Chương 25: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi Trí Tú họp xong liền ghé qua phòng của Trân Ni để xem cô ấy như thế nào... Mở cửa bước vào phòng thì lại thấy căn phòng trống trơn, chăn và gối được xếp rất gọn gàng thì cô không khỏi ngạc nhiên

"Y tá, bệnh nhân phòng này đâu rồi?"

"Viện trưởng, cô không biết sao... bệnh nhân vừa mới xuất viện hồi sáng nay"

"Cảm ơn"

Trí Tú liền lấy điện thoại ra để gọi cho Trân Ni, nhưng điện thoại reo mãi vẫn là không thấy cô ấy bắt máy, Trí Tú còn đang tự hỏi không biết Trân Ni đi đâu

Vậy lý do để Trân Ni không thể nghe điện thoại của Trí Tú là gì?

=====/////=====

Tối đó Trân Ni lại đi lang thang ngoài đường, cô không thể về nhà là vì vừa mới cãi nhau một trận với Hải Dần không, mọi chuyện chỉ là quanh quẩn vấn đề của đứa nhỏ trong bụng...

Trân Ni trách mắng Hải Dần và nhất quyết chia tay ~ thật ra Trân Ni đã rất muốn chia tay Hải Dần từ rất lâu rồi nhưn hắn ta viện cớ lý do vì đứa bé là con của mình nên mới kì kéo không chịu dứt khoác với cô ấy

Lỗi cũng một phần là ở Trân Ni, đã quyết định chia tay thì còn quay lại làm gì, sai lầm của mười năm trước lại dẫn đến hậu quả của ngày hôm nay

" Tại sao Hải Dần lại trở nên gay gắt như vậy... Mình và bảo bối nhỏ phải làm sao mới tốt đây ? " - Trân Ni vừa đi vừa nghĩ

Dừng lại ở một vỉa hè, trong lòng của Trân Ni đang chất chứa rất nhiều nỗi buồn mà không thể bày tỏ cùng ai, chợt nhớ đến cuộc gọi nhỡ của Trí Tú lúc sáng, Trân Ni không nghĩ thêm gì nữa lập tức gọi lại cho cô ấy

Trí Tú lúc này đang ngâm mình trong bồn nước nóng, sau một ngày làm việc vất vả thì nước nóng chính là thứ thần dược làm giảm đau cho các cơ tay và cơ chân hiệu quả nhất

Trí Tú mơ màng đến mức muốn ngủ quên luôn ở trong bồn tắm, nếu không phải vì tiếng chuông điện thoại đánh thức cô dậy thì có lẽ Trí Tú ngâm mình đến mức toàn thân rã đi theo nước mất

Trí Tú với tay lên cái điện thoại để ở trên cái khăn và khi nhìn thấy tên của Trân Ni thì cô lập tức bắt máy ~

" Hiện giờ cô đang ở đâu ? "

.....................................

" Được, tôi đến gặp cô ngay "

Trí Tú ngồi dậy khỏi bồn tắm và quấn khăn vào người

=======/////=======

Chiếc xe Mercedes Benz màu đen tuyền dừng lại ở một nơi vắng vẻ, bây giờ là 10g đêm... Trên đường không còn một chiếc xe nào vãng lai, chỉ có những chiếc ô tô của những căn hộ chung cư đang nằm im đó

Trân Ni nắm chặt cái điện thoại trong tay và chăm chú nhìn vào nó, tâm trí của cô mải mê suy nghĩ rất nhiều vấn đề nên không để ý chiếc xe vừa mới đến, Trí Tú hạ cửa kính xuống và đã trông thấy Trân Ni từ xa

" Trân Ni " - Trí Tú xuống xe

Trân Ni nghe có người gọi mình liền ngẩng mặt lên, vừa nhìn thấy Trí Tú là tâm trạng cô phấn chấn lên hẳn...

" Anna, thật may là chị đã tới "

Từ sáng tới giờ vẫn là không tìm được Trân Ni, cuộc điện thoại vừa rồi lại nghe rõ giọng nói hoảng sợ mà vô cùng khẩn trương của Trân Ni, chỉ sợ cô ấy vừa gặp phải vấn đề gì nên Trí Tú lập tức đến gặp cô ấy ngay

Trân Ni bây giờ như một người chết đuối cần có ai đó hô hấp để có thể thở được trong mớ bòng bong này, Trí Tú chính là người thấu hiểu những nỗi đau của cô nhất nên khi Trí Tú vừa xuất hiện, lại cảm thấy như có một khúc cây trôi đến nên Trân Ni ngay lập tức tựa vào lòng Trí Tú

Trí Tú lúc đầu còn kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt nhưng rồi cũng ôm lấy Trân Ni mà vỗ về

" Xảy ra chuyện gì sao ? Sắc mặt cô xanh xao quá ~ "

Đưa tay chạm lên đầu Trân Ni mới thấy mái tóc của cô ấy ướt sũng, Trí Tú lại di chuyển bàn tay xuống vai áo, lưng...thì cũng thấy chỗ ướt chỗ khô nên liên tục hỏi dồn Trân Ni càng làm cho cô ấy lúng túng hơn

" Sao cả người đều ướt như chuột vậy ? Cô mới dầm mưa sao ? "

Trân Ni không trả lời, ánh mắt lơ đãng nhìn đi chỗ khác chỉ là cô không biết nên bắt đầu mọi thứ từ đâu ~ từ chuyện Hải Dần thô bạo với cô cho đến chuyện cô đòi chia tay, Trân Ni thở ra một cách não nề...

" Anna ~ em xin chị !! Làm ơn cứu em " - Trân Ni run rẩy

" Được rồi, đừng sợ ~ tôi đưa cô về nhà "

Trân Ni vừa nghe đến hai từ về nhà thì lại trở nên hoảng loạn

" Không được... Em không thể về nhà... Nếu như hắn ta tìm được em và bảo bối nhỏ, vậy thì thảm rồi "

" Ai cơ ? " - Trí Tú ngạc nhiên

" Là Hải Dần đó " - Trân Ni ấm ức đến mức muốn khóc, ngoài Hải Dần ra thì còn ai có khả năng đe dọa được Trân Ni mà còn hỏi

" Bình tĩnh đi, đừng hoảng loạn ~ tôi sẽ ở bên cạnh cô mà "

Trí Tú an ủi Trân Ni xong liền đưa cô ấy vào xe, mọi chi tiết cô không cần biết đến, chỉ có thể chăm sóc cho Trân Ni lúc này để tinh thần của cô ấy phấn chấn lên mà thôi

Trí Tú thiết nghĩ đêm nay Giáo sư Dương không về, cho nên cô có thể mang Trân Ni về căn hộ đó được... Nhưng chung quy là Giáo sư Dương cũng hiểu được tình cảnh của hai người cho nên chắc chắn anh ấy sẽ không ý kiến gì về chuyện này

Trí Tú tranh thủ đưa Trân Ni về căn hộ đó và mang một bộ đồ ngủ của mình để cho Trân Ni đi tắm, cả người bị ướt nước mưa như vậy, Trân Ni lại đang mang thai nên cơ thể rất yếu, có thể bị cảm lạnh bất cứ lúc nào

Sau khi chuẩn bị quần áo cho Trân Ni, Trí Tú liền đi pha một ly sữa ấm, cô mang nó vào phòng của mình thì thấy Trân Ni vừa mới tắm xong, trên mình đã thay ra bộ đồ của cô, trông chúng rất vừa vặn với cơ thể của Trân Ni

Trân Ni ngồi thất thiểu ở trước bàn trang điểm, Trí Tú đặt ly sữa lên cái bàn cạnh giường để cho nguội một chút, còn cô thì đưa Trân Ni về giường để nghỉ ngơi

Trí Tú sợ Trân Ni sẽ bị đau đầu nên liền lấy máy sấy ra sấy tóc cho Trân Ni thật ráo rồi mới yên tâm để Trân Ni đi ngủ...

Chuyền ly sữa qua cho Trân Ni, Trí Tú chăm chú nhìn Trân Ni uống hết rồi mới an tâm kéo chăn cho cô ấy

Trí Tú để Trân Ni ngủ ở phòng mình, cô định đứng dậy để đi ra ngoài thì Trân Ni đã nắm lấy bàn tay của cô mà giữ lại

" Đừng đi ~ em sợ lắm "

Trí Tú mỉm cười và ngồi xuống mép giường, đặt ly sữa lại chỗ cũ... Coi như tạm thời cô ở lại một chút để trò chuyện với cô ấy

Vì Trân Ni vừa mới dầm mưa xong nên có chút nhạy ở mũi, Trân Ni hắt xì một cái nhẹ nhưng bấy nhiêu đó vẫn làm cho Trí Tú lo lắng

" Cô lạnh à? "

Trí Tú nói xong không hề do dự kéo cái chăn ra mà nằm xuống, tự nhiên vòng tay kéo Trân Ni đến gần và sưởi ấm cho cô

" Bây giờ thì an tâm hơn rồi chưa ? "

Trân Ni được Trí Tú ôm trong lòng liền cảm thấy rất ấm áp, đôi mắt đang dần khép lại và không còn tự chủ mà chìm vào giấc ngủ

Trí Tú chống một tay lên đầu nhìn Trân Ni thật bé nhỏ đang co rút trong người mình thì không khỏi cảm thấy cô ấy thật đáng yêu, tất cả những chuyện cũ cô đều bỏ qua hết, không còn thù hận gì Trân Ni nữa ngược lại còn ra sức chăm sóc cho cô ấy rất tốt ~ nếu có hận thì chỉ có Hải Dần là đáng hận mà thôi

Trí Tú đang ôm TrânNi như vậy, cô ấy cũng ôm chặt lấy cô, ngay bây giờ rời đi thì cũng không tiện,Trí Tú liền nhẹ nhàng ngồi dậy cởi bớt áo khoác ra mà nằm xuống, sau một lúcnhìn cái đầu tóc màu đỏ đó rồi Trí Tú cũng ngủ quên khi nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo