NGOẠI TRUYỆN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Fic by Conbosuathattinh


Theo góc nhìn của Kim Trí Tú, mặc dù cô cảm thấy khá là bất ngờ vì Kim Trân Ni ngày nào đã 'khác' hơn so với trước. Nhưng mà tình yêu thì mấy cái nhỏ nhặt này có là gì...

Nhưng với góc nhìn của Kim Trân Ni, thì nàng lại muốn băm cô ra hơn!!

Đúng là cô yêu nàng đấy, chờ đợi nàng đấy, và không bị mấy thứ như vẻ ngoài hay sắc đẹp bài xích. Nhưng mà cô quên luôn cả gương mặt của nàng là sao?

Bốn năm qua Kim Trí Tú ngắm nhiều gái quá nên quên luôn cả nàng rồi có đúng không?

Nhìn cô đang 'tay bắt mặt mừng' với 'Kim Trân Ni' mà nàng muốn thổ huyết. Chỉ trách sao kế hoạch này quá hoàn hảo, còn lừa được luôn cả Kim Trí Tú

- Đừng cười nữa

Nàng đen mặt nhìn cô gái bên cạnh nãy giờ không ngừng ôm bụng

- Thế là xong rồi!! Kim Trí Tú yêu Kim Trân Ni giả rồi, và cô chính là người thứ ba đó

Kim Anh không ngừng trêu chọc Trân Ni, khiến nàng xì khói hơn

Bên đây, Trí Tú đã dứt khỏi cái ôm rồi. Nhìn cô bé 'đô con' trước mặt, cô cố gắng thích nghi với hình dạng mới mẻ này, lại có chút lạnh lạnh sống lưng

Sao cô cảm giác như có ai đó đang sắp tấn công cô vậy...

Nhìn lên cánh tay mình, Trí Tú thấy đã nổi hết da gà. Nhưng vẫn không hiểu giữa buổi chiều như này, lại vô cùng mát mẻ, sao tự dưng cô thấy lạnh...

- Chúng ta mau về nhà thôi

Cô nói với 'Kim Trân Ni', muốn cả hai có không gian riêng tư hơn. Về đến nhà, cô sẽ nấu một mâm cơm thật ngon cho nàng

Nhiều năm qua tay nghề nấu nướng của Trí Tú đã lên hạng rất nhiều, một phần do công việc, chín phần là muốn nấu cho Trân Ni ăn

Lúc trước nàng thật sự rất ốm, cô cũng biết rằng, với một cuộc sống đầy khó khăn như vậy Trân Ni sẽ rất ít ăn được những bữa cơm đầy đủ. Chọn nghề này, và gom nhiều kiến thức về ẩm thực như vậy là cô muốn bù đắp thiếu thốn cho quãng đời sau của nàng

Nhưng mà có vẻ Kim Trân Ni 'lạ nước lạ cái' thật rồi...cô có hơi bất ngờ, nhưng vẫn sẽ vỗ béo nàng hơn

Bé mập là bé khỏe mà..!!






















- KIM TRÍ TÚ!!

Cô giật mình bởi âm thanh gọi rõ họ tên cúng cơm của mình

Tuy không lớn, nhưng câu chữ mà người đó nói ra mang nặng vẻ khó chịu, bực bội, thập phần là muốn nhai nuốt cô ngay

Trong lúc Trí Tú còn đang phân tích tâm lí của cái người vừa gọi tên mình thì người phụ nữ đội nón rộng vành che hết mặt ban sáng đã bước đến gần hai người

Bây giờ nàng ta mới bỏ nón xuống để lộ gương mặt được giấu nhiều giờ trước

Bao năm qua, dù cái gì thay đổi, nhưng đường nét trên gương mặt của nàng vẫn thế. Tuy da có hơi sạm màu, nhưng cũng không mập lên được bao nhiêu

Trí Tú mở to mắt nhìn nàng, rồi nhìn sang 'Kim Trân Ni' từ nãy giờ mà cả kinh

Hóa ra...là cô nhận nhầm người

- A hi hi, thật ra tôi có mặt để thử lòng cô xíu thôi

'Kim Trân Ni' mũm mĩm che miệng cười hề hề, nhìn Trí Tú đang ngơ ngác thì giải thích cho cô nghe

Nhưng mà khi nhìn sang hàng chính hãng, thấy mặt nàng đã đen đi không ít thì cô gái này cũng lui cung. Tốt nhất thì nhà ai người nấy ở, chuyện ai người nấy lo

Trí Tú chỉ vừa kịp bần thần thì đã thấy 'Kim Trân Ni' mà mình nhận nhầm mất hút

Xung quanh vắng tanh, chỉ còn cô với nàng ở đây

Mà Kim Anh cũng nghĩ bản thân nên đi về, thời gian còn lại là của đôi trẻ kia

- Chắc đêm nay Trân Ni 'tâm sự' với Trí Tú hơi nhiều

Người phụ nữ mũm mĩm ngoái về phía đằng sau đoạn đường, khi cô và em đã rời khỏi đó được một đoạn, nhưng vẫn tấm tắc xót xa cho Trí Tú

- Cũng phải. Tận bốn năm mà

Nhưng Kim Anh đâu có hiểu sâu xa

- Không, ý tôi là tâm sự chuyện vừa rồi

Nàng ta ở trong tù thế mà vẫn rõ mồn một về người kia đến thế, chính là nhờ có một con sen nhiều năm làm tình báo cho nàng

Kim Anh thở dài, đúng là em có thích Trân Ni thật, nhưng khi nhận ra mình chỉ là 'người đến sau' trong mối quan hệ yêu đương, em đã cố gắng dẹp bỏ cảm xúc đó đi, nhưng cũng đau đớn chúc phúc cho hai người

Vậy mà Trân Ni đâu biết, còn nhờ em để mắt Kim Trí Tú dùm nàng

Lâu lâu Kim Anh có đến thăm Trân Ni, thế là bị nàng hỏi nhiều câu về Trí Tú lắm. Nhưng ngoài chủ đề về cô, nàng còn phấn khởi chủ đề gì nữa?

Em có chút đau lòng, những năm tháng qua vẫn luôn giúp đỡ Trân Ni trong việc để mắt đến Trí Tú. Dù sao bây giờ, em và nàng vẫn là chị em tốt của nhau

Nhìn hai người đã tác hợp rồi, Kim Anh chỉ biết mỉm cười chúc phúc

Đành phải gửi lại thanh xuân của mình ở đây, chúc chị một đời hạnh phúc
























Gió đìu hiu, mây trôi nhẹ

Nhưng Kim Trí Tú bây giờ đang vô cùng đau đớn

- Đừng mạnh tay vậy mà...

Cô ôm lấy eo mình

Ngay khi Trân Ni nhận ra không còn ai ngoài họ, cơn thịnh nộ sặc mùi ghen tuông trong người nàng hừng hực, và nàng đưa tay mình tiếp cận eo Trí Tú trong lúc cô đang ngơ ngác, bấu nhẹ vào phần thịt và xoay nó ngược chiều kim đồng hồ

Trí Tú ngoài la hét thất thanh thì cũng không dám làm gì

Lỗi do cô nhận nhầm người kia mà...

- Không thể tin được Tú có thể quên tôi trong vòng bốn năm đó. Ai đến gần nói tôi là Kim Trân Ni thì Tú đã tin ngay

Trân Ni chống nạnh và đánh giá

Nếu đó là một mĩ nhân thì có phải Trí Tú sẽ mê tít và quên luôn nàng hay không? Rồi hai người sẽ đầm ấm đêm đầu tiên sau gặp lại à??

Nàng tức giận, nhìn cô đang vừa ôm eo vừa nhìn lấy nàng

- Tôi không phải là quên chị đâu mà

Trí Tú nhăn hết mặt mày tỏ vẻ đau lắm, Trân Ni cũng xót. Vốn định lại gần xem cô có làm sao hay không, nhưng còn chưa kịp làm gì nữa thì đã bị Trí Tú ôm vào lòng

Nàng bất ngờ trong vòng tay cô, nghe được mùi thơm nhẹ từ bâu áo của Trí Tú, cộng thêm hơi thở của cô cứ phà phà vào cổ nàng, khiến hai má Trân Ni hơi phiếm hồng

- Tôi chỉ nghĩ làm sao, hơn bốn năm gặp lại, người mình trông ngóng lại tỏ thái độ khi vẻ ngoài của mình có chút khác thì sẽ đau lòng lắm...

Trí Tú biết, thời gian sẽ không bỏ qua cho một ai. Càng ngày, vẻ ngoài cũng như sức khỏe sẽ giảm không ít. Nhưng việc nàng có ra làm sao, cô vẫn sẽ luôn dịu dàng như vậy, vẫn như Kim Trân Ni ngày đầu mà cô biết

- Việc chị có mập ốm, xấu đẹp, già trẻ, tôi đều không quan tâm. Chỉ cần biết đó là Kim Trân Ni, thì trái tim này vẫn một lòng, một dạ hướng về chị

Bị lời nói mật ngọt cùng hành động ấm áp của cô làm cho si mê, Trân Ni cảm thấy bốn năm qua không hề lãng phí

Quyết định năm xưa của nàng thật táo bạo, Trân Ni thật sợ cô sẽ quên mình và có hạnh phúc mới. Nếu hiện tại chỉ là giấc mơ, nàng cũng chỉ xin được mơ một lần rồi chết đi, vì nàng không muốn sống với một thực tại không có Trí Tú

Trân Ni sẽ chôn vùi mình vào giấc mơ ngọt ngào này, cũng chính là ước mơ sau khi nàng được trả tự do sau nhiều ngày đối mặt với song sắt

Hai cánh tay Trân Ni cũng vòng qua cổ Trí Tú không còn khoảng cách

Vậy là hai thân ảnh khít lấy nhau dưới ánh chiều, không thể tìm ra kẻ hở từ bóng mát rọi xuống đường, cũng như không có thứ gì có thể chia cắt họ được nữa






















Sau khi tận hưởng sự dịu dàng mà đối phương dành cho mình, cả hai rời ra và cùng nhau về nhà

Trên đoạn đường về, Trân Ni để ý rất nhiều, cứ tíu tít hỏi chuyện cô sau nhiều năm chưa ra ngoài

Trí Tú cười dịu dàng, một tay siết chặt năm ngón tay của nàng, vừa quan sát nét mặt bỡ ngỡ của cô gái có vẻ xa lạ với vùng quê quen thuộc

Trân Ni tròn xoe mắt hỏi cô, như là đường đất ngày xưa cứ mỗi lần mưa là rất khó khăn trong việc đi lại, giờ đã được tráng xi măng cho xe cộ, người đi đường dễ dàng hơn

Hay đám lau sậy, cây cối um tùm trồi hết ra bên đường, bây giờ đã được cắt tỉa, vô cùng thoáng và dễ nhìn

Hay là việc Kim Trí Tú quên mất tiu nàng nữa nè...

- Tôi vẫn chưa tha cho Tú chuyện nhận nhầm tôi đâu đó

Bây giờ, Trân Ni cứ để cảm xúc sung sướng của mình lan tỏa. Còn chuyện kia, đợi một ngày nào đó Kim Trí Tú có chọc giận nàng, Trân Ni sẽ lôi ra xử một lượt

Một bên hồng hào hứng khởi, một bên đã tái đi vì sợ




















Ngôi nhà lá xập xệ của cha con cô lúc trước bây giờ đã được sửa sang. Chẳng còn lo mưa dột, sàn đất sẽ bị ướt và rất khó đi. Giờ đã được lợp bằng mái tôn, sàn cũng được lót bằng gạch vô cùng sạch sẽ

Kế bên nhà, cô còn trồng một ít rau trái, chỉ là một khu vườn nho nhỏ mà Trí Tú nghĩ cho ngôi nhà đỡ cô quạnh hơn thôi

Trân Ni thấy loạt thay đổi của căn nhà, nhìn ra được bốn năm qua người kia đã gắng sức như nào

Không còn là Kim Trí Tú của đôi mươi ủ dột, ngây thơ. Bây giờ cô đã có thể tự mình làm ra đồng tiền, xây dựng cơ ngơi ngày một tốt hơn

- Tú thật giỏi

Trân Ni khen ngợi, làm Trí Tú vừa ngại vừa lâng lâng

Lời khen cô nhận được nhiều rồi, từ vừa vừa tới tận trên mây. Nhưng mà Trân Ni là người đặc biệt, một lời nói đơn giản cũng làm cô quắn quéo...đúng là gặp nhau rồi thật khó lìa xa

Để Trân Ni bên ngoài khám phá các ngóc ngách của căn nhà, còn Trí Tú vào bên trong chuẩn bị các nguyên liệu để nấu ăn

Trong lúc rãnh tay chờ món hầm, cô đảo mắt nhìn quanh nhưng vẫn không thấy Kim Trân Ni đâu

Do quá say mê khám phá hay là nàng đi lạc đâu mất rồi? Đó là suy nghĩ của Trí Tú hiện tại

Cô tháo tạp dề rồi chạy ra nhà trước. Khá là bất ngờ với hình ảnh trước mắt

Trân Ni đang đứng ở trước bàn thờ của ông Kim, đốt nén nhang rồi cắm vào bát hương thành tâm vái lạy, không để ý đến Trí Tú đã đứng ở kia và quan sát mình

Nhớ lại giấc mơ ban sáng, ông Kim đột nhiên biến mất sau khi cô nói lấy vợ

Giờ cha nhìn xem, con dâu mà con mang về vô cùng hiểu chuyện đó nha

Chỉ sợ ông không thấy thế mà tan biến lần hai...

- Chị có muốn đi tắm không, tôi nấu nước nóng cho chị nha?

Sau khi xác nhận Trân Ni đã xong việc chào cha mình, Trí Tú lên tiếng hỏi

Trân Ni hơi giật mình khi đột dưng Trí Tú lên tiếng, rồi cũng gật đầu chấp nhận sự ân cần từ cô

Nàng không có quần áo...nên phải mặc tạm bộ đồ mà cô đưa cho

Lại nhớ đến bốn năm trước, đột nhiên Trân Ni cũng chui tọt vào nhà cô trong tình trạng thương tích đầy mình. Cũng nhờ cô lần đó, nếu không nàng cũng không thể ở đây rồi

Mà cũng nhờ duyên nợ. Nếu như không phải vậy, thì tại sao lại sắp xếp cho Trân Ni vào đúng nhà của cô, được sự ấm áp của cô sưởi ấm

Ít ra trong cuộc sống đau khổ này, vẫn còn một chỗ dựa cho nàng nương vào

Dưới làn nước ấm, nàng đưa tay chạm vào những vết sẹo mới cũ. Đúng là chẳng có thuốc hay thứ nước gì có thể rột rửa được chúng. Chỉ sợ Kim Trí Tú chê bai tấm thân này không được xinh đẹp như bao cô gái khác...Dù sao nàng cũng sắp ba mươi bảy, so với Trí Tú thì có phần già hơn

Trân Ni đã tính đến chuyện cả hai giao tiếp với nhau bằng thân thể. Gương mặt nàng đã đỏ hết rồi, không phải do nước quá nóng, mà do quá ngại...

Từ hồi còn trong tù thì nàng cũng đã tưởng tượng cả hai tương phùng, và ôm hôn nhau. Nảy sinh ra chuyện ngủ chung nữa, nàng vừa thích thú mà cũng lo lo

Nhưng vẫn phải xem phản ứng của Trí Tú như nào đã, nếu cô chấp nhận chúng thì không có cái gì mà nàng không cho cô được hết!!! (hiểu ời á)

Trí Tú ngoài đây đã bày biện mọi thứ lên bàn, chỉ cần chờ người kia ra nữa là ăn thôi

Sau một lúc lâu thì Trân Ni cũng ra với mái tóc ướt, người cũng đã bận bộ đồ mà cô vừa đưa cho

Chỉ là bộ đồ ngủ quen thuộc và mùi sữa tắm cô dùng hàng ngày, sao hôm nay Trí Tú bị nó mê đắm quá

Cô nhìn Trân Ni một lúc, đến nỗi khiến nàng còn ngại do cô cứ chết trân ở đó không nói gì

- Ê!!

- ...

- Đừng nhìn nữa coi!!

Đanh đá rồi nha

Trí Tú giật mình, nhận ra bản thân hơi thất thố nên cười hề hề rồi bỏ đi đâu đó, để Trân Ni đứng ở cửa phòng tắm liếc mắt nhìn theo, nhưng tim thì đập nhanh đến độ muốn nổ ra

- Chị mau qua đây

Trí Tú cầm cái gì đó đen đen, dài dài, bự bự...đưa tay ngoắc ngoắc Trân Ni đến gần

Nàng sợ nha, nhìn nó giống cây súng quá đi...nhưng mà không phải vì nó hơi to

- Nó là cái gì vậy?

Trân Ni chỉa ngón trỏ về nó ngơ ngác hỏi cô, vẫn là cặp mắt to tròn đầy vẻ thắc mắc đó. Trí Tú lại phải cắn môi cười vì cách nàng thắc mắc vô cùng dễ thương, cộng thêm nàng cứ như người rừng vậy...

- Là máy sấy tóc. Nó sẽ làm tóc nhanh khô hơn, chị mau lại đây

Sau khi đã được khai sáng, Trân Ni cũng yên tâm đến ngồi ở ghế cho Trí Tú giúp mình làm khô tóc

Hơi ấm cùng bàn tay mềm mại của cô miết qua từng kẽ tóc khiến nàng thoải mái, thật muốn ngủ một giấc tại đây luôn

Thế là Trân Ni khép hờ mắt tận hưởng, nào quan tâm tóc mình đã khô chưa và một Kim Trí Tú đang cố gắng tỉ mỉ vì sợ mình làm đau nàng

- Xong rồi nè

Tiện nên Trí Tú cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn, Trân Ni mơ màng nhận ra người kia vừa hôn mình thì ngại vô cùng, không nghĩ cô lại bạo dạng vậy...

Nhưng mà tóc khô rồi, nàng được tận hưởng rồi sao?!

- Ủa xong rồi hả?

Trân Ni luyến tiếc nhìn Trí Tú cất máy sấy, chân mày hơi chau lại và môi chu ra tỏ vẻ bất mãn

- Chị định ngủ hay sao? Chưa ăn no thì không được ngủ đâu đó

Cô chống nạnh nhìn nàng đã bắt đầu 'tia' cái máy sấy tóc của mình. Mong là nó sẽ tồn tại lâu hơn chứ không rã đồ món ra vì Trân Ni...

- Ăn xong thì sấy cho tôi tiếp nha

Nàng cầm ghế nhích nhích đến bàn ăn đang bày biện vô cùng đẹp mắt

- Không đâu, cái đó chỉ để sấy khi tóc ướt thôi

Cô cũng đến bên bàn ăn, ngồi đối diện Trân Ni

Nghe Trí Tú nói vậy, Trân Ni quyết định một ngày sẽ gội đầu hai lần!!

- Chị ăn thử cái này xem

Món nào cũng ngon, cũng đẹp mắt. Trân Ni vừa ăn vừa so sánh với những ngày tháng mình từng kham khổ, bây giờ đang được bù đắp lại hay sao?

- Ngon quớ à..

Trân Ni vừa ăn vừa xuýt xoa, Trí Tú ở đối diện thì mỉm cười hài lòng, cũng gắp nhiều đồ ăn vào chén Trân Ni

- Vậy thì mỗi ngày, tôi đều nấu đồ ăn ngon cho chị nha

Nàng vừa ăn vừa cảm động, mắt long lanh nhìn mớ đồ ăn trong chén. Đây chính là cảm giác hạnh phúc hay sao?

Trí Tú thấy Trân Ni nhìn chằm chằm vào chén cơm, nhận thấy nàng đang chìm vào tĩnh lặng thì nhanh chóng đổi chỗ ngồi sang bên cạnh Trân Ni

Nàng ngước lên nhìn Trí Tú khi cô đã ngồi gần mình, mắt đã long lanh nước hết rồi

Mà mỗi lần bất mãn, Trân Ni đều bĩu môi hay sao

Hình ảnh đáng yêu này có ai tin nàng đã từng một thân một mình đánh nhau với đám con trai lực lưỡng, có tiền án tiền sự hay chưa?

- Sao lại khóc đây? Chị lại nhớ đến mấy chuyện lúc trước đúng không?

Trân Ni gật gật trả lời. Một quá khứ đau khổ như vậy, bây giờ được bù đắp lại, nàng sao lại không xúc động được chứ

- Từ đây về sau không được buồn nữa, tôi sẽ luôn bên cạnh chị và bù đắp cho chị, về cả tình cảm và những gì chị đã thiếu. Kim Trân Ni từ đây về sau chỉ được cười thôi, nếu có khóc thì phải là khóc vì quá hạnh phúc, chứ không phải vì những chuyện làm chị đau lòng nữa

Giọng Trí Tú nhỏ nhẹ dễ nghe, từng câu nói đều được in sâu vào tâm trí nàng

Cô còn dùng hai tay ấm áp của mình để xoa nhẹ khóe mắt Trân Ni, từng cử chỉ đều là cưng chiều nàng

Bỏ luôn chén cơm trên tay, Trân Ni chuyển sang ôm Trí Tú, đẩy cô vào một nụ hôn ngọt ngào

Vậy là nàng ta thay vì ăn cơm thì chọn ăn cái người nấu cơm rồi!!

Nụ hôn đầu tiên của cả hai đều trao cho đối phương, vào hôm trời mưa định mệnh năm đó, nó như là một nụ hôn từ biệt mà Trân Ni trao cho người mình thương. Dù là một khắc, nàng cũng không nghĩ đến cả hai có thể xum vầy

Nhưng nào ngờ, nụ hôn đó chỉnh là mở đầu cho cuộc đời khởi sắc của Trân Ni sau này, mở đầu cho chuyện tình nhiều hứa hẹn

Không phải là những cái ôm, những nụ hôn ấm áp, những lời quan tâm đầy ngọt ngào...cả hai đơn giản chỉ là chờ đợi, dùng tình yêu của mình thả vào thời gian. Tuy không hiện hữu, nhưng từng ngày đều tăng lên chứ không mất đi

'Người yêu em chưa chắc đã chờ đợi, nhưng người chờ đợi em...nhất định rất yêu em'























(không có H đâu ahjhj)
























- Tú có sợ hãi những vết sẹo này không?

Trân Ni chìm trong vòng tay cô

Tấm chăn mềm che đậy hai thân ảnh không mảnh vải. Trí Tú để đầu nàng đặt lên tay mình, tựa cằm lên trán của Trân Ni sau khi cả hai đã trải qua yêu đương

Nghe nàng hỏi chuyện đó, Trí Tú cảm thấy có chút xót xa

Nàng đã tự ti nhiều vậy sao?

Cô không nói gì, lại khiến Trân Ni sốt sắng hơn bao giờ hết

Trí Tú trườn xuống để Trân Ni nằm ngửa, rồi cô nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên những vết sẹo, từ ngực đến bụng, ở đùi và cả trên tay

Nàng nhắm mắt tận hưởng, thâm tâm đã rõ câu trả lời

Trân Ni hiểu, Trí Tú đã dùng hành động để trả lời nàng rồi

Trí Tú cầm bàn tay trái của Trân Ni, nhìn rõ lòng bàn tay đã chứa một vết xẹo lớn, cô chẳng sợ hãi gì mà hôn nhẹ lên, rồi áp vào má mình

- Chỉ cần là thứ gì của em, Tú đều yêu hết

Cô cũng thay đổi cách xưng hô, làm Trân Ni vừa bất ngờ, nhưng cũng hạnh phúc khôn siết

Hai tay nàng câu lấy cổ cô kéo mặt cô đối diện mặt mình, tinh nghịch cười ra vài tiếng

Trí Tú để mặc Trân Ni quậy phá, chỉ nhoẻn miệng và để đầu mũi của mình chạm đến đầu mũi nàng, cưng chiều cọ cọ vài cái

- Vậy em có đồng ý ở bên cạnh Tú đến hết đời hay không?

Trân Ni chu môi, liếc mắt nhìn khắp căn phòng ngủ tỏ vẻ suy nghĩ

- Aa, đau đầu quá ta...tự dưng em buồn ngủ

Nàng nghiêng đầu sang một bên giả bộ xĩu, để Trí Tú ở đó ngơ ngác

- Ủa?? Kìa em!!

Nghe tiếng người kia bất mãn, Trân Ni cười khoái trá

Cả hai nhìn vào mắt nhau, Trân Ni ủy mị trả lời

- Em đồng ý chứ...

Trí Tú nghe được câu trả lời, lập tức chu mỏ hôn lên môi nàng

- Nhưng mà em có một điều kiện đó

- Sao đó?

Trân Ni cũng thay đổi cách xưng hô rồi, chấp nhận gọi tên cô và xưng 'em' rồi

- Cái tiệm hủ tiếu của Tú lớn quá, sang tên cho em đi

Nàng bắt đầu giang hồ và đanh đá

- Hừm...cái gì của Tú, từ đây về sau cũng đều là của em. Chào bà chủ mới nhaaaa

Cô cũng thuận theo lời nói đùa của nàng, nhưng nào hay tai họa sắp ập tới rồi...

- À há. Là Tú nói đó nha

Thấy mặt Trân Ni gian tà, nhưng cô vẫn không hiểu chuyện. Đúng là con cừu non của Kim Trân Ni mà

- Lúc nãy Tú 'hành' em lên bờ xuống ruộng, giờ Tú nói vậy...

Nàng giơ hai ngón tay lên, móc móc ngoéo ngoéo nó lại nhìn Trí Tú

- A...riêng chuyện này thì, thì..

- Cho Tú chết, em đã học được cách đó rồi

Vậy là trong phòng ngủ của nhà nào đó, có tiếng nữ nhân khác thất thanh kêu cứu, tiếng nữ nhân kia thì cười khà khà vì thỏa mãn




END

Một lần nữa cám ơn mọi người đã theo dõi hết Fanfiction Midnight, đồng hành cùng tác phẩm của mình từ những chap đầu đến phiên ngoại ạ

Midnight xin phép dừng tại đây, các tác phẩm sau mong mọi người vẫn ủng hộ em Bò nheee~ mãi eoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro