62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường học Chaeyoung đang ngồi nghe giảng viên dạy bài, lúc đầu cứ tưởng Lisa sẽ là người dạy vậy mà từ lúc vào lớp chỉ chả thấy cô đâu hết làm nàng có phần hụt hẫn.

- Câu này tôi mi th một người... Park Chaeyoung hôm nay có đến lp không? - Giảng viên B

- Dạ có! - Chaeyoung

Nàng trong đầu đang tự hỏi hôm nay không biết cô Lisa có đến không thì bị giảng viên trên bảng gọi trúng, có thói giật mình nàng đứng bật dậy trả lời làm vài cuốn tập rơi xuống.

- Bạn học Park, đang ch ai sao? Người đó có giúp trò trả li câu hỏi này được không? - Giảng viên B

- Dạ được - Chaeyoung

Nàng mạng dạng nói ra...trong lòng, còn bên ngoài thì đành xấu hổ cuối mặt xuống không trả lời.

- Được rồi trò ngồi xuống đi, trường hp này chắc tôi sẽ báo lại vi giảng viên Lisa, cô ấy là người cho em vào câu lạc bộ, chắc là em cần vài câu nói của Lisa để em tập trung hơn rồi - Giảng viên B

Chaeyoung lặng lẽ ngồi xuống cứ tưởng được thoát nạn vậy mà cô ấy lại bảo sẽ nói với Lisa, làm ơn hi vọng là giảng viên nói giỡn, nếu cô ấy nói thật thì chắc sẽ xấu hổ lắm. Giảng viên mời một người khác trả lời rồi tiếp tục bài giảng, Chaeyoung ở bên dưới lại đang loay hoay lụm mấy cuốn tập lên.

- Của cậu, nó rt ra t trong tập của ấy đấy!

- À cảm ơn cậu - Chaeyoung

Nàng nhận lấy vài tờ ghi chú của mình rồi kẹp đại vào trong tập, phải tập trung lại mới được nàng không muốn bị thế này lần nữa đâu. Dạy được 1h30 giảng viên cho lớp nghỉ 10 phút, Chaeyoung mệt mỏi nằm dài trên bàn, được một lúc thì cửa phòng học đột ngột mở ra bước vào là vài giảng viên triếc học, có cả Lisa nữa! Chaeyoung thấy cô đến không hiểu sao lại ngồi dậy như bình thường mắt nhìn xem cô có để ý mình không.

Cơ mà tiếc quá, Lisa vừa vào đã tụm năm tụm bảy với những người còn lại nói cái gì đó Chaeyoung cũng không biết nữa, nàng có hơi lo lắng không biết giảng viên ban nãy có thật sự nói với Lisa việc mình không tập trung không nhỉ? Bọn họ nói nói một hồi thì có người lên bục giảng.

- Các em chú ý một chút! Hiện tại chúng tôi có vài phương pháp học mi, thay gì học như bình thường chúng ta có thể chia nhỏ các nhóm ra rồi học theo nhóm ấy, 2 tuần chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhỏ đđánh giá và bổ sung khiến thc chung - Giảng viên C

- Va nãy dạy qua các em, vẫn có một số bạn không nắm được bài, để có tính ổn định tôi nghĩ chúng ta nên dùng th phương pháp này. Có bạn nào có ý khiến gì không? - Giảng viên B

Nghe tới câu này Chaeyoung có hơi phồng má lên, cái này chắc là nói Chaeyoung mình rồi, mà nếu học theo kiểu nay thì không biết nàng có được chọn người dạy mình không nhỉ?

- Hay là thế này đi, bài hôm nay chúng ta cũng không nhiều chủ yếu là hiểu lí thuyết rồi làm bài tập là ổn. Bây gi các em chia nhóm đi t 3-5 bạn một nhóm.

- Dạa

Các bạn học bắt đầu bàn tán nói chuyện để chia nhóm, nàng trong lớp chả quen biết ai nên cũng không biết nên làm gì.

- Này bạn học, vào nhóm của tụi tui không? Nhóm mình có 3 người, thêm bạn là 4, nếu lát na có người không có nhóm chúng ta có thể để họ vào, vậy là va đủ 5 người

Một bạn học ngồi gần nàng hỏi, cô ấy vừa nói vừa chỉ hai người bạn ngồi cạnh mình, trong đó còn có cậu bạn ban nãy giúp Chaeyoung nhặt mấy tờ ghi chú.

- Bạn học đừng ngại, vào nhóm của tụi tui đi, vui lắm!

- Được, vậy cảm ơn mấy bạn trước! - Chaeyoung

- Không cần khách sáo, vậy là nhóm có 4 người rồi!

Sau khi chia nhóm ra thì vừa hay là không dư người nào hết, vậy là nhóm của Chaeyoung chỉ có 4 người. Và giờ là đến phần phân chia giáo viên, giáo viên sẽ tự chọn nhóm, ánh mắt nàng từ nãy tới giờ vẫn một mực chung thuỷ nhìn theo ai kia, trong lòng không ngừng mong cô ấy sẽ là người tiếp quản nhóm mình.

Lisa nhìn xung quanh một lượt cũng thấy nhóm của Chaeyoung, chân cô bắt đầu bước đến. Nàng ở bên kia thấy cô như vậy niệm vui không kiềm được mà hiện rõ trên mặt.

- Nhóm các bạn có ai giảng viên nào đến chưa nhỉ? - Giảng viên B

Ôi không! Trong lòng Chaeyoung vang lên một tiếng tuyệt vọng, làm ơn đừng, làm ơn, làm ơn, cô Lisa đã sắp đến rồi cơ mà.

- Tôi định dạy nhóm này - Lisa

- Ohh vậy sao, nếu vậy thì thôi tôi tìm nhóm khác, mà chắc cậu nên canh bạn học Park này một chút, ban nãy trong gi tôi dạy lại nhìn ra ca ch ai đó, căn bản là không tập trung nha - Giảng viên B

- Được, tôi sẽ chú ý - Lisa

Xong luôn, chỉ trong vài giây mà nét mặt và tâm tình Chaeyoung không biết thay đổi mấy lần. Từ vui vẻ khi Lisa đến, hụt hẫn khi giảng viên B đến trước, rồi lại hồi hợp khi nghe Lisa nói, sau là bất ngờ, xấu hổ khi nghe giảng viên kia nhắc đến mình, kì quá đi.

Trên đường lớn, xe của Kim Jisoo chạy trên đường không nhanh không chậm, người lái bên trong lại có phần thẫn thờ, tiếng thở dài lần lượt được thở ra, tâm trạng cô hiện giờ căn bản là không biết diễn tả bằng từ gì.

Tức giận? Không hẵn! Buồn bực? Không đúng! Bị phản bội? Không biết. Hối hận?....

Trống rỗng!

Jisoo dừng xe ở một cửa tiệm vào trong rồi đi ra để mấy lon bia vừa mua vào trong xe, cô lại tiếp tục chạy đi, xe dừng lại ở một công viên lớn gần đó Jisoo mở cửa sổ để gió lạnh buổi tối tràn vào, tiếng thở đai của cô lại vang lên. Mở lon bia ra ngồi uống một ngụm, vô vị.

Ngồi trên xe cô nhìn ra ngoài nhưng tâm trí lại chỉ nghĩ đến khoảng khắc lúc hai người ấy chạm môi, cô không biết họ đã nói những gì những nhìn vài hành động của hai người họ thì chắc là Jennie đã tự nguyện và đồng ý.

Kim Jisoo uống hết một lon rồi lại khui lon thứ hai, cô nhớ lại những lúc mình ở với Jennie, đều rất vui. Jennie đã khiến cô cười rất nhiều cũng có vài lúc khiến cô đau lòng từ sau chuyến đi chơi ấy với Rowan, cô cảm thấy Jennie rất thích cô ấy nó khiến cô lo sợ, sợ về một tương lai không có Jennie...

Cô thích nàng, cô yêu nàng, nhưng lại quá yếu đuối để thổ lộ, cô sợ nếu nói ra hai người phải chăng sẽ không còn có thể vui vẻ như này nữa, phải chăng những nụ cười kia với cô chỉ còn là kỉ niệm?

ha nhìn xem, Kim Jisoo mày hèn thật!

Cô tự nói với bản thật mình, trên môi xuất hiện một nụ cười nhưng lại không cảm thấy vui vẻ gì mấy.

Nhìn sang Rowan mà coi, ít nhất cô ta còn can đảm mà thổ lộ với em ấy, sau đó cho em ấy niềm vui, còn Kim Jisoo mày thì đang ngồi đây và xem họ hạnh phúc với nhau, thật đáng để che cười...

*ting*

*ting*

*ting*

Điện thoại ở trên ghế lái phụ sáng lên, vương tay cầm lấy điện thoại, là tin nhắn của Jennie.

" Chị đã đến tiệm của em hả? Sao không nói em biết ch, gi này tiệm em đã đóng ca t lâu rồi" - Jennie

" Em đđiện thoại trong túi nên không thấy tin nhắn của chị, em thấy túi đồ ăn trước ca nhà rồi, là của chị đúng không? Em cảm ơn chị nhiều nha" - Jennie

" Lần sau nếu chị đến hãy nói vi em, em sẽ ra đón chị nhaaa" - Jennie

Tay cầm điện thoại của cô có chút run, là do trời lạnh hay do trái tim đang rối loạn và tổn thương?

Cô nghĩ nghĩ một lúc rồi tay bắt đầu gõ trên màng hình

" Tôi có đến, nhưng thấy ca tiệm tắt đèn rồi nên đến nhà em" - Jisoo

" Thế lần sau có đến phải gọi cho em nhé, em sẽ ra đón chị😎" - Jennie

" m, gi tôi bận rồi, sẽ nói chuyện vi em sau" - Jisoo

" Dạaa" - Jennie

Cô để điện thoại sang một bên, uống hết lon bia thứ 3. Jisoo ngồi đó đến hơn nửa đêm mới trở về, loạn choạn đi về phía giường rồi nằm dài trên đấy, rơi vào giấc ngủ.

Ngày 25/12

Hôm nay Jisoo và Jennie theo lịch sẽ gặp nhau vào buổi sáng, sau khi dùng bữa cùng Chaeyoung và Rowan xong Jennie đi dọn lại phòng rồi xếp chố cho Jisoo, lúc cô đến mọi thứ đã sẵn sàng hai người bắt đầu cho công việc, Jisoo hôm qua do uống nhiều nên hiện tại vẫn là có chút mệt, đầu óc cũng không có sức mà nghĩ ngợi nhiều chọn đại một kiểu dáng đơn giản rồi bắt đầu vẽ.

Jennie trong quá trình ngồi tạo dáng cũng nhận thấy việc này, Jisoo bình thường hỏi nhiều cười nhiều vậy mà hiện tại chỉ gật đầu trả lời qua loa cho có, đôi lúc nàng hỏi mà cô cũng không trả lời, vấn đề này khiến Jennie rất quan tâm, hai người dần dần rơi vào im lặng, thời gian trôi qua được hơn một tiếng Jennie đã chủ động nói nghỉ ngơi.

- Jisoo, hôm nay có phải là không khoẻ chỗ nào không? - Jennie

......

- Nếu thấy mệt thì cũng không cần cố quá đâu, chúng ta có thể t t vẽ mà, chị mệt chỗ nào? Nhà em có vài loại thuốc này - Jennie

- Tôi không sao, chỉ là hơi mệt trong người, không cần uống thuốc! - Jisoo

- Em thấy thần sắc chị không tốt, nãy gi cũng không nói chuyện nhiều, có phải là rất mệt không? Hay chị nằm nghỉ trên giường em một chút đi, chúng ta hôm nay vẽ ti đây thôi cũng được - Jennie

- ....Vậy phiền em hôm nay chúng ta nghỉ sm, tôi về nhà nằm nghỉ cũng được - Jisoo

- Không được, ban nãy em thấy chị t lái xe đến, trên đường về l chị mệt quá ngất đi thì biết làm sao, chị nằm giường em một chút đi đừng ngại! - Jennie

Nàng nói đi lại chỗ cô kéo Jisoo lại giường để cô nằm xuống.

- Em đi thay đồ, lát na em dọn đồ vẽ lại cho chị cho, chị nằm nghỉ một chút lát về cũng chưa muộn! - Jennie

Không đợi cô trả lời, nàng chạy đến tủ lấy một bộ đồ với chiếc khăn rồi ra ngoài, Jisoo bên trong một phần là mệt thật một phần còn lại không hiểu sao lại muốn tránh mặt nàng, cô nằm trên giường của Jennie, mùi hương nhẹ nhẹ lại quen thuộc bao trùm lấy cô bây giờ. Jisoo không kìm được nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.

Nàng sau khi tắm xong trở về phòng thấy Jisoo ở trên giường hơi thở đều đều, nàng nhẹ nhàng đóng cửa tránh gây tiếng động phá hỏng giấc ngủ của cô, dọn dẹp lại dụng cụ vẽ xong Jennie nhìn cô vẫn đang ngủ trên giường chắc là cô đang mệt lắm, nàng quyết định ra ngoài vào bếp rồi tìm trong tủ lạnh vài nguyên liệu sau đó đi nấu một nồi cháo nhỏ cho cô. Jennie làm làm một hồi cũng xong thành quả, bỏ thêm tí tiêu rồi bưng vào phòng.

Để tô cháo trên bàn, nàng đi lấy tờ giấy note viết vài dòng chữ rồi để kế bên. Để như vậy chắc cô sẽ thấy mà nhỉ? Nhìn sơ qua phòng một lượt một thứ đều ổn thoả rồi nàng với ra ngoài đến cửa tiệm, vì hôm nay hai người nghỉ sớm mà Jennie đi nấu cháo cũng tốn không ít thời gian nên cách biệt với thường ngày cũng không nhiều lắm đến quán mọi người chào hỏi rồi bắt đầu làm việc.

Jisoo ở trong phòng Jennie khoảng 45 phút sau mới từ từ tỉnh dậy, cô nhìn đồng hồ trên tường đã có chút trễ mà Jennie lại không thấy đâu. Thấy trên bán tờ giấy nhỏ, cô thuận tay cầm lên đọc.

" Em thấy chị ngủ ngon quá nên không kêu chị dậy, em có làm cháo đấy ạ, chị phải ăn hết đó nha, là em t làm đó, nếu lúc chị dậy mà cháo nguội rồi thì chị có thể vào bếp hâm canh lại đấy ạ, gi em phải đến ca tiệm rồi. À nếu hôm nay chị có đến thì báo trước vi em nha gi đóng ca của quán là 9h đấy ạ"

Đọc xong cô lại quay sang nhìn tô cháo trên bàn, chạm vào thử thì thấy vẫn có chút nóng. Jennie, sao lại tốt với cô đến thế cơ chứ! Jisoo tôi chả thể xứng với em đâu, em tốt bụng, ngoan hiền lại xinh đẹp, còn tôi? Hiện tại cần phải làm gì tôi cũng không biết!

Jisoo vừa mới ngồi dậy không lâu giờ lại vô lực ngã xuống giường, tay cầm mảnh giấy đưa lên trán che mắt lại, hơi thở hỗn loạn của cô vang trong phòng, những suy nghĩ về một tương lai không có nàng lại xuất hiện, nó khiến cô chịu, mùi hương dịu nhẹ trong phòng bây giờ lại khiến cô khó chịu, bởi nó khiến Jisoo nghĩ đến nàng, nghĩ đến Jennie.

Não cô bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh Jennie và Rowan tối hôm qua, hai người hạnh phúc nhìn nhau còn cô chỉ là một kẻ ngoài cuộc,  chỉ biết ngây người nhịn họ trao nhau nụ hôn.

Kim Jisoo, cô có thật sự yêu Kim Jennie???

Nếu có sao cô lại yếu đuối thế này? Chẳng phải người ta vẫn hay nói tình yêu chân thành là sức mạnh khiến ta dũng cảm hơn sao? Vậy sao bây giờ cô lại thế này? Jisoo không yêu Jennie? Jisoo, đây chỉ là tình cảm nhất thời? Jisoo cô muốn buông tay? Jisoo cô muốn từ bỏ Jennie?

Tiếng thở dài dần dần chuyển sang tiếng thở dốc cuối cùng lại nghe ra tiếng của một kẻ sinh tình đang khóc! Tiếp xúc, nói chuyện, vui cười, mơ tưởng, hụt hẫn, đau buồn, buông bỏ. Đó phải chăng là chuyện tình của Jisoo và Jennie, phải chăng giờ đây họ sẽ chấm dứt, và người làm chuyện đó sẽ là Jisoo?

Jisoo ở trên giường một lúc lâu, lấy tay lau đi nước mắt, đã lâu rồi cô không rợi lệ thế này. Nhìn tô cháo trên bàn, cô không có hứng ăn lắm bây giờ nhưng lại không muốn Jennie thất vọng hay hiểu nhầm. Cô ăn vài ba muỗng, thấy cũng không đến nổi, Jisoo cầm hẵn tô cháo lên uống, giờ mà Jennie hay bạn của nàng(Chaeyoung) trở về thấy bộ dạng này của Jisoo, cô thật cũng không biết giải thích thế nào, mắt đỏ ửng, nét mặt mệt mỏi, tóc có phần rối. Jisoo đem tô cháo đi dẹp, lấy nước rửa mặt tiện tay chỉnh lại đầu tóc rồi lấy đồ ra về.

Xe dừng ở nhà riêng của Jisoo, người làm thấy cô trở về cũng ra chào đón, trở về phòng lấy đồ vào phòng tắm, cô mở nước lạnh nhất có thể hi vọng tâm trạng sẽ đỡ hơn một chút. Tắm xong cô ra ngoài vườn muốn hít thở khí trời, ấy vậy mà vừa đi không lâu trời đã nổi gió, mây đen cũng kéo tới, đây ý là muốn đẩy Kim Jisoo vào trong sao?

——————————————————————————————————————

Ngải heo nó sắp quật tui rồi mấy bà:vv cứu tuiiiiiiiii

Tuần sạ tui đi học lại trên trưởng, hiện tại cũng chưa biết lịch trình sắp tới thế nào, nên là cứ thuận theo ý trời thôi:>>>

ngày viết được nhiêu thì hay bao nhiêu=33

VOTE để giúp dmfu thoái khỏi ngải heo:ccc

💩💩💩
👉🏿🦶🏿👈🏿
dmfu and u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro