Chap 1: Lúc đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm rồi, con đường này vắng vẻ thật đó. Ngoài ánh sáng của đèn đường thì hầu như không còn gì khác, cách mấy trăm mét mới thấy thấp thoáng một ngôi nhà, xung quanh toàn cây và cây. Sợ thật!
Tại sao lại có bóng dáng của một cô gái thế này, cô gái với tâm trạng thật sự chẳng biết phải diễn tả sao, chỉ có thể nói ĐAU!
"Jisoo, em có chỗ nào không tốt? Jisoo tệ thật đó, cho em một cơ hội cũng không được sao. Jisoo..."
Tất cả câu nói của nàng đều có cái tên Jisoo, tại sao nàng cứ rơi nước mắt khi nói về tên Jisoo? Rơi nước mắt xong lại lau đi rồi cười khổ. Gì đây? Sao lại có nước, không lẽ nước mắt nàng rơi nhiều đến nổi này sao? Không, là mưa rồi!
"Mưa rồi sao?"
Nàng lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, nhìn vào màn hình có ảnh của nàng và cô gái mang tên Jisoo, bây giờ đã là 23h00
"Trễ thật rồi, phải về thôi"
Nàng lại lang thang trên con đường này. Cuối cùng cũng tới nhà, đứng trước cánh cửa chính. Nàng lau đi nước mắt, cố gắng mỉm cười thật tươi
"Mạnh mẽ lên Jennie"
Nàng mở cửa vào nhà, là mẹ nàng đang chờ nàng mà ngủ gục trên sofa. Nghe tiếng cửa mẹ giật mình dậy
"Con về rồi hả? Đi đâu mà về khuya vậy con?"
"Con đi dạo 1 tí thôi, mẹ yên tâm"
Nàng cười thật tươi và nói:
"Con gái ở bên ngoài giờ này nguy hiểm lắm, mà con đi với Jisoo thì mẹ cũng yên tâm"
Nàng chợt tắt nụ cười. Đúng là nàng sẽ đi với Jisoo nếu như chiều nay chuyện đó không xảy ra.
"Con về phòng nha! Mẹ cũng ngủ đi mẹ"
Về phòng nàng chuẩn bị tắm rửa, cởi chiếc áo khoác ra, thấy rõ ở khuỷu tay đang được quấn một chiếc băng gạt một cách sơ sài. Tắm xong đặt mình lên giường, nhìn lại vết thương. Nàng nhớ...lúc đó.
"Kim Jennie, không phải vì chị yêu cô ấy nên em có cái quyền được động vào cô ấy đâu nghe chưa!"
Kim Jisoo vừa nói. Tay cầm lấy tay của nữ nhân đang mếu máo kia mà xem vết thương, một đường gạch nhỏ cũng không sâu lắm nhưng cũng chảy máu, mà sao vết dao kia có vết máu lại như đã đâm rất sâu rồi
"Jisoo, sao không chịu tin những lời em nói. Chẳng lẽ chị không nghĩ em là không phải loại người đó?"
Jisoo làm sao mà tin được khi chỉ thấy cảnh tay cô gái đó chảy máu và con dao đang nằm ở dưới đất hướng của Jennie chứ. Đau thật đó Jisoo
"Em đừng có nói nữa, tôi nhắc lại lần nữa cô ấy mới là người tôi yêu, Jennie. Còn em không là...cái thá gì hết"
Jisoo tại sao lại ngập ngừng ở chỗ đó vậy nhỉ
"Nè Jisoo, Câm ngay! Chị thôi cái kiểu nói đó
với Jennie đi. Chị có thấy không mà nói"
Lisa nãy giờ mới lên tiếng. Cô thật cũng không chứng kiến được sự việc, hầu như chỉ có Jennie và nữ nhân kia mới biết được câu chuyện xảy ra như thế nào. Lisa là đi với Rosé tìm Jennie, sao bảo mua xoài nãy giờ vẫn chưa về.
"Không liên quan thì đừng có xía vào, nhìn thôi cũng đủ biết là cô Kim Jennie đây đã làm gì với nữ nhân của tôi!"
Jisoo thật là chưa bao giờ chuyện kiểu vậy với cô em gái Lisa mình cưng hết mực, còn bảo Lisa đừng xía vào nữa chứ. Lisa ngạc nhiên thật đó, vì con người mưu mô này mà dám thái độ với Lisa sao?
"Chị thay đổi thật rồi Jisoo"
Jisoo không nói gì quay lưng và dìu cô gái kia đi.
Jennie chứng kiến nãy giờ, đau thật rồi!
"Rosé, áo em...không sài được nữa đâu, mai chị mua cái khác cho em."
Rosé cầm hai khuỷu tay của Jennie muốn an ủi cô, nhưng sao lại ướt thế này? Chẳng lẽ con nhỏ đó tạt nước Jennie. Không, không phải nước là Máu... Rosé hốt hoảng
"Chời ơi máu, chị làm sao vậy"
Cô nhẹ nhàng mở áo bên ngoài của Jennie ra. Máu chảy ướt gần hết tay áo trắng bên phải. Lisa và Rosé dìu Jennie sang phòng y tế. Mọi người hầu như đã về gần hết rồi. Vì Jennie và Rosé muốn ở lại để đọc thêm sách. Họ hầu như ngày nào cũng vậy, vì phòng thư viện luôn luôn mở. Biết vậy nên nữ nhân kia mới nắm chóp thời cơ mà làm, bài bản thật đó. Không khổ danh là Con trà xanh mưu mô nhất trường. Cái danh này là Lisa đặt cho cô ta đó, Lisa mỗi khi sang nhà chị họ Jisoo chơi cũng hay nói vậy lắm. Jisoo cũng bất lực vì biết con bé này chẳng sợ mình đâu nên đe dọa cũng thôi. Lisa còn ở lại là vì muốn ở cùng Rosé, họ đã như là một cặp, ai ai cũng biết cũng ship cặp hết. Chỉ chờ ngày Lisa ngỏ lời thôi.
Băng bó vết thương cho Jennie xong, Rosé không kìm được nước mắt mà ôm chầm lấy Jennie. Cô thương chị gái Jennie của mình nhất. Vì 2 chị em họ ai cũng là con một của gia đình nên yêu thương nhau là phải, cả Jisoo và Lisa cũng thế.
"Thôi, chị ổn mà. Đừng khóc"
Jennie tay vỗ vỗ lưng Rosé an ủi em.
Quay lại lúc Jennie ngồi trên giường. Cô mỉm cười vì nhớ đến cô em gái khóc sướt mướt hồi chiều nay. Mở điện thoại lên check tin nhắn
-Chị Jennie, chị thay vết thương chưa. Mới nãy em sang nhà tính giúp chị mà mẹ chị bảo chị đi đâu rồi. Đi đâu không rủ dạ chời.
-Chắc giờ Jennie đang đi chơi dui dẻ, mà không nhớ đến Rosé. Rosé tổn thương
-Ủa sao không rep ztr. Đừng nói chưa dề nha
-Một con vịt xòe ra hai cái cánh.
-La lá la là la
-Cô Jennie đang ở đâu
-Anh đang ở đâu đấy anh.
Chời má! Nhắn gì nhiều ztr. Jennie bật cười, cả ngày hôm nay bây giờ cô mới cười được đó.
Ủa có cả tin nhắn của Lisa nữa nè
-Chị ơi, Rosé sao kh rep em vậy chị?
-Chị ơi, kêu ẻm đừng giận em nữa
-Chị ơi, ẻm block em luôn rồi
-Em chỉ khen người ta đẹp thôi mà chị. Hicc
-Chị ơi, bảo cô ấy là em biết lỗi rồi. Là Lisa sai Lisa tự đánh mình nè.
-Chị ơi bảo ẻm gỡ block em đi mà chị
-Chị ơi huhu cú pé
Chết cười mất! Jennie thật là cười rất thoải mái, từ lúc Jisoo và cô gái kia đến với nhau. Jennie chưa được cười nhiều như thế. Nhưng mà...vẫn còn 1 tin nhắn chưa đọc. Là Jisoo
-Nước hoa của em hôm bữa tôi mượn. Mai tôi trả cho em
Thật là Jisoo rất muốn gặp Jennie nhưng vì chuyện hồi chiều nên cứ lấy đại lí do để được gặp Jen.
-Không, em mua cho chị mà. Chị cứ giữ lấy mà sài
-Không. Tôi không thích sài đồ của em, với lại người yêu tôi không thích em.
-À...dạ
Jennie lại đau thêm rồi, Jisoo đã từng rất trân trọng những thứ Jennie tặng, tại sao bây giờ chỉ vì cô ta...




~~~~~~~~~
Bây giờ là 2h1p sáng, mai 6h mình còn phải dậy học mà mình vẫn thức để viết cho mụi ngừi đọc đó huhu. Gà gáy rồi nên mọi người ủng hộ Billkrue nkaaaa. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro