37. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du lịch Jeju kết thúc sau hơn ba ngày tận hưởng , đến khi cả hai về đến Seoul cũng thật tình cờ rơi vào ngày chủ nhật. Jisoo hôm qua không có ngủ lại ở nhà Jennie , vì vậy nên mới sáu giờ sáng đã rất nhanh có mặt tại căn hộ của bảo bối.

Jisoo rón rén mở cửa bước vào phòng , trong tầm mắt đơn thuần chỉ thấy cục bông cuộn mình tròn xoe trong chăn ấm , vị trí đồ đạc tự nhiên lại bị xáo trộn lung tung , nhiệt độ điều hòa dường như cũng được giảm thấp đi , lạnh đến bất ngờ.

Jisoo cọ xát hai tay vào nhau rồi đưa lên miệng phả ra một làn hơi ấm , cô tiến gần đến chiếc giường lớn thuần thục kéo nhẹ tấm chăn ra , khuôn mặt phúng phỉnh ửng hồng khẽ lộ diện.

- Đừng...

Jennie theo bản năng giật chăn lại che kín cả đầu , cả thân co rúm cuộn tròn trong chăn ấm , điêu luyện đến nỗi một lỗ hỏng Jisoo cũng không thể tìm ra.

- Đêm đã bảo là ngủ sớm đi rồi không chịu nghe , đồ cứng đầu.

Jisoo nhếch môi tìm đến điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa , Jennie cứ ngủ trong không gian lạnh lẽo như thế này mãi thì không cảm mạo cũng là sốt cao. Jisoo sau đó cũng không lưu lại phòng quá lâu , duy chỉ thấy cánh cửa dần khép lại rồi hình bóng Kim Jisoo khuất đi mất.

Kể từ khi ấy , cũng phải đến vài tiếng sau mới thấy Jisoo quay về với tình trạng hai mắt mở không lên , bước chân loạng choạng nằm ngã nhào lên giường.

Kim Jisoo chính là vừa mua thức ăn về cho đại bảo bối.

- Cho em ôm ôm bé một chút đi.

Jisoo bất mãn nhìn người yêu đang trốn trong chăn mà nhỏ giọng nỉ non , ngay lập tức liền nhận được một phần chăn ấm phủ lấy khắp người , cảm giác ấm áp lan tỏa toàn thân , mèo nhỏ cũng nhạy bén ngửi được mùi hương quen thuộc mà bám chặt lấy người Jisoo.

- Em đặt báo thức nhé , ngủ một chút nữa thôi lại dậy ăn sáng.

Jisoo tay thao tác trên màn hình điện thoại rồi đặt lên bàn , tay còn lại gối đầu cho bảo bối nằm. Jennie trong cơn say ngủ cơ hồ gật đầu , nàng nhiều khi còn không biết Jisoo vừa nói gì , chỉ là nghe thấy tiếng người ta nên cơ thể theo bản năng mà hồi đáp.

.

.

.

Cả hai cùng ủ ấm nhau trên giường được một hồi lâu lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi , Jisoo nheo mắt nhìn sang vật thể đang rung lên ở bàn bên , cô nhẹ nhàng nhất có thể gỡ tay Jennie ra , rất nhanh đồng tử tiếp cận với màn hình điện thoại.

"Ba yêu" ?

Jisoo bất chợt đình chỉ hành động , cả cơ mặt bất giác trở nên cứng nhắc. Trước giờ đều không có nghe Jennie nhắc về gia đình mình , lần duy nhất Jisoo nghe nàng ấy kể đến cũng đã là rất lâu từ trước , bây giờ bác ấy gọi ắt hẳn là có chuyện quan trọng lắm.

- Ưm~ sao vậy bảo bối ?

Jennie trở người vươn vai một cái , đôi đồng tử vừa trực tiếp đón nhận ánh sáng bên ngoài liền nheo mắt ụp mặt xuống gối , chổng mông lên trời. Jisoo tự nhiên khi không đang ôm người ta ngủ lại bỏ đi xem điện thoại , ai gọi mà gấp đến độ dám rời cái ôm của nàng vậy ?

- Ba chị gọi này , mau dậy nghe máy đi !

Jisoo cầm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi đưa đến cho Jennie , bản thân lại vô lực lăn đùng ra giường ôm chầm lấy nàng vào lòng. Jisoo đêm qua đã trò chuyện cùng nàng cả đêm , người ta nói không nỡ rời màn hình điện thoại là vì khi ấy cảm thấy rất lạc lõng và cô đơn. Jisoo vì vậy mà cả đêm gọi video cho Jennie chỉ để cả hai nhìn thấy nhau , nghe thấy giọng nhau , tưởng tượng rằng có nhau ở bên để dễ dàng vào giấc.

Rốt cuộc Jisoo hôm đó thức đêm là vì Jennie , Jennie khó ngủ cũng là vì không có Jisoo bên cạnh.

- Ba à , con nghe đây !

Jennie cau mày nhấc máy , âm giọng đều đều vang lên chỉ được đáp trả bằng một khoảng yên lặng.

- Ba !

[À con gái , ba mẹ đã về đến nhà rồi. Còn mua rất nhiều quà cho con.]

Bên kia đầu dây cuối cùng cũng hồi đáp , Jisoo bên cạnh có thể cơ hồ nhận ra là giọng của một người đàn ông trung niên , ngữ điệu có vài phần ôn nhu cưng chiều.

- Cũng tốt , con cũng có việc cần nói với hai người.

[Việc gì ? Bảo bối muốn bàn với bọn ta chuyện gì sao ?]

- Con...có người yêu rồi , muốn dẫn về cho hai người xem.

Jennie nói đến đây lại ửng hồng hai má , nàng cười tủm tỉm liếc nhìn sang Jisoo , lại thấy người ta chui rúc vào trong lòng nàng thở đều , hình như là ngủ mất rồi.

[Được , con dẫn về đây , ba mẹ không có ý kiến !]

Ông Kim nghe con gái thông báo tin lại vui mừng cười hớn hở , dù gì công chúa nhà ông cũng đã lớn , có người yêu cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Huống chi nàng ấy trước đây chia tay Hayoon đã buồn đến thế nào , bây giờ tìm được người khác bù đắp vẫn là chuyện rất tốt.

[Thôi nhé con gái , ta đang có việc bận. Yêu con !]

Ông Kim nói một câu nữa liền chủ động ngắt máy , Jennie bên này cũng bắt đầu công cuộc réo gọi Jisoo , người này nghĩ cũng thật dễ ngủ đi , vừa nằm xuống chưa bao lâu đã say giấc nồng.

- Jisoo của chị , dậy mau đi. Hoàn thành bước này nữa là chúng ta có thể tiến đến hôn nhân rồi !

.

.

.

Ừ , nàng đã nói là tiến đến hôn nhân.

Vậy mà hiện tại cũng đã là năm ngày kể từ ngày chủ nhật hôm ấy.

Cả hai đột nhiên lại bị chia cắt...

- Jisoo !

Jennie khúm núm đứng ở một góc chờ người ta , nàng cúi gằm mặt xuống đất nhỏ giọng gọi tên.

Cả hai dạo này không còn liên lạc thường xuyên như trước , nàng cũng bị ba mẹ nhốt trong Kim gia , không cho trở về căn hộ.

Jennie gần đây cũng đã bắt đầu đến công ty học hỏi để sau này kế thừa sự nghiệp gia đình. Không có Jisoo bên cạnh quả thật khiến Jennie không thể nào tập trung vào làm việc , đầu óc lúc nào cũng trên mây , nhìn đâu đâu cũng thấy hình bóng Jisoo. Vì đó mà thi thoảng mỗi khi tan tầm đều đến quán tìm một góc khuất để lén lút ngắm nhìn Jisoo từ xa.

Kể từ sau cái hôm được cho là "ra mắt" ấy , ba nàng đã nói rằng cần cho Jisoo có thêm thời gian để cân nhắc về mối quan hệ này , nói trắng ra là về nguồn tài chính hiện tại , cô không thể lo cho Jennie đàng hoàng được.

- Sao chị lại ở đây ? Không sợ ba chị sẽ biết chúng ta gặp nhau sao ?

Jisoo rảo mắt quan sát xung quanh , cô nhanh chóng nắm tay Jennie kéo vào trong quán. Hiện tại so với giờ tan làm cũng đã khá muộn , cũng thật may là không còn ai lưu lại quán.

- Chị nhớ em , nhớ em rất nhiều.

Jennie như vỡ òa cảm xúc , nàng sà vào lòng Jisoo mà hai tròng mắt đỏ rưng rưng , đôi vai gầy từ đó bắt đầu run lên bần bật.

- Nào nào xin người đừng khóc. Công chúa của Jisoo ơi , thiết nghĩ sau này bất kể là lời hứa nào em cũng có thể thực hiện. Nhưng nhất định phải tránh hứa rằng cả đời quyết không khiến chị rơi nước mắt ! Mít ướt quá đi.

Jisoo khẽ mỉm cười , cô theo đó ôm chầm lấy nữ nhân đang nức nở vào lòng thuần thục xoa lấy tấm lưng ong. Jennie của Jisoo một tuần không khóc chắc chắn sẽ bứt rứt không chịu được.

- Là do ai ? Em dạo này còn chẳng thèm gọi hay nhắn tin cho chị , đến khi chị chủ động lại còn không thấy trả lời. Đồ khốn !

- Được rồi được rồi , em xin lỗi. Mau về đi , ba chị mà biết lại không hay đâu !

Jisoo khẩn trương đẩy Jennie ra , trên môi lại nở một nụ cười ôn nhu. Trước mặt nàng là Kim Jisoo luôn nhu tình đáp trả từng câu từng lời mà Jennie nói , nhưng qua ánh mắt ấy nàng làm sao có thể không biết được Jisoo đang nghĩ gì. Đâu đó nơi đáy mắt lại nhuốm đỏ một màu ưu thương , khổ sở đến đau lòng.

- Jisoo , đừng vì nghĩ về chuyện của chúng ta mà nặng óc nữa có được không ? Chỉ cần em nói rằng em không thích làm việc ở chốn văn phòng ngột ngạt , chị liền có thể cùng em đi đến mọi nơi trên thế giới này.

Jennie dịu dàng đưa tay áp lên hai má Jisoo , đôi mắt chất chứa nhu tình vô kể xoáy sâu vào ánh mắt uỷ mị của đối phương , đợi chờ một chút.

- Jisoo , chị cần em hơn cả tương lai sau này. Vì em là tương lai của chị , mất em đồng nghĩa với việc mất cả tương lai , hiểu không ?

Âm giọng ngọt ngào xen lẫn chân thành truyền vào không khí chậm rãi như mật rót vào tai , Jisoo đờ đẫn nhìn theo ánh mắt nàng , Jennie nhân lúc thần trí đối phương còn đang bị chôn vùi bởi mật ngọt liêng chủ động ôm lấy cổ Jisoo hôn vào đôi môi mị hoặc.

Ngược lại với tưởng tượng của nàng , Jisoo tuyệt nhiên không hé môi đón nhận , cũng hoàn toàn không có ý định phối hợp cùng nàng.

- Jisoo...

- Ngoan nào , mau về đi. Ba chị mà biết chuyện thì cả hai sẽ gặp nguy đấy !

Jennie mím môi nhìn Jisoo , người này từ khi nói chuyện cùng ba nàng xong đã nhất nhất với nàng giữ khoảng cách. Jennie biết là ba mình sau việc đó đột nhiên lại cấm cả hai qua lại , một mực nói rằng Jennie phải thực sự để Jisoo suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ của cả hai , đừng tiêm nhiễm bất kì điều gì để thao túng tâm lý , trong khi nàng thậm chí còn không biết họ đã nói chuyện gì trong phòng kín.

- Họ Kim , em chán ghét chị đến độ nhìn chị thêm một giây cũng không muốn ?

- Em không có , em...

- Được rồi , em không còn yêu nữa thì bỏ tôi luôn đi cũng được , đồ khốn !

Jennie nói đến đây hai hàng nước mắt lại lưng tròng , nàng quát lên kéo theo ủy khuất bỏ đi. Cả không gian trở về quỹ đạo liền tĩnh lặng như nước , đan xen trong không khí là tiếng thở dài tưởng chừng như vô tận.

Jisoo đối với việc này kì thực đã là quá mệt mỏi rồi. Còn nhớ Kim lão gia có nói nếu ông phát hiện trong thời gian một tuần mà thấy họ có qua lại cùng nhau , chắc chắn ông sau này thề sẽ không để họ tiến xa hơn.

Ừ , là Kim Jisoo lần đầu cảm thấy bản thân bất lực trước người lạ , là ông ấy nắm được điểm yếu của cô.

Jisoo hiện đang dạo phố...

Chỉ một mình cô !

Biết hay không rằng ngày hôm đó , chuyện Jisoo không ngờ đến đã thực sự xảy đến. Là bác Kim biết rằng bản thân cô là một mật vụ , Jisoo luôn tự hỏi là vì sao vậy ? Cô trước giờ mỗi ngày luôn đều đặn đến quán làm việc như bình thường , tan làm lại cùng Jennie tản bộ , sinh hoạt không bất ổn , cũng không có để lại bất kì sơ hở gì.

May mắn không gian trò chuyện lúc đó duy chỉ có hai người họ , bác ấy hứa sẽ không nói chuyện này với bất kì ai , còn thừa nhận chuyện Jennie cùng Jisoo yêu đương đã từ lâu bị phát hiện.

Là bác ấy đã theo dõi Jisoo từ trước !

Jisoo không muốn nhắc lại ,  đơn thuần cuộc trò chuyện chỉ xoay vòng quanh vấn đề công việc hiện tại của cô được cho là không ổn định , không đủ khả năng để chăm sóc cho Jennie.

Vậy nên ông ấy đã ngỏ lời muốn Jisoo bỏ đi công việc hiện tại mà chấp nhận đầu quân cho công ty của ông ấy.

Phải rồi , Jisoo với công việc hiện giờ làm sao có thể chăm lo cho nàng mọi thứ ? Đừng chỉ nghĩ về việc hẹn hò yêu đương hiện giờ , sâu xa một chút hướng về tương lai , mỗi đêm đột nhiên cấp trên truyền đến nhiệm vụ mật , Jisoo thật không biết phải lấy cớ gì để ra ngoài , biện hộ lý do thế nào để cả tuần vắng mặt.

Vốn là vì họ sống ở nước ngoài nhiều năm liền nên đối với việc yêu đương đồng tính cũng không quá khắt khe.

Nhưng hỡi người ơi , cuộc đời này nghiễm nhiên làm sao có việc gì là dễ dàng , Jisoo tự hứa với lòng sẽ bằng mọi giá nắm lấy tay Jennie bước trọn vẹn đoạn đường của cả hai. Cư nhiên hiện tại lại đang bị câu hỏi "sự nghiệp hay tình yêu ?" làm cho thần trí loạn lạc.

Ừ nhỉ...

Jisoo để có được chỗ đứng như hiện tại , quá khứ đã phải khổ sở đến thế nào. Jisoo yêu công việc này , yêu hơn cả tính mạng , vậy tại sao cô lại phải từ bỏ nó ?

Jisoo rảo bước trở về nhà , thao tác nhanh nhẹn mở cửa , một mạch bỏ qua không gian phòng khách tiến thẳng về phòng. Cô tự do thả mình rơi xuống giường , hai mắt nặng trĩu vô lực nhắm nghiền , hơi thở là vì tâm trạng nặng nề làm cho trở nên muôn phần diệu vợi.

Mười lăm phút , đó là trọn vẹn thời gian Jisoo được nghỉ ngơi suốt một ngày áp lực. Cô đương nhiên không phải cảm thấy hai vai trĩu nặng vì công việc bộn bề , phần khác chính là do tâm trí cứ quanh quẩn khắp mây trời , không thể thảnh thơi tập trung vào đâu được , nhất nhất cứ hướng đến chuyện của cả hai.

Bây giờ cũng như vậy , đúng như Jisoo nói , cô cả ngày chỉ có đúng mười lăm phút để đầu óc thôi không nghĩ ngợi. Cư nhiên hiện tại vẫn là vì thông báo của Jeonwoo làm cho rạo rực , chạy đôn chạy đáo tứ phương.

Kim Jisoo , tôi vừa gặp Jennie của cậu ngồi ăn cùng một chàng trai lạ mặt ở quán quen.

Jeonwoo đó không cần phải dùng lời cầu kì hoa mỹ , đơn giản chỉ cần thốt lên cái tên "Jennie" cũng đủ khiến Jisoo mất bình tĩnh , cô mặc kệ tiếng réo gọi của ba mẹ mà như điên theo chỉ dẫn của anh tìm đến quán ăn như miêu tả.

- Jisoo , yên lặng coi !

Jeonwoo kéo Jisoo vào một chiếc bàn gần đó , còn đánh vào vai cô vài cái yêu cầu ngưng hồ nháo. Bọn họ đang ở phía sau chiếc bàn của đôi nam nữ kia , Jisoo qua đó có thể dễ dàng nhìn thấy bóng lưng nàng.

- Vừa nãy còn thấy có hai người phụ nữ tầm cỡ trung niên dẫn họ đến đây , hình như là đi xem mắt.

Jeonwoo vuốt cằm gật gù phân tích , lại không ngờ lời lẽ của mình khiến cho đối phương nhận về bao nhiêu bất ngờ. Jisoo khó chịu nhíu chặt hàng chân mày , cô cau có nhìn sang đôi nam nữ đang điềm đạm dùng bữa lại sôi sục máu nóng trong lòng. Chẳng phải Kim lão gia đã hứa với cô từ bây giờ đến khi nhận được câu trả lời sẽ không xen vào chuyện của cả hai rồi hay sao ?

Jisoo nghĩ đến lại thấy điên hết cả đầu , cô nhìn sang đôi nam nữ thi thoảng còn tình cảm cười đùa liền không ngăn được tức giận , Jisoo dứt khoát đứng lên , toan đi đến bên cạnh họ , vừa bước được một bước đã bị Jeonwoo kéo ngược trở lại đè hai vai ngồi xuống ghế.

- Làm ơn đi đồ điên ! Cậu còn chưa kể cho tôi nghe giữa hai người đã xảy ra chuyện gì , bây giờ tự nhiên lại còn muốn làm loạn ở quán người ta. Kim Jisoo tâm luôn bất động giữa thế sự nhân gian đâu rồi ?

Jisoo thấy bạn mình đã bắt đầu trở nên căng thẳng liền nới lỏng cơ mặt , cô thở hắt ra một hơi dài , khó chịu nhìn về khoảng không vô định. Khốn kiếp , Kim Jisoo còn chưa đưa ra quyết định mà Jennie đã định bỏ cô đi rồi hay sao ?

Ngồi ở đấy xem ra vẫn không nhìn thấy được bước tiến triển , mãi đến tầm hơn nửa giờ sau Jennie cùng nam nhân đó mới rời khỏi quán mà trở về. Không biết có phải hay không nhưng Jisoo đoán rằng anh ta đã ngỏ ý muốn đưa người yêu cô về nhà , thì là như vậy , đương nhiên là nàng đồng ý.

Jisoo cùng Jeonwoo bám theo họ đến tận nhà , trước cổng Kim Gia còn thấy anh ta nhu tình chỉnh lại tóc cho Jennie. Jisoo phía sau điên tiết đưa hai mắt phẫn uất nhìn theo bọn họ , ngay sau đó liền quay lưng bỏ đi , tâm tình cũng dần chuyển xấu.

- Nè nè Kim Jisoo , giải thích tôi nghe đi ! Có chuyện gì vậy ?

Jeonwoo liên tục nối bước theo Jisoo , cậu bên cạnh gấp gáp chỉnh lại nhịp thở , hai mắt đã bị mồ hôi làm cho cay xè đi.

.

.

.

Được một lúc lại thấy kẻ thì nhai nhải bên tai , người lại yên lặng nhìn màn đêm tĩnh mịch. Jisoo như mọi khi lại đến cửa hàng tiện lợi , lần này không phải dùng Jeju để giải sầu mà là lành mạnh uống nước suối.

- Nghĩ lại đi đồ ngốc ! Yêu đương gì chứ , sau này cậu thậm chí có thể tìm được người tốt hơn. Nhưng nếu quyết định từ chức thì từ nay về sau xin đừng hy vọng được trở lại quá khứ.

Jeonwoo bên cạnh vỗ vỗ vai bạn mình đưa ra lập luận , rất nhanh chỉ thấy đối phương ngả đầu về sau xoa lấy huyệt thái dương khẽ nhắm mắt.

Jisoo sau khi trút hết tâm tư cũng vơi đi chút ít nặng nề. Nhưng kì thực cô hiện tại vẫn thật muốn bản thân vừa nãy không tâm sự cùng Jeonwoo đi , để bây giờ phải nghe cậu ta cằn nhằn nhức cả óc.

- Nghĩ lại đi Kim Jisoo ! Cậu và chị ấy yêu nhau cũng chưa hẳn là lâu , có gì đâu mà khó chấm dứt ?

- Kim Jisoo ! Cậu có nghe tôi nói không ? Cậu...

- Nói đi , giữa người yêu cậu và sự nghiệp hiện giờ. Nếu buộc phải chọn một trong hai , cậu sẽ...

- Tôi sẽ chọn sự nghiệp cậu hiểu không ? Người yêu cậu muốn tìm khi nào lại chẳng được ? Trên đời này không thiếu người đâu đồ ngốc !

Jeonwoo vừa dứt lời đã thấy bạn tốt bỏ mình đi xa , Kim Jisoo tự nhiên đang ảo não lại như cone gió phóng nhanh ra ngoài , cậu còn ngạc nhiên hai mắt trợn tròn không biết là đi đâu.

Ơ hay , Jeonwoo chính là thật tâm khuyên bảo , có tiếp thu hay không cũng phải nói một lời. Phũ phàng bỏ đi như vậy kì thực có khiến người ta nhận lấy chút tổn thương.

- Đồ ngốc họ Kim ! Rõ ràng là không thích công việc nơi văn phòng chán ngắt ấy thì vẫn phải ngoan cố làm gì ?

Jeonwoo hằn học đập tay xuống bàn , anh biết Jisoo kia đã phải học tập , rèn luyện khó khăn đến thế nào mới có thể đỗ vào ngành nghề mình yêu thích. Chưa kể đến là bao nhiêu năm nay cô cũng thật cực khổ khi hết lần này đến lần khác che giấu gia đình. Bản thân Jisoo tạo nên một kết quả tuyệt vời như thế , rốt cuộc lại từ bỏ thì có phải là quá uổng phí hay không ?

.

.

.

23:09 p.m
Jennierubyjane to Sooyaaa__

Jennierubyjane
Chichuuu
Ban chiều người ta có hơi nặng lời...
Thật tâm xin lỗi bé, đừng giận người ta nữa có được không ?

Jennie hồi hộp ôm điện thoại vào lòng gửi đi một tin nhắn , lòng dạ cồn cào khôn nguôi dậy sóng. Không biết lúc đó ăn nói như vậy có phải là quá đáng hay không , nhưng Jennie kì thực là rất sợ Jisoo vì đó mà giận mình , lại càng khiến mối quan hệ của cả hai trở nên xấu đi.

Cung bậc cảm xúc lại thay đổi theo từng giai đoạn , từ lo lắng , bồi hồi đến nôn nao , thất vọng. Hiện đã hơn mười hai giờ đêm , Jisoo kia lại tuyệt nhiên không xem hay hồi đáp tin nhắn từ nàng. Điều này một phần khiến Jennie cảm thấy lo âu , một phần khiến tâm trạng nàng chùng xuống vì hụt hẫng.

- Trời ơi , làm sao đây ! Có nên gọi cho người ta hay không , nhỡ bây giờ Jisoo đang ngủ thì phải làm sao ?

Jennie ôm đầu lăn qua lăn lại trên giường , hai luồng suy nghĩ đấu tranh dữ dội. Nàng hiện tại đang không biết có nên nối máy đến người ta hay không , chỉ sợ Jisoo đang bận việc hay say giấc lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Nhưng nếu không gọi thì bản thân nàng lại bị chính suy nghĩ tiêu cực của bản thân nhấn chìm , đâu đó vẫn thật muốn nghe thấy giọng người ta để thầm trấn an tâm trí , mặc kệ là lời ngọt ngào hay chửi rủa.

- Được rồi , lần này nhất định sẽ gọi cho em ấy.

Jennie vùng dậy tinh thần , nàng ngồi thẳng lưng lên , hít một hơi thật sâu rồi thở ra , liên tục điều hòa hô hấp , tay cầm điện thoại bấm vào số của "Chichu💕". Ngón tay lả lướt vừa định nhấn gọi đã thấy tên người ta hiện sáng trên màn hình.

Trời ơi , là Kim Jisoo chủ động gọi cho Jennie.

- Jisoo , chị nghe đây !

[Mở cửa ban công đi , em có vài thứ muốn đưa cho chị.]

Jennie ngỡ như linh hồn vừa được cứu rỗi , nàng từ địa ngục được thần tình yêu vớt lên tận thiên đường , tâm tình chuyển xuân. Nàng hớt ha hớt hải nghe theo lời Jisoo chạy ra ban công mở cửa , làn gió lạnh bất ngờ ập đến , xô vào da thịt lạnh toát. Jennie hai má bất giác đỏ ửng , nàng cười thật tươi nhìn con người bé nhỏ bên dưới đang liên tục vẫy tay với mình.

[Có đói không ? Em có mua cả trà đào cùng mandoo cho chị nè !]

Giọng nói ấm áp nơi đầu dây bên kia vẫn đều đều vang lên , Jennie hai mắt nhìn thân ảnh Jisoo bên dưới lại không khỏi khiến tim bồi hồi. Tận sâu bên trong nàng dâng trào cảm xúc , quên mất cả hai đang cách xa một khoảng lớn mà vô thức gật đầu.

[Trả lời em đi !]

- Có , rất đói , cũng rất nhớ em.

Jennie qua điện thoại chỉ ngại ngùng lí nhí trong miệng , nàng nhìn Jisoo mà tâm trạng lên xuống thất thường , cổ họng bất chợt nghẹn ngào khó chịu.

Jisoo rảo mắt nhìn lên bầu trời đầy sao đêm , tay đưa lên ra hiệu tạm thời ngắt máy. Cô phồng má quay sang đống thức ăn lỉnh kỉnh bên cạnh , từ tốn đặt từng túi thức ăn lên flycam , phấn khởi sử dụng điều khiển để đưa flycam bay đến nơi Jennie đang đứng.

Jisoo kể từ khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi đã không trở về nhà , cô lục tung mọi nơi cũng chỉ để tìm mua món ăn mèo nhỏ ở nhà yêu thích , hoàn thành nhiệm vụ liền phải làm mọi cách để Dohyun đồng ý cho mượn flycam.

Jisoo nghĩ bản thân sẽ không cần gấp gáp như vậy nếu Jennie không bị bác Kim buộc phải đi xem mắt.

Jennie mở to hai mắt quan sát vật thể đen lay láy đang tiến gần đến mình mà ngỡ ngàng nhìn Jisoo , nàng theo bản năng lui về sau vài bước , flycam vừa đáp ở lan can cũng là khi điện thoại reo lên vài hồi. Jennie hiểu được ý tứ của người yêu , nàng nhanh chóng lấy thức ăn cùng nước uống đặt lên chiếc bàn gần đó , tay thao tác nhanh trên điện thoại chấp nhận cuộc gọi từ Jisoo.

[Chị cũng ngủ muộn thật đó nha , thức khuya như vậy ngày mai lấy sức đâu mà đi làm đây , giám đốc Kim ?]

- Người ta hiện tại chỉ là đang đến công ty để học hỏi , ở đâu ra mà giám đốc này giám đốc nọ ? Chị còn chưa nói đến em thì tốt nhất là nên biết điều một chút đi , em không trả lời tin nhắn của người ta thì làm sao mà người ta có thể yên giấc ?

Jennie mím môi hậm hực trút hết hờn ghét qua điện thoại , nàng hận bây giờ không thể đứng ngay cạnh Jisoo , bằng không thì kẻ đó chắc chắn sẽ không toàn mạng trở về.

[Em xin lỗi , nhưng mà...Nini à , em có chuyện muốn nói !]

Giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến , cũng là lúc Jennie tắt ngấm nụ cười. Mỗi khi Jisoo nói như vậy đều y như rằng là có chuyện không lành , tim nàng vì đó cũng bắt đầu đập nhanh , hô hấp cũng đã có phần khổ sở.

- Em...nói đi.

Jisoo đương nhiên qua điện thoại có thể nghe thấy giọng người so với ban đầu có chút run run , cô đâu đó dường như rất muốn an ủi nhưng lại không thể , cuối cùng là thở ra một hồi dài rồi nhỏ giọng.

[Em tuyệt nhiên không có ý định sau này sẽ cùng chị vào làm trong một công ty , càng không muốn chỉ vì để được ba chị chấp nhận mà ép bản thân vào một khuôn khổ.]

[Chúng ta cũng không thể cùng nhau đi trốn ở bất kì đâu. Chị thấy đó , tính cách chúng ta...dường như không hòa hợp.]

Jisoo vừa dứt lời đã nghe bên kia đầu dây thút thít , lời văn đang dạt dào trôi theo cảm xúc đột ngột bị làm cho trở nên đứt đoạn , mất liên kết.

[Nini ! Thành thật cảm ơn vì thời gian qua đã cùng em chia sẻ , đã cùng em góp phần tạo nên một mảng kỉ niệm đẹp giữa hai ta , cảm ơn , và cũng xin lỗi chị vì tất cả...]

Jisoo hít một hơi thật sâu , cô ngừng một chút rồi nói tiếp.

[Chúng ta...kết thúc mối quan hệ này nhé ?]

Tâm tư Jisoo được trọn vẹn chia sẻ cũng là lúc cảm xúc Jennie vỡ òa , tâm can chợt hóa thủy tinh vụn vỡ thành từng mảnh , nước mắt rơi lả chả thấm ướt cả màn hình điện thoại. Nàng không kiềm nén được xúc cảm mà ngồi thụp xuống lắc đầu nguầy nguậy mặc kệ lời nói đang vang văng vẳng bên tai.

Jennie gần như hoàn toàn sụp đổ , nàng vô lực ngồi dựa hẳn vào lan can , đôi vai gầy run lên bần bật , gió từng đợt như sóng dữ ập vào người lạnh toát , hốc mắt ngập nước , sống mũi cay xè , bao nhiêu uất ức đều đạt đến đỉnh điểm mà cứ thế trào dâng.

Kim Jisoo làm như vậy có phải là rất quá đáng hay không ? Jennie nàng biết mà , là người ta chán nàng , người ta từ khi rời khỏi Kim Gia đã hoàn toàn cố tình tạo khoảng cách với nàng , rồi nhất nhất biện hộ lý do là sợ ba nàng thấy sẽ không tốt cho cả hai.

Là vì sao vậy ? Có phải hôm đó trong phòng kín , ba nàng đã kể cho Jisoo nghe thói xấu trước giờ của nàng không ? Cũng phải , trước giờ luôn là người ta từ bỏ sở thích cá nhân để chiều chuộng nàng , bây giờ mệt mỏi rồi buông bỏ cũng không có gì là lạ.

Jennie ngồi bệt xuống nền gạch trắng mà nấc lên từng hồi , cổ họng nghẹn đắng , tim quặn thắt đau điếng đến hai chân bủn rủn. Yêu vào làm gì , hạnh phúc được bao lâu để rồi lại phải đau như thế này ?

Là ai ? Là kẻ nào đã thề sống thề chết dù có ra sao cũng quyết không để nàng phải cô đơn chịu đựng ?

Kim Jisoo rốt cuộc cũng là một kẻ thất hứa , một kẻ chuyên lừa gạt bằng lời lẽ ngọt ngào.

[Khoan đã đừng khóc. Em chưa có nói hết mà ! Chúng ta...kết thúc vai trò là tình nhân để tiến đến hôn nhân nhé ?]

Jisoo gấp gáp giải thích , cô nói câu này cũng đã là lần thứ mười nhưng tuyệt nhiên chỉ được hồi đáp bởi tiếng nấc vang lên liên hồi. Trời ơi , ban đầu Jisoo chỉ định trêu mèo nhỏ một chút , không ngờ lại khiến cục cưng của mình khóc lóc thương tâm như vậy.

- EM CÚT LUÔN ĐI ĐỒ KHỐN ! CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG THÈM YÊU EM.

Nộ khí xung thiên , Jennie khi nghe được âm thanh dỗ dành ngọt dịu của Jisoo đã không ngăn được mà tức giận quát lớn. Kẻ đó nghĩ nàng là cái gì vậy ? Buông lời lẽ làm nàng tiêu cực khóc lóc thảm thương đến như thế rồi chốt hạ bằng lời gạ gẫm cầu hôn ? Khốn nạn.

[Suỵt ! Chị hét lớn như vậy bác Kim mà nghe được thì chết em đó.]

- Mặc kệ em , biến về đi đồ chó !

[Đồ chó của mỗi một mình chị.]

Jisoo cười cười rồi lại nói qua điện thoại , dứt lời liền thấy đầu dây bên kia chủ động ngắt máy , Jennie đưa tay vụng về quệt nước mắt đứng lên , nàng đưa hai mắt hiếu kì nhìn theo hướng chuyển động của flycam , chốc chốc đã thấy nó bay đến , hiện diện trước mặt mình.

- JENNIE KIM ! EM YÊU CHỊ , CHẤP NHẬN GẢ CHO EM ĐI !

Jisoo không thèm dùng đến điện thoại nữa , giữa màn đêm thanh tịnh lại hét lớn lên ngỡ tưởng như có thể xé toạc cả không gian. Jennie hiển nhiên giật mình , nàng khẩn trương đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu đối phương yên lặng , cũng thật không ngờ kẻ vừa dặn dò nàng đừng lớn tiếng lại hét la ầm trời thế này.

- ĐEO NHẪN VÀO ĐI ! CHẤP NHẬN GẢ CHO EM ĐI , EM THỀ SẼ KHÔNG LÀM CHỊ THẤT VỌNG ĐÂU !

Jennie thật không biết nên xử trí như thế nào , nàng như được lập trình sẵn , ngoan ngoãn nghe theo ý của người ta nhận nhẫn từ chiếc flycam rồi đeo vào ngón áp út , hoàn thành còn giơ tay lên cho Jisoo kiểm chứng. Ngỡ rằng lúc này chỉ cần Jennie có ý từ chối , nhất định kẻ kia sẽ la hét rồi nằm ăn vạ đến khi ba mẹ nàng cùng hàng xóm xung quanh thức giấc.

Jennie lâng lâng hạnh phúc vân vê chiếc nhẫn ngự trị trên tay , thật cẩn thận ngắm nghía. Nó không quá cầu kì như được đính kim cương hay thêm vào đá quý , chỉ đơn thuần là một chiếc nhẫn vàng trơn , tưởng chừng đơn giản nhưng lại tinh tế , không quá đắt đỏ nhưng đủ khiến người ta phải hạnh phúc đến tột cùng.

- VẬY LÀ CHÚNG TA TỪ NAY VỀ SAU MÃI MÃI LÀ CỦA NHAU NHÉ ! EM ĐÃ GIÀNH CHỊ TRƯỚC RỒI ĐÓ , KHÔNG ĐƯỢC THUỘC VỀ AI KHÁC NỮA ĐÂU !

- Jisoo , em làm ơn bé bé cái miệng thôi. Ba chị mà ra là em chết chắc !

Jennie thật muốn ném cái điện thoại vào đầu Jisoo. Người này bị chạm mạch hay sao vậy ? Trước đó còn tỏ ra e dè trước ba nàng , cư nhiên bây giờ đã nghênh ngang hét to như vậy. Ngày mai Kim Jisoo không toàn mạng trở về hay Jennie phải gõ cửa từng nhà xin lỗi từng người cũng chỉ là vấn đề thời gian.

- JENNIE KIM ! EM YÊU CHỊ.

Chốt hạ bằng lời tỏ tình , Jisoo lập tức nhận thức được cánh cổng Kim gia vừa mở toang ra , cô hoảng hồn khi nhìn thấy gương mặt uy nghiêm của hai bác Kim hầm hầm phía sau cánh cổng. Cô nhìn họ cười hề hề , thật lễ phép cúi chào hai bác rồi lại quay sang Jennie vẫy tay tạm biệt.

- NINI CỦA EM NGỦ NGON NHÉ ! Hai bác...cũng ngủ ngon ạ.

Vậy là Kim Jisoo vụt đi nhanh như một cơn gió , cô cũng không có gan đến độ đứng ở đó lâu thêm một chút để bị mang ra mắng cho điên cả đầu đâu.

Đêm rồi , Jisoo muốn đầu óc mình thảnh thơi , không có muốn đinh tai nhức óc thêm nữa.

Mặc kệ là công việc gì đó là ước mở cả đời của Jisoo , cô không cần quan tâm. Nhất định ngày mai sẽ thật sớm đến Kim gia để cùng bác Kim trò chuyện , cô dù gì cũng không thể rời bỏ Jennie Kim được , phải có trách nhiệm với người ta.

Thời điểm thân ảnh kia vừa khuất vào tầng sương mờ cũng là lúc Jennie mỉm cười thật ngọt ngào , đáy mắt ánh lên nghìn tia hạnh phúc. Nàng mặc kệ ba mẹ đang nhìn đăm đăm vào mình mà hí ha hí hửng ôm lấy điện thoại vào lòng rồi chạy thật nhanh vào ổ chăn ủ ấm.

Thật không ngờ Jisoo kia lại dám trêu đùa nàng như vậy , ban đầu còn tưởng người ta sẽ chọn công việc thay vì nàng.

Vậy mà hóa ra trước giờ vẫn luôn có một nguyên lý trường tồn mãi theo thời gian...

Rằng là Kim Jisoo yêu Jennie Kim và Jennie Kim cũng yêu Kim Jisoo , mãi mãi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro