Is there still a chance? 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo~a lần này ..lần này em chắc chắn em đã thực sự gặp đúng định mệnh của mình rồi ,từ khi gặp anh ấy em lúc nào cũng cảm thấy như đây chính là tình yêu mà em hằng mơ ước, anh ấy luôn mang đến cho em cảm giác an toàn giống... giống như khi ở cùng chị vậy đó."

Giữa đêm đen khi tất cả những con phố cửa hàng dường như đã chẳng còn nhiều người nữa , một không gian yên tĩnh nếu đối với những người đang yêu có lẽ đấy là một trong những thời gian không gian lãng mạng.

Nàng đang nằm dưới đùi cô vừa xem tv vừa luyên thuyên với cô về những chuyện vu vơ , còn cô thì chỉ ngồi đó và lắng nghe nàng nói mà mỉm cười .

Cô ước , khoảnh khắc này sẽ trôi chậm một chút .Cô ước , thời gian hãy yêu lấy cô để những hạnh phúc bất chợt này đừng quá ngắn ngủi
 
Nhưng khi cô nghe nàng đang vui vẻ , hào hứng kể về cái người con trai , cái người định mệnh khiến này thật sự tin rằng đây là một tình yêu như nàng mơ ước... ở bên anh ta khiến nàng an toàn như khi ở cạnh cô ... Sao chứ ? .. Bên anh ta an toàn?... như ở cạnh cô sao ?.

Cô lặng thinh , khuôn miệng cong lên chỉ một ít , như đang thầm cười khổ.

" chị sao thế , có để ý em nói gì không đó ! Hay là mê phim quá rồi không quan tâm em!!"

Sao khoảng thời gian lâu chưa nghe được cô phản ứng nàng ngước lên nhìn cô . lúc này cô vẫn đang với vẻ mặt thờ thẫn nhưng khi thấy nàng ngước nhìn cô , cô vội nở một nụ cười như đang hạnh phúc thay cho nàng , người con gái đang ngay trước mặt mình ... Người con gái mà cô đã thầm yêu... Nhưng ai ơi ánh mắt chẳng thể nào che giấu được những u sầu đó , dù cố cười nhưng ánh mắt lại thấm buồn có lẽ nếu không cố gắng kiềm lại cảm xúc , cô sẽ khóc mất.
 
" Em thật sự thích anh ta sao"
" đúng vậy Soo bọn em cũng đã quen nhau được gần 3 tháng rồi .... Nhưng mà  đến tận giờ em mới nói với chị .... Chị không giận em chứ"
 
Giận sao .... Chị có thể giận em được sao ... Đúng là đôi khi giận em , rất giận nhưng thứ tình yêu quỷ quái này đã khiến chị chẳng thể giận em dù chỉ là vài  giây.

" làm sao chị có thể giận em chứ.... Chị biết là em lúc đó chắc cũng chưa thể xác nhạn tình cảm nên chưa dám nói thôi"

Cô xoay qua hướng người chị rồi ôm lấy eo chị , cọ mặt vào người chị.

" chị đúng là người hiểu em nhất trên đời này... Em yêu Soo lắm mm "

Hiểu em nhất sao?... Không đâu chị chẳng hề hiểu em .. Nếu hiểu em thì chị đã chẳng chỉ đứng yên tại một điểm rồi nhìn em hẹn hò yêu đương hết lần này đến lần khắc .... Chị chẳng hề hiểu được em.

"Soo à em nghĩ chắc đây sẽ là mối tình khiến em hạnh phúc nhất với... với em và anh ấy tính sẽ ngầm công khai với công chúng"

" sao chứ chỉ mới 3 tháng thôi mà có.. có phải là quá nhanh rồi không em"

" không đâu , em cũng đã 27 rồi còn gì , với lại hợp đồng cũng gần kết thúc cho nên em đang suy nghĩ về những năm sau này em sẽ có một gia đình như thế nào."

Cô như chết lặng .

" em thật muốn vậy sao?"
" đúng vậy , chị sao á , cảm thấy như vậy không ổn hả Jisoo"
" chỉ là ..."

Chị muốn nói ngay lúc này đây Kim Jisoo muốn nói rằng " chị yêu em" không phải với cảm xúc chị em đồng nghiệp mà là tình cảm yêu đương nam nữ và muốn em có thể cho chị cơ hội... nhưng chị không dám ... chị đang gấp rút gì chứ ... có phải chị ngu ngốc lắm không vì có lẽ chị chẳng còn cơ hội nữa rồi ... phải không em....

" chỉ là gì á Soo , sao lại không nói tiếp"
"........"
"Jen..."
" em đừng tránh mặt chị và tuyệt đối đừng cách xa chị.."

Nàng thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô nên cũng đã ngồi dậy đối diện cô .

" Soo nói gì vậy sao em lại tránh mặt và cách xa chị?"
.....
"Soo sao khô-.."
" Chị yêu em"

Jennie cứ tưởng mình nghe nhầm.

"chị.. Chị nói gì vậy?"
Jisoo chỉ biết cúi đầu chẳng dám nhìn vào gương mặt Jennie
" chị..."
" chị nói là chị yêu em"
"rất yêu em "
" không phải với tư cách chị em , chị yêu em như tình cảm nam nữ ...."

Jennie hoàn toàn không tin những gì mình nghe cô chẳng biết phản ứng gì với tình huống như hiện tại .

Sau gần 1p dường như chẳng có hồi đáp

"chị xin lỗi , là chị đường đột , thôi chị về em cũng nghĩ ngơi đi"

Sau đó cô liền rời khỏi chiếc sofa cả hai đang ngồi ...rời đi để lại không gian , thời gian đầy khó xử , ảm đạm cùng với người con gái đang hoang mang đến tột cùng kia.

Sau khi cô rời đi người con gái ấy vẫn chưa nhận thức được việc gì đã xảy ra , tại sao chị lại lựa chọn ngay lúc mà cô đang hạnh phúc với tình yêu của cô mà thổ lộ với cô , thật sự là hoang đường , chị làm vậy không thấy như đang xen vào tình yêu của người khác sao? tại sao lại lựa chọn ngay thời điểm này hả?..

Tâm trang của Jisoo lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn Jennie , cô vừa lái xe vừa cố ngăn cản những giọt nước mắt rơi như mưa tuông ... Nhưng tại sao? Tại sao? Chẳng thể ngừng được.... Giống như việc thứ tình cảm này cứ tăng dần theo năm tháng , theo những lúc được gần nàng ....

Jennie chị xin lỗi vì nếu không thổ lộ chị nghĩ sẽ chẳng bao giờ chị có thể nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro