Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic by Conbosuathattinh


*Cách đây vài giờ trước...


Kim Trân Ni sau khi đã thoát được tên công an đang giám sát mình từ đầu đến giờ, nàng quyết định sẽ bỏ trốn khỏi nơi này

Có lẽ ở đây không còn an toàn cho nàng, nhưng ở nơi khác Trân Ni hiểu rằng bọn chúng cũng sẽ đuổi cùng giết tận

Nàng không muốn bản thân mình khốn đốn như bây giờ, càng không muốn liên lụy đến người khác

Kim Trí Tú có lẽ bị những lời hôm qua của nàng làm cho không vui nên Trân Ni không thấy cô đến nữa

Dù sao, cô cũng đã từng cứu Kim Trân Ni một mạng, nàng quyết định trước khi đi sẽ ghé qua nhà Trí Tú một lát...sẵn đó nàng sẽ lấy một số đồ bỏ quên ở nhà cô, một cái cớ để gặp người ta vô cùng hợp lý





Trân Ni quan sát kĩ mọi thứ xung quanh nhà nàng, khi phát hiện không có ai thì Trân Ni liền vào trong soạn một ít đồ, lấy một vài vật dụng cần thiết rồi cho vào tay nải

Nhìn sợi dây chuyền trên đầu giường mình, Trân Ni nghĩ gì đó rồi nhét nó vào túi quần mình

Nhưng nàng nào hay, giây phút Trân Ni vừa bước vào nhà, đã có vô số kẻ tập kích từ trước đến sau mà nàng không hề biết

Khi Trân Ni vừa rời cửa, đã thấy bản thân mình bị bao vây bởi một đám giang hồ


- Mày không thoát được đâu


Là Tư thẹo!!

Hắn nhếch mép mình Trân Ni đang chau mày vì bất ngờ, tên đàn em khác đưa cho hắn một con dao, nhưng Tư thẹo còn chần chừ gì đó. Hắn xoay ra sau nhìn về phía một cái cây thân to như chờ một ai đó ra lệnh, không như những lần trước tự ý hành động nữa

Là kẻ đứng sau bọn chúng sao?

Nàng không thể thấy được mặt kẻ đó, nhưng cũng mất khá lâu mà không thấy người kia ra hiệu cho Tư thẹo làm gì

Hắn đánh mặt cho một vài tên đến kiểm tra xem người kia còn ở đó không...nhưng người kia đã mất dạng từ khi nào rồi

- Khốn kiếp, bắt sống nó mang về đi

Tư thẹo chửi một tiếng, rồi bắt đầu tiến lại gần Trân Ni hơn

Hiện tại nàng không có vũ khí, không biết phải làm sao để đối đầu với bọn chúng đây


...


Ngay lúc Trân Ni đang thụt lùi vào nhà mình hơn, thì đã có rất nhiều công an ập đến bất ngờ

Nhân lúc băng Tư thẹo còn đang hoang mang tìm đường thoát, Trân Ni chạy thẳng ra sau nhà. Còn có một vài tên khác muốn chặn đường nàng, Trân Ni quyết định đánh tay không với bọn chúng

Chỉ có vài tên thì nhằm nhò gì với chị đây, dù sao Kim Trân Ni cũng trải đời nhiều năm rồi, bọn này được cái to con chứ không làm khó nàng được

Chưa đến ba mươi giây, bọn chúng đã nằm gọn dưới đất, còn Kim Trân Ni đã tẩu thoát thành công








Nàng mò sang ấp bên cạnh, vừa đi vừa quan sát cứ y như đang làm chuyện xấu

Thật ra Trân Ni đang trốn mà. Nếu bị phát hiện thì coi như công cốc, nhưng trước tiên phải đến được nhà Trí Tú

Kim Trân Ni không biết rốt cuộc là vì những món đồ mình đã để quên, hay là vì muốn gặp Trí Tú nữa

Thật khó để tìm được một người đối tốt với mình, Trân Ni cảm thấy có chút mất mát trong lòng

Có một chút gì đó khiến Trân Ni không nỡ, nhưng vì số phận của nàng không thể khiến cả hai thân thiết hơn, Trân Ni đưa ra quyết định này...một phần cũng vì nghĩ đến Trí Tú

Do lần trước đi vào buổi đêm, Trân Ni không nhớ rõ lắm nhưng vẫn nương theo trí nhớ của mình

Nàng men theo con đường ruộng, nơi mà Trân Ni từng bị sậy cứa cho tứa máu, đến những nơi mà nàng bị vấp té đau hết mình mẩy...thì cũng đã thấy được phía sau nhà của Kim Trí Tú rồi

Trân Ni không biết người ta khi gặp mình sẽ cảm thấy như nào...

Bỗng dưng trong lòng nàng bối rối!! Không biết sẽ nói gì với cô đây, Kim Trí Tú sẽ hốt hoảng rồi la nàng vì không chịu ở viện sao? Sau đó lại nằng nặc đòi chở mình trở lại chứ gì

Kim Trân Ni tự cười với những gì mình tưởng tượng, nếu được...nàng muốn ôm Trí Tú một lần trước khi đi

Trân Ni đi từ từ vào trong. Nhìn phía sau có mấy cái lu nước kế bên hông – nơi mà nàng từng trốn, Trân Ni thấy bồi hồi

Nhưng rồi thứ mà nàng dừng mắt lại chính là con dao đang dính đầy máu nằm ở bên bụi cỏ

Đó là máu của ai vậy?

Con dao đó không phải là của nàng sao?

Trong lòng Trân Ni dâng lên một cảm giác bất an, nếu như ông Kim ban ngày không có nhà...vậy vết máu đó, là của Kim Trí Tú sao

Trân Ni khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nàng nhặt con dao lên và quan sát...vết máu thật sự còn rất mới, có thể cứu kịp mà đúng không?

Nàng chạy thật nhanh vào nhà, thấy có một thi thể nằm ở trước...Trân Ni điếng người

Làm ơn...đừng phải là Trí Tú!!

Thật may đó không phải là cô, nhưng mà lại là cha của cô!!

Nó càng làm nàng ngạc nhiên hơn nữa

Cách thức của kẻ giết ông Kim...hệt như vụ án của mười hai năm về trước, cũng bị một vết rạch ở cổ dẫn đến các tổn thương bên trong, mất quá nhiều máu và chết

Hắn đã dùng con dao của Kim Trân Ni để kết liễu mạng sống của ông Kim, rốt cuộc ông có liên quan gì đến vụ án mà để bị chết thảm như vậy

Giây phút Trân Ni đứng bất động ở đó, cũng chính là lúc Trí Tú và Kim Anh xuất hiện ở trước cửa nhà

Nàng không nghĩ đây là sự trùng hợp...phải chăng, có kẻ đã giàn xếp sẵn rồi không

Nhìn Trí Tú đang chạy như bay về phía mình, Trân Ni vừa vui mừng vừa đau đớn

Tú ơi...










Nhìn Trí Tú đang ôm cha mình gào khóc, Kim Trân Ni chỉ biết chết lặng

Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, không ai ngờ được vụ việc tiếp theo lại thương tâm như vậy

Kim Anh đứng một bên tự trách, có phải do em manh động quá nên đã khiến bọn chúng sát hại người vô tội để cảnh cáo không?

Trí Tú hít thở không thông, cô từ từ ngước lên nhìn lấy gương mặt của người trên tay còn cầm dao vướng đầy máu của cha mình...Cô đã từng chùi nó và cất đi tránh để bị phát hiện, và bây giờ chính nó đã cướp mạng sống của ông Kim

Đáng lí cô nên tin cha mình, nên tin rằng Kim Trân Ni là một kẻ máu lạnh...nàng đã giết cha của người từng giúp đỡ mình kia mà. Vậy thì Trí Tú cũng không ngoại lệ, đúng chứ?

- Đồ..đồ giết người

Trân Ni rùng mình, nhìn đôi mắt cô căm phẫn đang sòng sọc lên người mình

Nàng muốn lên tiếng thanh minh cho bản thân, rằng tôi vừa phát hiện được xác ông Kim và con dao đầy máu ở sau nhà

Nhưng mà, liệu cô có tin không?


Mọi thứ rõ ràng trước mắt như vậy, Trân Ni không nghĩ nó có thể giúp mình được

Cả Kim Anh cũng nhìn nàng với đôi mắt ngỡ ngàng...vậy là kết thúc ở đây sao?

- Tôi có làm gì có tội với cô, mà để bây giờ cô giết cha tôi vậy hả??? Đồ giết người!! Cô là cái đồ sát nhân

Từng câu từng chữ mà Trí Tú thốt ra như những nhát dao đâm thật sâu vào người nàng. Kim Trân Ni cắn răng, thật sự...không phải là nàng mà

- T-tô..i

- Rồi cô sẽ trả giá cho những gì mình đã làm!!

Trả giá sao...

Trân Ni cười chua chát, khóe miệng nàng có chút run

Biết nói làm sao đây, Tú à...

Nàng lại mang họa đến cho người khác nữa rồi

- Cô Kim Trân Ni, cô đã bị bắt vì tội giết người

Kim Anh cũng lên tiếng, quả thực không có gì để bênh nàng được cả. Trân Ni xác định là sẽ tội chồng tội rồi

Nàng nhìn Trí Tú đang khóc thảm thiết dưới đất, đôi mắt đầy bi thương

- Tôi...tôi không hề giết cha Tú. TÔI KHÔNG PHẢI LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI!!

Nói rồi, nàng dùng hết sức để chạy thật nhanh rời khỏi nhà Trí Tú

Kim Anh đưa tay đặt sang hông mình rút ra khẩu súng chỉa về phía Trân Ni

- Nếu còn chạy, tôi sẽ nổ súng

Nàng nghe vậy thì có tí khựng lại, nhưng mà, ở hay đi gì thì nàng không chết?

Mặc kệ lời hăm dọa từ công an, Trân Ni vẫn chạy ra khỏi nhà cô, với con dao trên tay...

Kim Anh cũng đuổi theo...nhưng Trân Ni đã nhanh chóng len lỏi vào những lùm cây và sậy, nàng mặc kệ vết thương nặng của mình hiện đang cần thời gian để phục hồi, cũng mặc kệ các cơn đau lẫn tinh thần và thể xác đang dày xéo mình

Kim Trí Tú...

Kim Anh để nàng chạy thoát, nhưng bản thân em có chút gì đó không muốn truy đuổi đến cùng

Em dừng lại thở, đôi mắt nhìn xa xăm về hướng Trân Ni tỏ đầy vẻ mất mát



...




Chuyện ông Kim bị sát hại đã vang đến khắp xóm, họ kéo nhau đến trước nhà của Trí Tú. Chỉ thấy cô thất thần ngồi bên cạnh thi thể đã được đắp chiếu, máu dưới nền đất cũng đã bắt đầu khô

Trí Tú chỉ có một người cha, tuy ông rất hay nhậu và rầy la cô, nhưng tất cả đều muốn tốt cho Trí Tú mà ra. Hơn nữa, ông cũng rất chăm làm việc, chỉ để lo cho bữa ăn của cả hai...

Giờ ông mất rồi, cô biết sống làm sao với sự cô đơn này

- Tú!!

Cậu Tường từ đâu hớt hãi chạy tới. Nhìn cô không cảm xúc ngồi ở đó, ông mau chóng đến và ôm cô vào lòng

Trí Tú lại một lần nữa òa khóc, cô thật sự đã mất cha rồi



...




Tang lễ được tổ chức, có cậu Tường và một ít người có quen biết với nhà cô giúp cô lo hậu sự

Nhìn Trí Tú gầy gò vì không chịu ăn uống gì, ai cũng lo lắng vô cùng

- Mày đi ăn tí gì vô đi

Cậu Tường đến ngồi cạnh Trí Tú, trên đầu cô đã quấn khăn tang, còn mắt đã sưng húp vì khóc nhiều

Không nghe Trí Tú trả lời, cậu Tường cũng lắc đầu rồi đi lo công chuyện tiếp

Những ngày này trời mưa nhiều, cứ như đang khóc chung với Trí Tú vậy đó...Kim Trí Tú rốt cuộc cũng không hiểu, vì sao Trân Ni lại xuống tay với cha của mình như vậy

Cô không ngờ, chỉ vì bản thân mình đánh giá nàng qua vẻ bề ngoài liền không phòng bị một tí gì cả...dẫn đến cớ sự như hôm nay

Từ đây về sau, Trí Tú không còn tin nàng được nữa

Nếu Trân Ni còn xuất hiện, cô sẽ không nhân từ như trước mà giao nộp nàng cho công an

Kim Trí Tú từ giờ đã không còn là đồng minh của nàng nữa rồi...cô đã như bọn chúng, cũng săn lùng Kim Trân Ni để trả mối thù riêng cho mình


End chap 9

pp Kim Trân Ni




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro