jisoo ; jennie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi một mình trên chiếc ghế cũ nát đã bị chuột gặm nhấm tạo nên mấy vệt hổng, chiếc vô tuyến vì quá lâu đời phát lên những âm thanh ngắt đoạn khó nghe, còn màn hình đôi lúc nhiễu đến đau mắt. nhưng jisoo còn chẳng hề tập trung vào chương trình đang chiếu trên vô tuyến, đôi mắt nàng lại vô hồn nhìn ra bầu trời mây xa xăm kia.

jennie của nàng đi mãi vẫn chưa về.

chỉ vài phút trước, nàng bị người mà nàng gọi là tia ban mai của đời mình đánh đập, bạo hành. và cái cớ của hắn là đã chán ghét nàng, vì nàng là một con ả đào hoa ham mê tiền của đàn ông. hắn nói hắn đã nhìn thấy nàng nói chuyện với một người đàn ông khác, cười đùa gã ta khi hắn không ở đó. nhưng hắn còn chẳng buồn nghe nàng giải thích mà cứ tức tối đánh đập rồi ném đồ vật vào nàng thơ tội nghiệp. chao ôi, người mà nàng nói chuyện ban nãy chỉ là một ông lão phúc hậu bán hoa ngoài chợ, nàng chỉ đang muốn mua một bó về tặng hắn ta, nhưng rồi tình cảm của nàng đã bị hắn đáp trả quá đỗi tàn bạo.

jisoo yếu đuối chỉ biết nằm co người lại một góc tường, hứng chịu từng cơn đau đến thấy tận xương tủy. rồi nhân lúc hắn không để ý, nàng liền cố sức trốn ra khỏi nơi đó để chạy về nhà, giữa lúc trời đang đổ mưa rất to. ôm lấy vết thương trên da tím bầm đang rỉ máu, bị nước mưa dính vào xót không thôi. nhưng nàng vẫn cắn môi, gắng chạy thật nhanh về phía trước bẳng chút sức lực của mình, vội vàng đến không kịp ngoảnh đầu lại nhìn. vì nàng sợ rằng chỉ cần nàng chần chừ thêm một giây thôi, hắn cũng có thể thâu tóm được.

khi bước chân đầu tiên chạm đến thềm của nhà nhỏ dột nát nhưng yên bình đến vô tận ở sâu trong con hẻm, nàng thở phào khi nhận ra mình đã an toàn rồi. cũng lúc ấy, đôi chân không ngừng run rẩy cũng đã cạn kiệt sức lực, thân thể gầy gò của nàng ngã khụy xuống trước cửa thềm.

nghe thấy tiếng, jennie từ trong nhà chạy vội ra, hoảng hốt khi thấy nàng nằm ngã ở đấy, toàn thân toàn là những vệt tím bầm. chẳng cho mình thêm chút thời gian để suy nghĩ chần chừ, em vội chạy đến bên đỡ lấy nàng rồi dìu vào trong nhà.

jisoo trong cơn mơ màng thấy được bóng hình thân thương của em, mừng mừng tủi tủi. giờ cơ thể nàng đã thấm mệt mất rồi, tay chân cũng đã ra rời, đành phải làm phiền đến em thôi.

jennie đặt lên nàng lên chiếc ghế trong phòng khách, có thể gọi là ấm nhất trong nhà vì nó vẫn còn vương hơi ấm của em vừa ngồi lên. em thay cho nàng một bộ đồ mới, lau khô mái tóc xơ rối và choàng cho nàng một chiếc chăn để tránh cho cơn gió ngoài kia thổi làm lạnh nàng.

jisoo của em yếu nên dễ bị cảm lắm.

nhờ hơi ấm từ chiêc chăn và tình yêu vô điều kiện nơi em, jisoo cũng dần tỉnh lại, jennie lúc này đang bôi thuốc và băng bó cho vết thương của nàng. khi nghe em hỏi về chuyện gì đã xảy ra, jisoo cũng chẳng giấu gì mà kể em nghe trong sự nghẹn ngào.

quá đáng, thật quá đáng!

sao hắn có thể vì cái lý do thậm chí còn không đúng sự thật mà có thể đánh đập một người con gái dã man đến thế, thật không đáng mặt đàn ông!

jennie cau mày sau khi nghe câu chuyện của chị, tức tối cầm lấy chiếc ô rồi chạy đi mất hút trong làn mưa. trước khi đi còn không quên thì thâm với nàng rằng: " rồi em sẽ đòi lại công bằng cho chị " rồi dặn nàng ở nhà xem mấy chương trình trên vô tuyến ngồi đợi, cứ yên tâm ở em.

cho dù vậy, nhưng jisoo ở nhà vẫn vô cùng thấp thỏm lo âu. không phải vì nàng chê jennie của nàng nhút nhát yếu ớt. mà nàng lo hắn có thể sẽ đánh đập em tàn bạo như những gì hắn đã làm với nàng. hắn có thể đánh, tát, thậm chí đập đồ vào nàng đau đến chết đi sống lại, nhưng tuyệt đối không được động đến em - nguồn sống bé nhỏ của nàng, tuyệt đối không bao giờ.

vậy nên, mặc cho vết thương được em băng bó còn chưa kịp ngấm thuốc. jisoo liền vội vã chạy đi tìm em, vượt qua cơn mưa lớn chẳng với thứ gì che chắn.

nàng cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi thấy nhà của hắn ta hiện lên sau làn mưa mờ.

tìm được em rồi.

em đứng đối diện hắn, khuôn mặt đang vô cùng giận dữ, cái ô vừa rồi cũng bị em ném không thương tiếc bên một bên. hắn cũng chẳng vừa, đầu tóc vò rối bù, hai mắt nổi cả gân đỏ trợn ngược lên, miệng không ngừng rít lên những lời khó nghe. chợt hắn mất kiểm soát cầm lấy miếng gỗ dưới chân định ném thẳng vào em.

tim jisoo như ngừng đập, đầu nàng bỗng chốc tối sầm lại không thể suy nghĩ được gì. không được! không thể để jennie của nàng bị thương được! nàng chạy vội đến, dùng thân mình che cho em. miếng gỗ cứng đập vào lưng khiến nàng đau đớn. khi thấy em đang hoảng hốt vô cùng, nàng chỉ mỉm cười mãn nguyện. còn hắn thì bực dọc, chửi bới người vừa xen vào chuyện của hắn nhưng nàng cũng chẳng hề để tâm.

chợt nghe được âm thanh của vỏ lon bị bóp đến méo lại, liền biết có chuyện chẳng lành, nàng ôm chặt lấy em, dùng cả thân thể để tránh cho em khỏi bị thương.

lon nước, cành cây hay cả sỏi đá, tất cả những thứ xung quanh hắn đều cầm lên và ném thẳng vào nàng. đau thật, nhưng nàng đã không khóc, nàng không cho phép bản thân mình yếu đuối, vì nếu nàng yếu đuối, nàng sẽ chẳng thể nào bảo vệ em khỏi sự tồi tàn của xã hội.

jennie chỉ cần em không bị đau.

hắn dừng hành động của mình khi nghe tiếng xe cảnh sát đằng xa lại gần, hoảng sợ tìm chỗ trốn nhưng không còn kịp nữa, chiếc còng số tám đã yên vị trên cổ tay hắn.

jisoo lúc này mới yên tâm thả lỏng đôi tay đang gồng lên để ôm lấy em, nàng mỉm cười, ân cần lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má hồng hào, nhưng lại không hề nhận ra rằng khóe mắt mình đã bắt đầu cay cay.

đã kết thúc rồi, về nhà thôi em ơi! về với căn nhà nhỏ đơn sơ dột nát, nhưng yêu thương thì ngập tràn. sẽ chỉ còn những đêm trăng vàng em ngả đầu vào lòng chị cùng ngắm, êm đềm tựa mây trôi.

về thôi, về thôi em ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro