tình cảm sướt mướt trước dãy hành lang chung cư. Cặp tình nhân liên tục ôm ấp , hôn hít , triều mến dặn dò đến mặt trăng cũng mệt mỏi trốn sau mây trời. Chưa chịu dừng lại ở đó , cả hai lại tiếp tục một màn dây dưa tình cảm trước cổng chung cư , mãi đến khi bảo vệ can thiệp vào , Jisoo mới buộc lòng rời khỏi nàng.

...

- Nini , em nhớ chị quá !

Jisoo nằm dài trên giường , hai mắt long lanh ngắm nhìn Jennie qua màn hình điện thoại. Cả hai đang gọi video , lại không biết vì đó mà nỗi nhớ từ một nhân thành hai.

- Chị cũng nhớ em , lại còn muốn cùng em ăn tokkbokki nữa.

Jennie bĩu môi , hai má bánh bao phồng to , bao nhiêu nhớ nhung đều qua ánh mắt thể hiện rõ.

- Hay là...em trốn nhà sang đó cùng chị , rồi chúng ta cùng đi ăn nha.

- Thôi đi , mẹ em mà biết là bị đánh đó.

- Mặc kệ , có Chaeyoung hậu thuẫn mà.

Jisoo lại thoáng tự hào khi nhắc đến đứa em gái đáng đồng tiền bát gạo của mình. Nó chắc chắn sẽ giúp cô trốn khỏi đây , nhưng bằng cách nào nhỉ ? Hiện tại ba mẹ cô đang ở phòng khách , khi nãy cũng phải khó khăn lắm mới có thể trót lọt qua ải tra khảo của bà Kim , bây giờ trực tiếp xin rời khỏi nhà thế nào cũng bị mang lên phòng nhốt lại.

Jisoo liếc mắt ra cửa sổ , đầu lại loé lên ý nghĩ táo bạo. Cô hôn lên màn hình tạm biệt Jennie , gấp rút chạy qua phòng đồng minh tìm trợ giúp.

- Chaengie , em có dây thừng không ?

- Để làm gì ? Nè nè , nếu chị có cái ý định dùng nó để treo cổ tự tử thì bỏ ngay đi nhé. Giữa chị với Jennie unnie lại xảy ra bất hoà gì sao ?

Chaeyoung đang nằm trên giường đọc sách , thấy chị mình xông vào hỏi một câu kì lạ liền ngồi bật dậy cảnh cáo. Tự nhiên đang yên đang lành , sau một đêm ở cùng Jennie lại đùng đùng vào kiếm nó tìm dây thừng. Trách sao nó lại suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực như vậy.

- Không phải , chị chỉ là...muốn trốn khỏi nhà thôi. Em giúp chị được không ?

Jisoo có chút khó nói , cô gãi đầu nhìn nó. Thấy Chaeyoung hai mắt mở to liền lúng túng giải thích.

- Trốn khỏi nhà ? Bằng cách nào ?

Chaeyoung cả kinh nhìn chị mình , đêm hôm không lo đi ngủ , tự nhiên lại kéo theo bão lớn qua phòng nó đòi dùng dây thừng trốn khỏi nhà.

Jisoo nhìn nó , nó nhìn Jisoo , cả hai không hẹn lại cùng nhìn về hướng cửa ban công lộng gió. Nó hiểu ý , gật đầu một cái , sau đó liền rời khỏi giường , bước chân đến gần Jisoo , quỳ xuống , chấp hai tay , nó chính thức ở trong tư thế lạy lục chị mình.

- Xem như em van chị đi Jisoo , chị có điên hay không mà lại định dùng dây thừng leo xuống đó ? Tha em đi , tâm em còn muốn tịnh.

- Chaengie , em không cần lo. Đưa dây thừng cho chị mượn đi , sẽ không sao đâu mà.

Jisoo biết nhóc con nhà mình vừa hoàn thành cuộc leo núi với hội bạn , ít nhiều gì cũng phải có lấy một dây thừng leo núi. Cho rằng là vì Jisoo thông minh nghĩ ra kế tốt hay vì trời đất sắp đặt cũng được , nhưng hiện tại trong nhà có dây thừng kì thực là quá hữu ích đi.

- Không ! Chị không có chút kĩ năng nào cả. Nhẹ thì trầy da tróc vẩy , nặng thì gãy tay gãy chân , có khi mất mạng như chơi.

Chaeyoung mặc kệ Jisoo đang nỉ non bên cạnh , nó xem như chưa từng nghe thấy gì , bình thản tiếp tục nằm trên giường đọc sách. Người này chính là yêu quá hóa điên rồi , tại sao mới hôm qua còn mỗi người một nơi , mà hôm nay lại tình nàng ý thiếp , mật ngọt phủ đầy người.

- Nghe nói Chaeyoung có bài tập muốn Jisoo giải giúp mà phải không ? Chị sẽ giải giúp em , sau đó khi trở về còn mua cho em cả tấn xoài. Đoán xem , ai là người có lợi nhất nào ?

Jisoo nhìn quyển vở đang dang dở nửa chừng , đại não tự khắc hiểu rằng kẻ kia chính là vì nghĩ không ra nên mới nằm đó đọc sách , lại ưu ái nói thêm vài ích lợi sau khi nhận được sự giúp đỡ. Chaeyoung cũng không phải thánh nhân , không thể cưỡng lại mấy thứ này , nó nhất thời bị hình ảnh của mấy quả xoài ngon ngọt làm mờ đi hai mắt.

- Được rồi , em giúp chị.

Chaeyoung liếm môi , nó gật đầu ưng thuận. Từng bước chân tiến đến cửa ban công lộng gió , yêu cầu Jisoo sang phòng mình sắp xếp lại mọi thứ , tạo hiện trường giả để sáng mai nó mà có không thức kịp thì bà Kim cũng bị màn ảo thuật đó đánh lừa.

- Thượng úy Park , tôi đã sắp xếp thành công hiện trường giả !

- Tốt ! Kim Jisoo , tôi hy vọng chị có thể an toàn trở về cùng gia đình. Tôi sẽ ở phía sau hậu thuẫn cho chị , chị chỉ cần thực hiện thật cẩn thận vì đây là cuộc cách mạng duy nhất mang đến hòa bình.

Cả hai đưa tay chào kiểu quân đội , mắt nhìn vào sợi dây leo núi được Chaeyoung buộc kĩ càng vào lan can của ban công. Jisoo theo hướng dây thừng , liếc mắt nhìn xuống rồi khẽ nuốt nước bọt. Jisoo không mắc hội chứng sợ độ cao nhưng bản thân lại có chút sợ độ cao , nghĩa là không thái quá khi gặp độ cao , cô chỉ là khi nhìn thấy độ cao lại cảm thấy sợ hãi vô cùng , nhưng lại không phải mắc chứng sợ độ cao.

- Đồng chí Kim , giữ máy nhé. Tôi sẽ đánh lạc hướng kẻ địch để đồng chí có thể an toàn rời đi.

Chaeyoung lần nữa đưa tay cao lên trán , đứng nghiêm chào Jisoo rồi rời khỏi.

- Jisoo , an toàn rồi. Chị khẩn trương lên một chút đi.

Nó đưa mắt kĩ lưỡng quan sát ở phòng khách , mẹ Kim cùng ba Park vẫn đang cười nói vui vẻ , gật đầu một cái liền thông qua điện thoại báo cáo với Jisoo.

Jisoo đương nhiên tin tưởng , cô lần nữa nhìn vào lockscreen hình Jennie bé nhỏ đang cười , hít một hơi thật sâu , lấy hết can đảm leo ra khỏi lan can , hai tay bám chặt vào dây , vụng về nhớ đến chỉ dẫn của Chaeyoung mà leo xuống.

- Mẹ à , con bị muỗi cắn rồi nè , mẹ nhìn xem. Tại sao lại mặc kệ con gái mình đi chăm sóc cho mấy bông hoa vô tri đó làm gì ?

Chaeyoung cố tình hét lớn , nó gần như òa khóc như đứa trẻ bám theo , làm mọi cách lôi kéo sự chú ý của bà. Kim Jisoo leo xuống được nửa đoạn lại thấy bóng lưng mẹ mình ở ngay trước mặt , tim cô như muốn rớt ra ngoài , dường như không còn sợ độ cao nữa mà chuyển sang sợ bà ấy mất rồi.

Chaeyoung nhìn Jisoo hối lỗi rồi lại nhìn mẹ Kim , bây giờ chỉ cần bà quay đầu nhìn lại , chiến dịch trốn sang nhà người yêu của cô xem như đổ sông đổ biển. Jisoo mặc kệ viễn cảnh đắng cay hiện lên trước mắt , cũng may chỉ là tầng một , cô cố dùng chút sức lực còn sót lại để đáp chân xuống mặt đất , vừa vặn thời khắc mẹ Kim quay ra sau lưng tìm vài món đồ.

- A , mẹ à , mẹ nhìn mấy bông hoa kia xem. Đây là lần đầu tiên con thấy loại hoa này , nó tên gì vậy ạ ?

Chaeyoung dùng thân đứng chắn trước bà , cố tình đánh lạc hướng để chị mình trốn đi. Jisoo trong lòng thầm cảm tạ đứa em này , cô cố len lỏi theo bức tường men ra phía cửa.

- Con bị ngốc sao ? Lắm lời quá , tránh sang một bên để mẹ tìm đồ !

Bà Kim bất mãn trước thái độ của con gái , bà cố đẩy nó sang một bên , nhưng tuổi già sức yếu , sức lục vốn để so với mấy đứa trẻ hiếu động như Chaeyoung đây là bất khả thi.

- Mẹ ! Mẹ nhìn xem , lá của bông hoa này bị sâu ăn hết rồi kia kìa.

Chaeyoung chỉ vào chậu hoa đối diện phía cổng hét lên , thành công thu hút được sự chú ý của bà Kim. Bà ngồi xổm xuống , quan sát quanh tán lá nó một cách chăm chú. Jisoo thừa thời cơ cúi đầu đa tạ hảo tỷ muội rồi chuồn đi mất.

- Mắt con có vấn đề sao ? Mẹ kiểm tra có thấy gì đâu ?

Bà Kim khó chịu , chau mày nhìn Chaeyoung. Con bé này rõ ràng rất kì lạ , bình thường bà có gọi đến khan cổ , nó cũng không thèm động tâm đến mấy thứ này. Hôm nay lại như cái đuôi nhỏ bám theo bà ra tận đây , còn hành xử mờ ám.

- Là ai mở cửa vậy ? Khi nãy mẹ nhớ đã...

- A , là con ! T-Tự nhiên hồi này không có gì làm nên con mở cửa để gió luồn vào cho mát.

Chaeyoung nói dối lại không dùng đến não , gió trời lồng lộng thổi ở trên đầu , đâu có bí bách đến độ phải mở cổng để tìm luồng gió mát.

Bà Kim lắc đầu ngao ngán , nó hoàn thành nhiệm vụ cũng không có ý định lưu lại cái vườn hoa nhàm chán của bà. Nó cười cười tỏ thiện ý rồi lùi về sau vài bước , vụng về thế nào mà vừa nhấc chân lên đã giẫm phải bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa nhà bà , rồi bất cẩn ngã lăn quay ra đất.

Nó vẫn chưa biết bản thân vừa tước đoạt đi sinh mạng của bông hoa vô tội , vẫn ung dung xoa xoa cái mông tội nghiệp rồi trách cứ cách bài trí của bà Kim. Một lúc sau lại thấy mẹ yêu hai mắt mở to trừng trừng nhìn mình , trên trán từ lâu đã xuất hiện ba hắc tuyến.

- Mẹ lạy con ! Mày tàn ác quá. Trời ơi , mày đừng có làm cho mẹ khổ nữa con ơi , mày đừng có làm cho mẹ khổ. Tao lạy mày !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro