Chap 3: Cảm giác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đang đi lang thang trên đường từ nhà đến trường. Hôm qua khó ngủ quá nên nàng thức đến sáng, đến trường từ sáng sớm. Chả biết cổng trường đã mở chưa nữa
"Ủa, trường gì vắng vậy nhỉ!"
Bác bảo vệ còn chưa thức mà nàng đã lết xác lên trường rồi, hong hề rãnh luôn aaaaaa. Vì còn quá sớm nên nàng quyết định sang nhà Rosé để đánh thức bé Sóc Chuột này dậy.
*Ting*
"Ủa hong lẽ Lisa đến rồi hả taaaa"
Rosé chạy ra, là Jennie
"Ủa hôm nay lạ nha. Em dậy sớm quá dạ"
"Chị vào nhà đi"
Jennie bước vào, lễ phép chào mọi người. Rồi cả 2 lên phòng Rosé
"À hôm qua Lisa nó nhắn cho chị quá trời. Nó cứ khóc hmuhmu rồi bảo em gỡ block."
"Ủa, ai bảo khen con Trà Xanh mưu mô có tóc đẹp?"
"Trà Xanh mưu mô? Tên gì ngộ vậy?"
"Thôi kệ nó đi, đợi em make up xong em giúp chị rửa lại vết thương"
"Ủa mà sao hôm nay dậy sớm vậy? Đã vậy còn make up"
"Hôm qua tên Lisa bảo nếu em hết giận Lisa sẽ chở em đi ăn phở, em tính sang rước chị đi luôn nè."

Bên Lisa
-Hôm nay cho chị quá giang được không? Xe chị đem đi sửa rồi.
Tin nhắn của Jisoo hiện lên điện thoại của Lisa.
-Không, Jisoo đã dính bùa của Trà Xanh Mưu Mô không nên chạm vào=)) lỡ bị dính độc sốc trà xanh chết!
-Đừng có nói chuyện kiểu đó! Có cho hay không?
-Lisa không liên quan nên sẽ không xía vào đâu, Lisa sẽ bị dính độc trà xanh giống ai kia thôi!
-Nói chuyện kiểu gì? Hơi vô lễ rồi đó, đừng để chị bực.
-Muốn quá giang thì đừng nên lên giọng, không coi chừng trà xanh lên não, sốc chết đó.

Lisa nhất quyết không bỏ qua chuyện hôm qua, tay chị Jennie thì bị 1 nhát sâu, không biết chuyện đã vội phán xét. Đã vậy còn bảo Lisa đừng xía vào, không xía thì không xía. Tự mà đi xe, không rãnh xía vào. Mặc dù nói vậy nhưng vẫn phải sang chở Jisoo. Chỉ sợ một xíu chở theo Rosé cô ấy không nhìn nổi Jisoo rồi lại nhào vô quýnh nhau với Jisoo luôn quá

Xe Lisa đã đến nhà Jisoo.
"Chị ngồi ghế sau đi, ghế trước có người ngồi rồi"
Ủa con bé này ngộ, hôm nay lại có lòng tốt chở ai nữa vậy trời. Không nghĩ nhiều, Jisoo lên xe luôn.
Đến nhà Rosé, Jisoo ngạc nhiên khi có cả Jennie.
"Chaeng lên xe đi, Li chở đi nè. Chị Jennie cũng lên đi chị"
Thấy Jisoo, Jennie có suy nghĩ sẽ đi bộ. Nhưng sợ con Sóc Chuột này sẽ phì khói ra, rồi lại muốn đi bộ theo mình. Thế thì tội cho Lisa quá. Lisa và Rosé ngồi ghế trước. Jennie với Jisoo ngồi ghế sau. Ở trên thì không sao nhưng khung cảnh phía dưới thiệt là ngượng ngùng. Jisoo chợt nhớ đến lọ nước hoa. Cô lấy ra rồi đưa cho Jennie. Nhìn một hồi rồi Jennie cũng lấy, cả hai im lặng không nói lời nào.

Lisa ôm cua gấp quá nên tay Jisoo lỡ đè lên tay Jennie. Nàng đau quá không kìm được mà ôm tay. Jisoo thấy lạ, va chạm nhỏ sao lại đau đến mức này?
"Ôi mẹ ơi! Chạy chậm thôiiiiii"
Rosé bám hai tay lên đầu ghế rồi nói. Nghe vậy Lisa muốn chọc Rosé thêm nữa. Cua mãi cua mãi. Bị Rosé lườm 1 cái mới thôi cái trò đó trời ơi.
Đến trường rồi Jisoo xuống xe, gặp Trà Xanh Mưu Mô. Ả ta chạy lại ôm Jisoo, nhìn vào xe thấy Jennie. Liền thay đổi thái độ.
"Ai kia?"
"Chị đi quá giang thôi, không sao đâu"
Hai người nắm tay nhau vào trường, ngứa mắt thật đó. Jennie cảm thấy quá quen với việc này rồi. Đáng ra người ở đó phải là Jennie, người nắm tay Jisoo phải là Jennie, người bên Jisoo phải là Jennie, vị trí đó phải là Jennie Jennie Jennie. Con ả kia không xứng đáng có được tình cảm của Jisoo, con ả kia là đồ bắt cá hai tay, con ả kia chỉ biết lợi dụng tiền của Jisoo, con ả kia rất độc.

Tiết học đầu tiên đã bắt đầu, tại cú va chạm lúc nảy nên tay Jennie đau đến tê tái. Máu chảy ra nhiều hơn, chắc ra chơi phải rửa lại vết thương rồi. Nàng còn nhớ đến Jisoo... Jisoo ôn nhu với người ta thật đó, phải chi nàng cũng được Jisoo chăm sóc, bảo vệ, băng bó cho nàng. Ra chơi, nàng chạy xuống phòng y tế để xin 1 ít băng gạt và thuốc sát trùng, bổng thấy hình bóng quen thuộc nằm trên giường...Jisoo. Jisoo có vẻ đang không ổn, cô ôm bụng nằm 1 góc trên giường, chắc là thường xuyên bỏ bữa sáng nên mới đau như vậy. Phải rồi, từ ngày cô quen con ả đó làm gì có ai nấu bữa sáng cho cô, chẳng phải cô vì con ả đó mà ném đi phần cơm mà Jennie đã làm cho cô sao. Nàng mở hộp y tế, lấy 1 ít băng gạt và nước sát trùng, nàng quay lưng chuẩn bị đi.
"Jennie"
Nghe tiếng gọi quen thuộc đó, nàng thật sự hạnh phúc, nàng muốn nghe Jisoo gọi tên mình một cách nhẹ nhàng như thế.
"Dạ, chị gọi em"
"Em có thể...lấy giúp tôi lọ dầu được không? Tôi đau quá"
Jennie đưa lọ dầu cho Jisoo, nàng có ý muốn giúp Jisoo thoa nhưng lại sợ.
"Người yêu chị sao không ở đây?"
"Cô ấy nói với tôi cô ấy bận nên không thể ở đây"
Phải rồi, bận thật đó. Ả ta còn nắm tay các cậu trai rồi VA VÀO GIAI ĐIỆU NÀY. Bận quá trời quá đất. Thấy Jisoo tự làm thế này thật không ổn, nàng dù bị chửi, bị hiểu lầm cùng phải giúp Jisoo.
"Đây, để em"
Nàng lấy lọ dầu bôi một ít vào tay rồi xoa nhẹ lên bụng Jisoo, tay nàng mềm mại thật đó. Jisoo cảm thấy thật thoải mái. Cô không thể từ chối để cho nàng xoa bụng giúp mình.
Lúc này Jennie mặc áo sơ mi tay lửng, Jisoo thấy được vết băng gạt trên tay nàng, cô nắm tay nàng lại khiến nàng dừng động tác. Cô kéo tay áo nàng lên, vết băng gạt đã nhuốm máu. Cô xót lắm nhưng chẳng dám nói
"Bị sao đây?"
"Bị té thôi"
Té gì kiểu này Jisoo không tin được nhưng chẳng dám hỏi thêm. Jisoo lấy tư cách gì để hỏi nhỉ, cô đã làm bao nhiêu chuyện với nàng kia mà. Chuông vào lớp nàng đóng nắp lọ dầu lại, kéo áo Jisoo xuống rồi lấy băng gạt và thuốc sát trùng chạy nhanh lên lớp. Jisoo cứ nghĩ đến lúc này, thoải mái thật đó. Đúng Jisoo luôn cảm thấy thoải mái khi bên cạnh Jennie, Jisoo chẳng biết đó là cảm giác gì?

~~~~~~~~~~~~
Đi ngủ pp🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro