2. Sự cố ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15 phút sau thì Jennie tươm tất trông bộ đồng phục trường, trông cô xinh đẹp không kém phần nữ tính đấy nhé, nói gì thì nói thì ở trường Jennie cũng được mệnh danh là công chúa bởi sắc đẹp của mình.

Thấy Jisoo đã ngồi trong bàn ăn cùng nói chuyện với người nhà của mình, coi bộ còn vui vẻ hơn khi nói chuyện với cô đấy chứ. Jisoo nhìn giống con cái của Kim gia hơn là cô đấy.

Đi tới kéo ghế ngồi kế bên Jisoo rất tự nhiên, sau đó chào buổi sáng ba mẹ một cái rồi bắt tay ăn ngay, chẳng thèm liếc nhìn Jisoo một cái.

Cô là cô vẫn còn giận cái vụ sáng này dùng cái chiêu cũ xì đó ép cô dậy đó nhá, với lại cộng thêm vụ cả nhà 3 người thương Jisoo hơn cô nên cô ghét ra mặt luôn. Cả 4 người ai nhìn vào cũng biết cô đang dỗi rồi, nhưng chẳng ai thèm nói gì, vì kiểu gì Jisoo cũng sẽ có cách nguôi giận cái người này.

Ăn sáng xong, Jisoo cùng Jennie đi học trước, Haeyeon ở lại chờ bạn tới chở đi sau. Thường ngày cả hai đều đi bằng chiếc vespa của Jisoo, nhưng vì chiếc xe này bị đứt thắng và đã được đem đi sửa, vì thế cả hai đi bằng xe buýt.

Trên xe buýt thì chẳng còn chỗ để ngồi bởi đầy rẫy học sinh cùng nhân viên công sở, nhưng may là khi cả hai lên thì có một người đi xuống, Jisoo nhanh chóng kéo Jennie tới chỗ đó rồi ấn cô ngồi xuống, bản thân thì đứng che chắn cho cô.

Jennie thì vẫn còn giận nên không cảm ơn cũng chẳng nói gì với Jisoo, cứ như mặc kệ cậu vậy, coi như đó là một điều hiển nhiên mà Jisoo phải làm, nhưng trong lòng đã nở hoa mà lại không biết. Chiếc xe đang chạy bình thường đột nhiên thắng gấp, những người trên xe vì thế liền đổ về phía trước. Jennie thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ nên không đề phòng, cả người ngã nhanh về phía trước, gương mặt còn cách cái thành ghế phía trước một cm thì cả người liền bị giữ lại, trước ngực bị một thứ gì đó chắn lại, vai bên kia thì bị nắm chặt lấy. Ngẩng đầu lên, đã thấy gương mặt phóng đại của Jisoo chình ình trước mắt, ánh mắt cậu đầy lo lắng nhìn cô.

Jisoo một tay nắm chặt lấy thanh chắn, tay kia giữ lấy phía trước người Jennie, có vẻ cậu dùng chút sức mạnh nên da tay căng ra, gân tay nổi lên vài đường.

-Không sao chứ, có bị đập vào đâu không?-Jisoo đưa mắt nhìn Jennie, lo lắng hỏi.


-Kh...không có...-Jennie ngẩn ngơ đáp

-Thật tình...chạy xe cái kiểu gì không biết. Tốt nhất là không nên đi nữa.-Jisoo đưa mắt nhìn lên phía trên, khó chịu nói.

-Jisoo, tớ...ơm...

Jennie còn tính vuốt giận cho Jisoo thì đột nhiên cả người Jisoo chúi về phía trước bởi có một người đã chen lên đẩy người cậu vào, mặt hai người bất ngờ xích lại gần nhau, thật sự rất gần, tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Trong phút chốc, 4 mắt nhìn nhau, một lời cũng không nói, chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau, xung quanh cứ như chìm trong im lặng bởi cả hai đang ở trong thế giới riêng của họ.

Jennie bất giác cảm thấy mặt mình ngày càng nóng, hai tai cũng đỏ gay, đầu óc thì trống rỗng. Trong lúc chưa biết phải làm gì thì Jisoo liền đứng thẳng người dậy và quay mặt đi chỗ khác, tạo điều kiện cho Jennie có cơ hội bình tĩnh lại. Jennie quay mặt ra cửa sổ, hơi thở cũng gấp gáp hơn, tay đặt lên ngực trái, cô cảm nhận tim mình đang đập mạnh liên hồi.

Suốt 17 năm, trong suốt 17 năm bên cạnh Jisoo, chưa lần nào tim cô đập nhanh như lúc này, hồi hộp như lúc này, nhưng có thật là... chưa bao giờ hay không?

-Jen, Jendeuk...JENNIE !- Jisoo lắc mạnh vai của Jennie.

-Ơ hả?-Jennie lúc này mới thoát khỏi suy tư, giật mình quay lại nhìn Jisoo.

-Đi xuống, tới nơi rồi. - Jisoo hất mặt nói.

-Ơ ưm...vậy sao? Vậy thì đi.-Jennie nhìn ra cửa sổ rồi nhanh đứng dậy đi xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro