4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jennieeee! Em có quà cho chị nè, bất ngờ chưa!"

Lisa đạp cửa xông thẳng vào phòng chủ tịch, Jennie giật bắn người xém nữa phun hết đống cafe trong miệng ra rồi.

Trái tim yếu đuối của nàng có ngày ngừng đập với cái đồ ồn ào Lalisa này, nhìn lại không phải chỉ có Lisa mà còn có cục nợ đời của nàng bên cạnh.

"Bất ngờ gì, cô ta kêu chị tới mà"

"Ủa vậy hả?"

Jennie đang định mắng Lisa thì nhìn qua Jisoo buồn cười chết đi được, đứng còn bám víu vào Lisa mới đứng thẳng người được. Có phải nàng mạnh tay quá không nhỉ? Mà thôi kệ, có vậy thì Kim Jisoo kia sẽ không thể chạy nhảy được trong một thời gian.

"Đồ ăn của cô này, xong rồi tôi đi về đây" Jisoo định quay đi thì Lisa hỏi.

"Đi được không vậy?"

"Không"

"Vậy nằm xuống đi"

"Chi?"

"Em đá chị lăn xuống, lăn từ dây xuống dưới hahaha"

Tức đến không nói nên lời, tưởng đâu nó bảo mình nằm xuống để nó bê xuống dưới chẳng hạn. Đứa em trời đánh! Jennie nhìn họ Kim kia tức đến không nói được gì thì bật cười đến chảy nước mắt, nhìn bộ dạng đáng thương này xem còn dám đi chơi gái nữa không.

Thế là hậm hực ngồi yên trên sofa, Jennie thì ăn bữa trưa trước rồi tính sau. Lisa thì tấy máy tay chân đi lòng vòng trong phòng làm việc nàng, hết sờ mó cái này lại đến đụng chạm cái kia. Ăn xong, dọn xong rồi thì tới giờ bàn chuyện đại sự với Lisa về dự án sắp tới của Chanel và Celine ở Pháp.

Nàng dù gì cũng là người thừa kế của tập đoàn thời trang xa xỉ hàng đầu nước Pháp mà trời xui đất khiến thế nào bị cha nàng ném từ bên đó về đây trông coi cái tập đoàn con này, ấy thế còn bị bóc lột sức lao động. Phải lo liệu cả hai phía, biết nàng ở một mình thì buồn chán cô đơn dễ bị stress và trầm cảm nên ông Kim với một tấm lòng thương con đã ném Kim Jisoo sang đây cho nàng và...Bùm! Nàng không còn stress nữa mà chuyển hẳn sang tăng xông máu và bốc khói vùng não :))

"Lisa, đừng có tấy máy tay chân. Lỡ hư cá-"

*Xoảng*

Khoan, dừng khoảng chừng là 2s. À chuyện là Jennie chưa kịp nói hết câu thì cái bức tượng mà nàng đặt riêng cho con trai cưng Kuma nàng đã rơi tự do và đáp thẳng xuống đất vỡ tan tành, biết làm gì bây giờ, bốn mắt giao nhau ta trao nhau một nụ cười. Với tình huống khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin, và đúng là Lisa đã áp dụng cách đó.

"Chết mày rồi con, Jennie nhai đầu mày nè"
không ai khác là đồ đáng ghét Kim Jisoo, nhìn cô có vẻ thích thú.

"Em xin lũi, thiệt ra là em cũng dễ thương nên chị có thể nào bỏ qua cho sự ngu ngốk này của em một lần được khum?
(づ。◕‿‿◕。)づ"

"Thế em nói xem, câu trả lời sẽ là có hay là không?"

Jennie nở một nụ cười 'thiện lành' hỏi ngược lại cái đứa dài thòn giả bộ đáng yêu, dễ thương kia.

"Dạ có ạ, tại vì em dễ thương nên được tha thứ"

"Có cái nịt, múc nó đi Jennie"

Giá như bây giờ có một điều ước, Lisa sẽ ước gì Kim Jisoo kia liền biến mất ngay và luôn. Ngồi đó chỉ tổ châm dầu vào lửa, Lisa rén hết cả người nhưng Jennie cũng không phải kiểu người hẹp hòi hay đi ăn hiếp em út như ai đó. Nàng liếc một cái, họ Kim kia liền giả ngu quay đi như chưa phát ngôn gì cả.

"Đi qua đây đi, để cái đó ở đó lát nữa để lao công dọn. Mua lại cho chị con bự hơn gấp 10 được rồi không cần nhiều"

"Hả?"

Lisa tự nhiên nghe xong bị điếc luôn rồi, cái con Kuma bằng gốm sáp cao cấp ấy giá trị cũng hơn mấy triệu mà Jennie còn bảo cậu mua lại con to gấp 10. Chưa tính chi phí đặt làm riêng nữa đấy!

"Cần chị nhắc lại không?"

"Dạ không ạ, em sai rồi em xin lũi"

Đối diện với cái ánh mắt thân thương đó thì làm gì nữa bây giờ, cắn răng chịu đựng ai mượn cái tật tấy máy tay chân.

Lisa đi qua ngồi xuống đối diện Jennie, Jisoo ngồi bên cạnh Jennie đang phè phỡn chơi game không màng sự đời.

"Dự án lần này của Chanel rất lớn nên em xem giúp chị phần trang trí và bố trí ghế ngồi cho các khách mời nha, xếp một ghế hàng đầu cho bên Saint Laurent"

"Ủa chị, đại diện bên Saint Laurent lần này là ai vậy? chị Tiffany nữa hay sao?"

"Không phải, lần này nghe đâu là Đại Sứ thương hiệu toàn cầu bên họ nên mới phải cần ghế hàng đầu đấy"

"Ủa chị, bên Christian Dior là ai?"

"Chị mày nè"

Jisoo tự nhiên lên tiếng nhưng chẳng ai quan tâm cả, Lisa nói tiếp.

"Bà chị đang mơ ngủ đó hả? Kệ bà ý đi, mà hình như Dior năm nay đóng băng hoạt động rồi"

"Đóng băng thì đóng băng nhưng họ vẫn âm thầm thu về một nguồn lợi nhuận khổng lồ từ các hợp đồng thời trang khác, nghe đâu vào cuối năm nay bên Dior sẽ khởi động dự án toàn cầu quy mô lớn để ra mắt một loạt BST mới. Không biết họ đang toan tính điều gì nữa, nhưng mà dự án đó chắc chắn chị phải dành được"

Jennie một khi đã đụng đến công việc liền rất quyết tâm, khi mới nghe qua dự án mà Christian Dior đề cập trong buổi họp báo vào đầu năm thì nàng đã nuôi tham vọng phải lấy cho bằng được.

Nghe đâu Dior vừa đổi chủ thì liền có một loạt dự án được khởi động, dù chẳng biết hành tung người đứng sau tất cả các dự án của Dior là ai nhưng nàng chắc chắn đó là một thiên tài.

Người đề ra được những dự án mang tầm quốc tế đưa thời trang lên một tầm cao mới như vậy hẳn rất giỏi, nàng thật sự ngưỡng mộ người đó.

"Chị nhắm dành lại bên Prada, Fendi với Versace không vậy? Chưa kể Saint Laurent với Louis Vuitton cũng đang me cái dự án đấy, e là với sức của hai chúng ta khó mà chơi lại"

"Em nghĩ chị là ai hả Lalisa, thứ chị muốn chắc chắn phải có được!" Jennie hai mắt sáng rực.

"Rồi rồi, chị là nhất! Mà hôm nay nói đến đây thôi. Em về chuẩn bị đi gặp đối tác"

Lisa cười cười rồi đứng lên tạm biệt hai bà chị của mình rồi ra về, trước khi về không quên chọc ghẹo Jisoo một cái.

"Yahh! Lalisa!"

Ôi cái lưng tội nghiệp của cô lại bị tên Lalisa đáng ghét đập vào một cái, nỗi đau nhân đôi. Cái đồ đáng ghét đó gây hoạ xong liền chạy mất dép.

Jisoo hậm hực tiếp tục quay lại chơi game, công việc của Jennie cũng đã giải quyết xong hết rồi nên bây giờ khá rảnh rỗi dù chỉ mới có buổi trưa.

Nàng đưa mắt nhìn sang Jisoo thì thấy dáng ngồi kì cục của cô, nhìn mà buồn cười. Lưng bị đau không dựa vào ghế được nên cứ phải thẳng lưng bấm điện thoại, người khác nhìn vào bộ dạng nghiêm túc này hẳn là nghĩ họ Kim kia đang tập trung làm gì đó.

Giờ nhìn lại dáng người thanh mảnh này đúng là rất...ngon! Nhìn Jisoo lưng thẳng tấp, dáng người nghiêm túc, thanh lịch như vậy làm nàng tưởng tượng cảnh họ Kim kia làm chủ tịch của một tập đoàn lớn hằng ngày mặc suit ngồi bên bàn làm việc, tay ký hợp đồng...u là trời, hết nước chấm!

Ừ thì đó là tưởng tượng, một câu chuyện vô cùng hư cấu. Kim thỏ rùa đó thì làm gì biết nghiêm túc làm việc, chỉ việc bắt cô ngồi yên một chỗ thôi cũng đã khó rồi nói chi bắt làm việc.

"Này, bộ đau lắm hả?"

"Cô nằm xuống để tôi leo lên người cô đi qua đi lại, vừa đi vừa nhảy xem có đau không?"

"Cho chừa cái tội trốn đi chơi gái, mà hai tuần nữa là hôn lễ diễn ra rồi đấy. Tới giờ tôi vẫn không hiểu tại sao chị lại dễ dàng nghe lời cha tôi kết hôn với tôi vậy? Bộ chị thiếu tiền ông ấy hả?"

"Bớt đọc ngôn tình lại đi cô nương, tại vì cha cô cứu tôi một mạng. Trong lúc còn sản thuốc tôi lỡ mồm nói sẽ dùng cái mạng này báo đáp ông ấy và...cái miệng hại cái thân, ông ta ném tôi sang đây như cô đã thấy đó. Nói không cần cái mạng của tôi, chỉ cần tôi hốt cái đứa ế chảy thây như cô là được rồi"

Jisoo thuật lại câu chuyện của hai năm trước một cách vô cùng tRâN tHẬt, Jennie nghe xong không biết nên khóc hay nên cười.

Nàng cũng không biết Jisoo có yêu nàng hay không mà lại dễ dàng đồng ý như vậy, nhưng có lẽ bản thân nàng thì có...Jennie có lẽ đã có tình cảm với Jisoo.

Lúc Jisoo vừa đến nhà nàng thì quả thật Jennie không ưa cô một chút nào, người gì là suốt ngày bay nhảy trong bar, còn hay cặp kè mất cô chân dài, lại còn thích battle on the mic với nàng. Nói chung là được có cái mã xinh đẹp, ưa nhìn còn lại thì bỏ đi.

Nhưng mà mặc dù con người kia lúc nào cũng cãi sống cãi chết với nàng nhưng đâu đó Jennie đã vô tình nhìn ra con người này thật sự rất tốt bụng và ấm áp, có lần Jennie đã vô tình bắt gặp Jisoo ở trên đường trong khi cô cõng một bà cụ qua đường và một lần khác khi hai người đến một nhà hàng thì Jisoo cứ nhìn qua bên kia đường mãi, sau đó không nói gì mà chạy qua bên đấy.

Lúc sau Jennie không yên tâm, sợ cô chạy theo mấy em gái nào đó nên đi ra thì bắt gặp họ Kim đang nói chuyện với một đứa bé bị mù.

Lúc sau cô quay lại với một giỏ hoa hồng, hỏi ra thì biết cô mua hết số hoa để đứa bé ấy có thể về nhà sớm và số tiền mà Jisoo đưa cho đứa bé ấy lớn hơn giá trị của giỏ hoa rất nhiều.

Dần dần nàng đã thay đổi cái nhìn về Jisoo, cho đến một ngày nọ. Nàng bị sốt không thể đi nổi và ngủ suốt cả một ngày trong phòng không biết trời trăng gì, lúc tối tỉnh lại cảm thấy cả người đã đỡ hơn hẳn. Nhìn qua thì thấy Jisoo ngủ gục bên cạnh giường, còn nắm lấy tay nàng.

Trên bàn còn có một chậu nước ấm và nàng được thay một bộ quần áo khác, lúc ấy tự nhiên trong lòng lại có cảm giác ấm áp lạ thường.

Những ngày sau đó Jennie đã chú ý đến Jisoo hơn và nhận ra bản thân đã thích người ta mất rồi, nhưng cái đồ khó ưa đó có biết đâu. Vẫn thích chọc điên nàng!

"Nhìn đủ chưa cô hai? Tôi biết tôi đẹp mà, nhìn quài người ta ngại" đấy, có sai đây.

Jennie chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm Jisoo, sau đó liền liếc ngang một cái.

"Tôi lại thèm nhìn chị!"

Jisoo cười một cái, đúng là cười lên rất xinh đẹp. Mà sao tự nhiên cười? Đồ dở hơi.

"Jennie, cô thích cái dự án của Dior đến như vậy hả? Tôi thấy cũng bình thường như mấy dự án của tập đoàn khác thôi, có gì hay đâu?"

Kim Jisoo tự nhiên hôm nay có hứng thú với chuyện làm ăn của nàng luôn kìa, mà đi chê dự án nàng quyết tâm có được, chán sống hay gì?

"Đương nhiên là thích rồi, người tầm thường như chị sao thấy được cái hay của nó. Dự án đó tôi phải có cho bằng được! Nghe nói khi dự án khởi động, chủ tịch mới của Dior sẽ chủ trì buổi họp báo để chọn ra đối tác tham gia. Tôi thật sự háo hức muốn gặp ông ấy!"

"Ông ấy? Cô biết ông ta còn gặp làm gì?"

"Không biết, tôi chỉ đoán thôi. Người có thể viết nên cả một dự án quy mô lớn như vậy hẳn là một ông chú lịch lãm, thông minh và đa tài"

Jisoo tự nhiên muốn cười nhưng đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, nàng làm sao biết người mà mình thần tượng ngưỡng mộ lại ở ngay bên cạnh đây. Người nắm giữ vận mệnh của Dior cũng ngồi phơi thây ở đây này, tới lúc cô xuất đầu lộ diện không biết biểu cảm của Jennie sẽ như thế nào đây, chắc hoang mang lắm.

"Haha, phải phải...là một ông chú bụng bự, đầu hói với có râu mép"

"Ê, chị đừng có mà xuyên tạc trí tưởng tượng của tôi nha. Phải là một quý ông lịch lãm trong bộ vets đen sang trọng, thân hình lực lưỡng, body sáu chục múi!"

Và thế là có một câu chuyện về người đàn ông bí ẩn đứng sau Dior mà hai con người kia từ nói chuyện êm đềm chuyển sang battle 1vs1, dĩ nhiên phần thắng on the mic sẽ nghiên về Kim Jisoo nhưng người bầm dập cũng là cô, vì sao ư? Vì cái đồ bánh bao kia cãi không lại nên ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi, nàng cầm cái gối tựa lưng trên sofa đập bịch bịch lên cái thân tàn tạ của Jisoo và cô chỉ biết ngồi chịu trận chứ làm được gì giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro