12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, chúng tôi đến trễ...các vị chờ có lâu không"

Từ phía sau có người lên tiếng, ba người xoay lại đã nhìn thấy một cô gái trẻ ngoài hai mươi với mái tóc nâu xoăn xoã gọn gàng bên sườn mặt. Trên người là một bộ suit trắng tươm tất rất có phong thái của một doanh nhân trẻ, đoán chừng đây là Tống Vũ Kỳ, bên cạnh còn có một cô gái khác cũng trạc tuổi cô gái này - Diệp Thư Hoa.

Jennie đại diện đứng lên đáp lễ "Chúng tôi vừa đến, nếu hai vị đã đến thì chúng ta bắt đầu luôn nhỉ?"

"Không cần gấp gáp vậy đâu, chúng ta từ từ dùng bữa rồi nói chuyện"

"Cô không gấp nhưng chúng tôi gấp!" Nội tâm Jennie thật muốn thốt ra như vậy, nhưng nàng cười lấy lệ rồi cũng lịch sự trả lời "Vậy chúng ta vừa dùng bữa vừa bàn chuyện, mời hai vị ngồi"

Hai người họ vòng qua đối diện kéo ghế ngồi, vừa ngồi xuống thì biểu hiện của Soojin đã cứng đờ. Cái tên yêu râu xanh phiên bản nữ đó đang ngồi trước mặt cô nè! Và...có vẻ như Diệp Thư Hoa cũng nhận ra Soojin, cô ta hướng ánh nhìn dịu dàng và nụ cười ngây thơ của mình về phía Soojin.

Trời đất ơi! Nổi da gà!

"Sao cô ta lại ở đây vậy trời! Còn là đối tác của Jennie nữa chứ" Soojin muốn khóc.

"Về phía XaoLin, như thoả thuận thì lần hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội để chúng ta cùng nhau phát triển ở cả hai thị trường. Số liệu chúng tôi đã gửi cho tập đoàn của Kim Tổng, cô thấy thế nào?" - Tống Vũ Kỳ.

"Sau khi xem qua bản dự án và số liệu trong hợp đồng thì tôi không hiểu...tại sao XaoLin các người lại sẵn sàng bỏ một số vốn lớn như vậy chỉ để thu về vài phần trăm cổ phần ít ỏi?" - Jennie.

"Tống Vũ Kỳ tôi chưa bao giờ phung phí bất kì đồng nào, tôi không tính cái lợi trước mắt"

"Ồ...vậy sao? Nếu đã vậy thì chúng tôi cũng không ngại nhận số vốn lớn như vậy. Hợp tác vui vẻ"

"Dĩ nhiên rồi"

Vậy tính ra hợp đồng đã ký xong nhưng Tống Vũ Kỳ ngỏ ý muốn mời dùng bữa nên ba người cũng nể nang ở lại, Jisoo vẫn thấy lần hợp tác này có chút gì đó không đơn giản hoặc là cô suy nghĩ nhiều.

"Em xin phép đi vệ sinh" Soojin đặt đũa xuống rồi đi vào nhà vệ sinh, cốt là để tránh né cái nhìn như muốn xuyên thủng mặt cô của Diệp Thư Hoa.

"Hôm nay đúng là một ngày đen đủi, đi đâu cũng gặp cái đồ đáng ghét đó là sao chứ!"

Soojin vừa rửa tay vừa lèm bèm nói xấu người ta nhưng nào hay người ta đang đứng sau lưng mình từ nãy giờ, sau khi Soojin đi thì Diệp Thư Hoa cũng xin phép rời bàn rồi đi theo sau. Vừa vào đã nghe người đẹp nói xấu mình rồi, vinh hạnh quá đi.

"Hey!"

"Trời ơi giật mình! Cô là ma hay sao mà cứ lù lù sau lưng tôi miết vậy!?"

"Haha, xin lỗi. Tôi chỉ định đi vệ sinh thôi nhưng vừa vào đã nghe người đẹp đây nói xấu ai đó rồi thì phải"

"Nói cô đó, đồ biến thái!"

"Sao vậy, tôi đã làm gì đâu? Tôi chỉ muốn xin số điện thoại của chị thôi mà, dù sao chúng ta cũng là đối tác mà nhỉ?"

"Đối tác cái đầu cô, đi ra! Đừng để chị nóng"

Soojin buông lời cảnh cáo rồi lách qua người Diệp Thư Hoa, số cô đen thôi rồi. Hồng nhan bạc phận!

Ra đến bàn thì hai bên cũng chuẩn bị ra về, Jisoo đại diện bắt tay hợp tác với Tống Vũ Kỳ. Ánh mắt người có gì đó không hợp lý khiến Jisoo phải suy nghĩ nhiều, hay là do bản thân đa nghi nên vậy?

Tạm biệt nhau rồi thì ai về nhà nấy, buổi thương lượng cũng diễn ra suôn sẻ quá đi. Nhưng hình như có người đang không được vui sau khi đi từ nhà vệ sinh ra, Soojin suốt đường đi cứ lèm bèm gì đó rồi nhắn tin cho cô bạn thân rủ đi nhậu cho đời bớt đen.

Cùng lúc đó ở phía đối tác của họ...

"Thư Hoa, có hứng thú với cô gái kia sao?" - Tống Vũ Kỳ

"ừ, có thấy cô ấy giống Tuệ Lâm không?" - Diệp Thư Hoa

"Tuệ Lâm? Từ Tuệ Lâm?" - Tống Vũ Kỳ

Diệp Thư Hoa không trả lời, chỉ ngồi chống tay nhìn ra ngoài cửa xe rồi gật đầu xem như xác nhận. Hai hàng chân mày Tống Vũ Kỳ tinh tế nhíu lại một cách khó coi, nhắc đến cái tên đấy liền khiến cô khó chịu không muốn để vào tai.

...

Xe đi được nữa đường thì Soojin bảo thả xuống rồi chờ Soyeon đến đón, còn Jisoo và Jennie thì về thẳng nhà.

"Jennie, sắp tới sinh nhật em rồi! Em muốn quà gì hả? Cái gì tôi cũng lấy cho em được" - Jisoo hớn hở bám dính lấy Jennie chỉ để hỏi cái vấn đề quà sinh nhật, có ai đời đi tặng quà mà hỏi người ta không?

"Chị bị khùng hả? Tặng bất ngờ mới vui, nói ra rồi sao vui? Với lại cái em muốn chị cũng có mua được đâu mà hỏi" - Jennie

"Đang khinh thường nhau đấy à? Nói thử xem, coi tôi có mang về cho em không?" - Jisoo hất cằm thách thức vì bị xem thường.

"..." Jennie phóng ánh mắt khinh bỉ đến chỗ Jisoo "Tôi muốn dự án toàn cầu của Dior, Kim Jisoo đây có mua được không?"

"Tưởng gì, chuyện nhỏ" - Jisoo cười cười rồi ôm đồ đi vào phòng tắm với một thái độ rất tự tin.

"Ê, nguyên cái dự án của Christian Dior chứ không phải mấy món đồ vài trăm hay vài chục đâu nhé"

"Ừ"

Cửa phòng tắm đóng lại, Jennie cứ nghĩ là Jisoo bị sảng nên nói suông thôi chứ dễ gì làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro