Toxic to her lungs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note!

Author: purpleplant
Translator: -sourtd
___

Trong vũ trụ của những cái tên được xăm và tìm kiếm vô tận từ những người có tầm vóc, nàng đã gặp cô.

Nàng bắt gặp Jisoo đang ngồi cạnh một chàng trai nào đó với nụ cười xinh xắn và điệu cười gây nghiện khi cô đùa giỡn với những trái tim như không có ngày mai. Cô nổi bật với vẻ ngoài khó quên, vẻ ngoài bất tận được đề cập đến những lời khen ngợi và sự chết chóc ánh lên trong mắt cô. Giống như con đường đầy bánh kẹo, cô phô trương sự tinh tế, thu hút sự chú ý của mọi người mà không có mục đích. Nhưng cô không thích thú với cái nhìn hạ thấp, Jisoo là sự tái sinh của một vị thần, một vị thần Venus đại diện cho cái đẹp. Cô có đôi môi hồng như cánh hoa để thì thầm từng câu chữ một cách tinh tế bất kể hấp tấp đến đâu, nơi mà những lời tục tĩu nghe có vẻ tao nhã, giọng cô trầm hiếm có.

'Femme fatale' là cách mà Jennie gọi cô, nguyên mẫu của văn học và nghệ thuật về sự nữ tính.

Và cứ như thế nàng mê đắm.

***

Tám giờ tối bên trạm xăng, Jennie mặc quần jean rách và áo phông sọc đỏ không tì vết. Nàng nghiến răng cắn chặt ống hút được cắm trong lon nước có ga, khiến nó trở nên thô ráp và lởm chởm. Jennie nhìn vào vòng xoáy mờ ảo của ánh đèn chiếu ra từ những cánh cửa kính sạch sẽ, nàng đếm số lượng ô tô ra vào.

Lề đường đã trở nên lạnh lẽo khác thường nơi Jennie ngồi, giày nàng cào xuống nhựa đường. Nỗi buồn sâu thẳm của ban đêm tràn vào, tất cả những gì nàng nghĩ đến bây giờ là chết đuối, nước sẽ lấp đầy phổi nàng.

Cuối cùng gạt bỏ mọi suy nghĩ, Jennie đứng dậy và ném lon nước vào thùng rác. Lơ đãng, nàng với tay vào túi quần theo thói quen, lấy ra một chiếc Zippo màu bạc. Đó là kiểu cổ điển, được làm bằng kim loại mỏng. Ngọn lửa màu xanh lam bập bùng nhẹ nhàng trên đầu bật lửa, mê hoặc đến muốn chạm vào, nàng sẽ đốt cháy bất cứ thứ gì nếu có thể.

Và một gói thuốc lá được lấy ra từ túi bên kia của nàng.

Jennie khoan thủng những lỗ hỏng trong giới hạn của chính mình, nuốt chửng thứ độc tố ghê tởm, chẳng có chút vết nhơ nào đối với các cơ quan bộ phận của nàng. Nàng vẫn thờ ơ khi cái chết bắt đầu nuốt chửng toàn bộ cơ thể từ bên trong, phổi nhuốm màu đen bóng.

Bốn điếu thuốc được đưa vào giữa đôi môi cùng lúc, chiếc bật lửa của nàng cầu xin được đốt chúng, hưng cho đến khi một giọng nói xen vào, nhẹ nhàng và mềm mại.

"Em là đang muốn tự sát?"

Jennie khạc ra những điếu thuốc chưa châm lửa, nàng hoàn toàn sửng sốt trước Jisoo đang đứng trang nghiêm bên cạnh. Những dải hoa oải hương, bó hoa hồng nhô ra, mùi hương ngào ngạt của cô lan tỏa trong không khí, không thể bỏ lỡ. Sự hiện diện của cô khiến đầu óc Jennie trở nên u ám, lồng ngực nàng dường như thắt lại.

"Không..." Jennie ngập ngừng.

"Tôi không tự sát."

Jisoo nhìn chiếc Zippo rồi đến chiếc hộp màu trắng đỏ trên tay Jennie.

"Nhưng khi em hút bốn điếu thuốc cùng lúc lại nói khác."

"Đó là một thử nghiệm."

Nhướn mày, Jisoo ậm ừ chờ câu trả lời tiếp theo.

"Nhưng tôi sẽ không làm thế nếu tôi là chị. Chị sẽ không muốn hủy hoại khuôn mặt nhỏ xinh của mình đâu." Nàng chợt mỉm cười, rời đi và bước vào trong cửa hàng phía sau.

Khi cánh cửa đóng sầm lại, một vết nhơ ngọt ngào đã để lại trong lòng Jennie với gói thuốc lá bị vứt vào sọt rác.

***

Jennie lại gặp cô ở trạm xăng, nhưng nàng là nhân viên thu ngân còn Jisoo là khách hàng.

Chiếc chuông trên cửa kêu vang, khí chất nữ tính khó quên chen vào với những bước chân duyên dáng, thanh tao. Một bịch khoai tây chiên và một lon nước anh đào được Jisoo cầm chặt trong tay, trước khi nó được đặt trên quầy phía trước.

Jennie chỉ đơn thuần là tấm bảng tên nhỏ bằng nhựa được ghim trên áo, bị chôn vùi trong hư vô trước mắt Jisoo. Cô là người qua đường hiền lành trong cuộc đời mình, nạn nhân bất hạnh của sự quyến rũ vĩ đại đang giằng xé trái tim nàng.

Jisoo là một lọ bí ẩn, một câu đố chưa hoàn thành.

***

"Đó là tại tôi."

Jennie đẩy mười đồng trên tay Jisoo ra, nhất quyết không nhận.

Sự ngạc nhiên sâu sắc lấp lánh trong đôi đồng tử của Jisoo, niềm vui thích chìm sâu vào từng kẽ hở trên da khi cô cười.

Thật đáng kinh ngạc, Jennie thấy mình đang mỉm cười. Nàng nhìn Jisoo bỏ tiền vào túi.

"Cảm ơn em."

Cô rời đi một lần nữa với một nụ hôn để lại trên má Jennie, những đường gân đỏ liền nổi lên trên da nàng.

Ngay cả khi Jisoo lấy đồ ăn vặt trên giá, bước ra khỏi cửa hàng mà không có tiền trong tay, Jennie vẫn sẽ để cô làm vậy.

Jennie sẽ không phiền đâu.

Nàng sẽ không bao giờ.

Nàng nghĩ vũ trụ không phải lúc nào cũng đúng, có lẽ nó đã không bao giờ đúng ngay từ đầu. Có lẽ nàng đã xoay chuyển số phận, làm nó rối tung và giải thoát bản thân khỏi việc tìm kiếm tâm hồn đồng loại của mình. Nàng luôn phấn đấu cho những điều không thực tế, thích phiêu lưu và mong muốn có được tuổi trẻ vĩnh cửu.

Nàng cũng chưa bao giờ thích thú với ý tưởng về những người bạn tâm giao, không bao giờ thích bất cứ điều gì về nó. Được ghép đôi với một người mà nàng không biết và mong đợi được yêu không phải là điều của nàng, điều đó chưa bao giờ xảy ra.

Nhưng ở đây nàng đang thở ra một màu xám xịt, mắc kẹt trong một câu chuyện tình yêu đơn phương chỉ vì một người xa lạ.

***

Mặt trong cổ tay của Jennie có xăm tên Park Chaeyoung, nhìn rất khó chịu và không đẹp mắt. Nàng giả vờ như thể nó không có ở đó, không tồn tại để thuận tiện cho nàng.

Nàng biết được rằng trên người Jisoo, tỏa ra màu đen và đậm, nét đơn độc trên xương quai xanh là tên tri kỉ của cô, Kim Jiwon, cô ấy thật bất hạnh khi nói đến.

Đôi khi họ cùng nói về điều đó trên lề đường mỗi khi họ gặp nhau, thường là với đồ uống mà một trong hai người đã trả tiền. Vì vậy, mỗi khi nhâm nhi một ngụm, họ lại lan man về những cái tôi khác, những linh hồn tốt bụng, anh ấy, cô ấy... Đối với tất cả những gì Jennie biết nửa kia của mình có thể ở thế giới bên kia, xa xôi và đã quên mất sự tồn tại của nàng.

"Em có nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Chaeyoung không?"

"Không, em không muốn."

"Tại sao không?"

"Em không thuộc về ai cả."

"Em không tò mò sao?"

"Em không quan tâm đến."

"Điều gì sẽ xảy ra nếu em gặp lại cô ấy?"

"Em không biết."

Hầu hết thời gian Jennie ước mình đừng bao giờ gặp lại Chaeyoung, hoặc Jisoo sẽ không bao giờ gặp Jiwon, nhưng trong một thế giới như này, định mệnh là điều khó tránh khỏi.

Và nàng thật ích kỷ.

Jennie tự hỏi nàng sẽ may mắn biết bao nếu Jisoo là người bạn tâm giao của nàng, tên nàng được xăm trên da cô.

Jennie bên Jisoo. Jisoo bên Jennie.

***

Jisoo không phải kiểu người ở một chỗ lâu. Tuy nhiên, thật kỳ lạ khi lần đầu tiên Jisoo nói "đi đâu đó" lại hướng về phía nàng, trong số tất cả mọi người, nhưng Jennie chưa bao giờ nghĩ đến việc phàn nàn.

Jisoo đã xây dựng kế hoạch cho những cuộc tẩu thoát xa hoa, những cuộc chạy trốn và những chuyến đi đến nơi không xác định, tất cả đều theo một hướng không mục đích. Một cảm giác hồi hộp đang chờ đợi Jennie với một bàn tay dang rộng, phong cảnh màu hoa tử đinh hương và thung lũng của một thứ gì đó mới mẻ khiến nàng khó có thể từ chối, và không quan trọng đó là một trăm bước về phía tây, một nghìn dãy nhà về phía đông hay một triệu dặm về phía bắc.

Có sự mờ ảo hấp dẫn này khi Jisoo kéo nàng đi lạc trong ánh đèn thành phố tràn đầy sức sống, hay xoắn ốc trong ánh đèn neon mê hoặc. Nàng cũng không bao giờ buông cô ra, không bao giờ quên cô, không bao giờ thả những ngón tay đan vào nhau của họ. Jennie duyên dáng ngã xuống, chìm sâu hơn vào khuôn mặt xinh đẹp của Jisoo, vị ngọt ngào của mật ngọt trên đầu lưỡi, vũ trụ dưới làn da. Cất cánh, khi chỉ có mình cô, nàng cảm thấy những vì sao trong tầm tay mình, những ánh sáng rực rỡ huy hoàng kéo dài phía sau.

Nghẹt thở như mọi câu nói lãng mạn sáo rỗng, Jennie được bắt gặp với đôi mắt đầy sao và đôi má ửng hồng.

Chắc chắn, nàng đã bị mê hoặc.

***

Jennie là tên trộm, nàng sẽ không bao giờ trả lại mọi thứ, nhưng nàng đã cho đi quá nhiều để Jisoo có thể hiểu được.

Nàng tập làm thơ mỗi khi nói đến tên cô, chìm đắm trong cơn lốc của tình yêu mà lãng quên, nàng nhớ Jisoo thích nước anh đào hoặc dâu tây có ga, thích Estée Lauder hơn Diptyque Olene, và thích sự đơn giản hơn là hào nhoáng.

Jisoo thì khác, cô là một người muốn tiêu tất cả tiền lẻ của bạn cho đến khi túi của bạn cạn sạch.

Cô lớn lên và trở thành một người ngất ngây với những vần thơ, dùng nước hoa đắt tiền, mặc những chiếc áo sơ mi tinh khôi có nếp gấp trên váy. Nụ cười rạng rỡ tự động nở trên môi, đôi mắt nhuốm màu xoáy ánh sao, một dải ngân hà của riêng nó. Bảng màu yêu thích của cô là màu phấn, nơi nhẹ nhàng và mềm mại va chạm với những màu sắc dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, nhưng bản thân hoạt bát của cô không bao giờ rời bỏ, tiến bộ hơn là phong thái mềm mại với giọng nói nhẹ nhàng.

Từng là người khó hiểu, giấu kín đằng sau những bí mật, Jennie dễ dàng đào sâu bộ mặt thật của Jisoo.

Jisoo nhận được, cô đã trả lại nhiều như những gì nàng đã cho, vô hạn và vô tận đối với các khả năng.

Cô khiến Jennie cảm thấy được mong muốn, được chấp nhận và cần thiết.

Cô cho nàng lý do để cảm thấy cần thiết, được chấp nhận, được mong muốn.

Cô thật dễ dàng, Jennie nhận ra, và nàng cũng yêu tất cả mọi thứ về cô.

***

Chìm đắm trong bóng tối lúc nửa đêm, mù mịt bởi bóng tối ngày càng lớn trong phòng Jisoo, Jennie vẫn ở đó dưới chiếc chăn ấm áp. Nàng nhích lại gần hơn một chút, thở dài và cuộn tròn trong vòng tay cô.

Jisoo vẽ tranh, sáng tạo nghệ thuật, lướt ngón tay mềm mại dưới lớp áo, ấm áp và quen thuộc. Những tia sáng ngây ngất lan tỏa trên da khi cô vẽ những trái tim nhỏ trên xương sườn, hình trăng khuyết trên bụng, những vòng xoáy không rõ trên lưng.

Tấm ga trải giường xoắn lại, giữa những chi tiết rối rắm, hơi thở của Jennie dồn dập khi nàng nuốt lại mùi hương ngọt ngào. Miss Dior, mùi hương mà nàng đã trộm lấy vào ngày sinh nhật thứ mười chín của mình, lưu lại trên người Jisoo một cách tuyệt đẹp. Đó là một mùi hương nữ tính, độc hại cho phổi của Jennie khi nàng hít quá nhiều. Đã quá khó thở, trái tim loạng choạng của nàng nở thành một mảng hoa, nội tạng biến thành luống thược dược.

Nàng rướn người như vô thức, bụng lộn nhào từ trong ra ngoài. Vượt qua đôi mắt khép hờ, đôi tai tĩnh lặng và đôi má ửng hồng, Jennie như bị cuốn vào những điều kỳ diệu đầy màu sắc. Nàng chìm trong bóng tím của hoa mẫu đơn khi ánh đèn mờ ảo chiếu vào từ phía đối diện với những chiếc đĩa nhựa, đúng như cách mà Jisoo thích.

Và bên cạnh nàng, Jisoo khẽ thì thầm:

"Hôn chị đi."

Một cách lộn xộn, những ngón tay của nàng luồn qua tóc Jisoo giữa những nụ hôn cẩu thả từ môi đến đường quai hàm mảnh mai, sắc sảo. Chúng cẩu thả, thô bạo như những chiếc móng cắm sâu hơn vào da thịt, tạo nên những vết xước trên bề mặt.

Jennie lùi ra, hai bên hông nàng bỏng rát và sự hủy diệt bên trong nàng rống lên, pha lê trên lưỡi, đỏ thẫm trên môi. Nàng không thể quan tâm gì hơn khi Jisoo kéo nàng lại cho một nụ hôn khác, những hơi thở nóng hổi ấp úng lại phả vào người nàng.

Hương vị sâm panh đọng lại, vừa vặn trong khoảnh khắc, để lại buồn vui lẫn lộn.

***

Jisoo độc hại cho phổi của Jennie. Nàng nhận ra sau nhiều lần hít phải loại nước hoa quá ngọt ngào, làn khói của một cái chết đầy hoa đẹp đẽ lờ mờ bao trùm lấy nàng. "Đặt cho tôi một chiếc quan tài" đó là những gì Jennie sẽ nói khi khả năng nàng ho ra hoa giấy lấp lánh hoặc những cánh hoa hồng nhạt là rất cao.

Nhưng sự thật thì Jennie vẫn ổn với điều đó.

Dù Jisoo có phun lửa giết chết trái tim nàng gấp ngàn lần, thì Jennie cũng chẳng ngại đâu.

Bởi vì nàng đã yêu cô một cách vô vọng, bất lực, không thể kiểm soát được. Say mê, mê mẩn và kể ra tất cả, Jennie thề rằng không có gì khác khiến nàng yêu cô hơn thế.

Femme fatale chính là Kim Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro