Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Seoul Hàn Quốc

Dưới cơn mưa phùn nhẹ, những chiếc xe oto chen nhau đi trên 1 con đường cao tốc. Nổi bật hơn cả là 1 chiếc xe hạng sang đi giữa đường!

Phũ bên ngoài là 1 màu đen tuyền, thiết kế tinh tế, sắc sảo, chắc hẳn chủ nhân chiếc xe này phải rất giàu có và nhanh tay mới có được chiếc xe này! Vì nó dẫn đầu trong bảng xếp hạng 1 trong số 15 chiếc xe đẹp nhất mọi thời đại, và đương nhiên cái giá của nó cũng đủ để 1 người bình thường có thể ăn chơi thoải mái đến hết đời.

Chiếc xe dừng bánh ở dưới chân Kim Thị, tập đoàn lớn nhất nhì cái Đại Hàn này. Bước ra khỏi ghế tài xế của chiếc xe là 1 tên vệ sĩ, hắn bước ra cầm ô đứng nghiêm nghị. Bước xuống ở hàng ghế sau là 1 cô gái với phong thái lạnh lùng!

Cô gái ấy khoác lên mình 1 bộ suit dành cho nữ màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng, cầm trên tay là 1 chiếc túi hàng hiệu đắt tiền. Chân mang 1 đôi guốc cao màu đen! Nhìn đơn giản vậy thôi nhưng điểm nhân của bộ đồ thì phải nhắc đến chiếc dây chuyền ở trên cổ người ấy.

Chiếc dây chuyền với màu trắng nhìn thì đơn giản nhưng mặt của dây chuyền được đính 1 viên kim cương xanh tinh khiết tuyệt đẹp! Và giá của nó là thứ khiến những tay sưu tập kim cương cao cấp phải đắn đo suy nghĩ!

Cô ấy bước vào trong, các nhân viên đều cuối đầu chào hỏi. Cô làm lơ họ rồi đi lên phòng làm việc của mình!

Bước vào phòng, đập vào mắt cô là 1 ai đó đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế chủ tịch của cô, cô cau mày khó chịu rồi lên tiếng!

-Kim Jisoo: Lalisa sao cô lại ở đây?

Người con gái với mái tóc highlight ngắn quay lại nhìn Kim Jisoo với một nụ cười ngạo mạn trên môi, cô ta chống cầm nhìn Kim Jisoo!

-Lalisa Manoban: Sao chị lại bất ngờ khi thấy em vậy Jisoo? À không phải là Kim chủ tịch chứ!

Giọng nói có phần trêu chọc Kim Jisoo này, nụ cười trên môi cô ta dần lụi tàn, cô đứng dậy đi đến chỗ của Kim Jisoo đang đứng!

-Lalisa Manoban: Có vẻ Kim chủ tịch đây đã quên người con gái sẵn sàng hy sinh vì cô rồi nhỉ?

Kim Jisoo nghe thấy vậy liền sững sờ, cô không biết nói gì cũng không muốn nói điều gì liên quan đến cô gái ấy!

-Lalisa Manoban: Tôi không nghĩ Kim chủ tịch đây lại quên nhanh đến vậy đấy. Mới có 1 năm mà đã như vậy rồi còn lâu hơn thì sao? Cô quên luôn người chị gái của tôi à?

Kim Jisoo câm nín, đôi mắt dần hiện rõ sự buồn rầu, xen lẫn sự áy náy, Lalisa thấy vậy thì bật cười!

-Lalisa Manoban: Chỉ vì cô mà chị ấy sẵn sàng hy sinh bản thân mình, để rồi chị ấy nhận lại được điều gì? Sự lạnh lùng của cô sao Kim Jisoo?

-Lalisa Manoban: Hay là những cái tát? Những sự khinh bỉ? Chị ấy làn tất cả vì cô mà cô chả ơn chị ấy như thế sao Kim Jisoo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro