Chương 27: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi chạy trốn Hải Dần thành công, hai người họ cuối cùng cũng có được một bữa ăn hoàn chỉnh. Dạo chơi cùng nhau được một lúc lâu thì Trí Tú phải đưa Trân Ni về công ty để cô ấy có thể tiếp tục công việc

Đưa Trân Ni về xong Trí Tú cũng không tiện đường về bệnh viện, cô nghĩ cũng đã lâu rồi cô không gặp Tiểu Đan, ngay bây giờ chính là thời gian thích hợp để cô có thể về nhà mà gặp Châu Hiền và Tiểu Đan

Căn nhà vẫn bình lặn như trước, nhưng nó lại thiếu đi tình cảm ấm cúng của một gia đình. Trí Tú tra chìa khóa vào cửa và mọi thứ bên trong cũng không thay đổi gì, tất cả mọi đồ đạc của cô đều được giữ nguyên

Nhẹ nhàng mở cửa vào phòng mình, Trí Tú trông thấy có rất nhiều món đồ không bám bụi, vậy là có người lau chùi giúp cô... Người có thể làm được chuyện này chỉ có thể là Châu Hiền

Nghĩ đoạn cô lấy điện thoại ra gọi cho Châu Hiền tiện thể cô cũng báo cho cô ấy biết là mình đã về Hàn....

Sau khi nhận được cú điện thoại của Trí Tú, Châu Hiền và Sáp Kỳ liền lập tức đưa Tiểu Đan về nhà... Mười năm qua Sáp Kỳ và Châu Hiền đã ổn định cuộc sống hơn và đã dọn ra ngoài ở riêng, Hải Dần thì ngoài công việc ra thì anh ta còn tí ta tí tỡn ở bên ngoài cho nên việc chăm sóc Tiểu Đan cũng chỉ tốn thời gian của hắn

Trí Tú nhìn tấm ảnh cô chụp chung với Hải Dần và cùng bế Tiểu Đan trên tay thì không khỏi thở dài ngao ngán, lần này về Trung Quốc, chắc chắn cô phải ly hôn Hải Dần để tự giải thoát cho mình

Trong lúc chờ đợi Châu Hiền, Trí Tú pha cho mình một ly cafe và ngồi xem ti vi ở phòng khách, dù gì đi chăng nữa cô với Hải Dần vẫn chưa ly hôn, trên cơ sở pháp lý Trí Tú vẫn thuộc quyền sở hữu căn nhà này trên giấy tờ, Hải Dần càng không có quyền đuổi cô đi

Đang ngồi xem ti vi thì Trí Tú nghe tiếng mở cửa, tiếp đó là một giọng nói trong trẻo mà vui mừng reo lên

" Mama ~ cuối cùng mama cũng về với con rồi "

Sau mười năm Tiểu Đan bé bỏng của Trí Tú ngày nào bây giờ đã lớn thật sự, cô càng không thể bế nó trên tay

Vừa nhìn thấy Tiểu Đan, Trí Tú hơi sửng sốt một chút vì con bé khi lớn lên trông rất xinh đẹp, phải công nhận Châu Hiền chăm sóc cho nó rất khéo, con bé vẫn ổn và khỏe mạnh

" Chị dâu ~ chị về khi nào vậy mà không báo cho em biết để tụi em đi đón " - Châu Hiền mừng rỡ

Trí Tú mỉm cười rồi ôm chặt lấy Tiểu Đan, hai mẹ con họ không ai bảo nhau tự động rơi nước mắt, lúc cô đi Mỹ thì Tiểu Đan còn rất nhỏ, bây giờ nó lớn như thế này rồi, đã ra dáng thiếu nữ nhưng nó vẫn không hề giận người mẹ đã bỏ đi từ mười năm nay

" Con có nhớ mama không Tiểu Đan ? Còn mama rất là nhớ con đó " - Trí Tú nói

Sau màn tương phùng cảm động đó thì người đang chột dạ chính là Sáp Kỳ , chuyện của mười năm trước chắc anh ta còn nhớ rõ, nuốt hẳn một khoảng tiền lớn gần 100 triệu của Trí Tú chứ có ít gì, dễ gì anh ta quên được món hời đó

Sáp Kỳ e dè một chút nhưng khi thấy Trí Tú không nhắc đến chuyện đó nên cũng giả vờ tươi cười với cô ấy như là em rể thân thiết

" Chị dâu ~ mừng chị về nhà "

Trí Tú nhìn Sáp Kỳ , đương nhiên là cô không thể nào quên cái miệng nuốt tiền không đáy của anh ta được... Nhưng vì có Châu Hiền ở đây nên cô không muốn làm lớn chuyện

" Cảm ơn cậu ~ " - Trí Tú miễn cưỡng đáp

Ring Ring !!

Điện thoại của Trí Tú chợt rung lên, màn hình hiện lên là tên của Trân Ni, Trí Tú tự mỉm cười mà bắt máy, lại bắt đầu giở giọng trêu chọc người khác

" Sao thế ? Mới gặp nhau như vậy mà lại nhớ tôi rồi sao ? "

" Anna ~ em có một người bạn đang bị đau bụng rất dữ dội, bây giờ tự thân cô ấy không thể rời khỏi nhà để đến bệnh viện, chị có thể đưa em đến đó được không ? Sẵn tiện chị xem qua giúp cô ấy với " - Trân Ni hốt hoảng

" Được, tôi đi đón cô ~ "

Trí Tú cúp máy

" Có chuyện gì sao chị dâu ? " - Châu Hiền ngạc nhiên khi thấy Trí Tú vội vã

" Có bệnh nhân đang cần giúp đỡ ~ chị phải đi rồi "

Trí Tú nói xong liền quay sang hôn lên trán Tiểu Đan

" Mama bận việc mất rồi, ngày mai mama đưa con đi công viên chơi, có chịu không ? "

Tiểu Đan không phải là một đứa trẻ nhõng nhẽo, ngược lại nó còn hiểu chuyện rất tốt nên ngay lập tức gật đầu một cái mạnh như thể hiện sự đồng ý

Trí Tú đành phóng nhanh ra khỏi nhà trong vòng 1 phút 30 giây, cứu người là quan trọng nhất !!

Nhưng khi vừa ngồi vào xe thì cái xe chết tiệt của cô nó lại không nổ máy, hết cách Trí Tú đành quay trở ngược lại vào nhà mà mượn tạm xe của Sáp Kỳ

Trí Tú đưa Trân Ni đến nhà bạn của cô ấy, sau một hồi cấp cứu thì cuối cùng cô bạn đó cũng đã bình thường trở lại

" Lần sau cô nhớ ăn uống đầy đủ, thường xuyên uống nước ấm để bao tử bớt co thắt nhé " - Trí Tú dặn dò

Chỉ là bị đau bao tử nhưng không biết có phải lúc sáng ăn trúng cái gì nên nó dồn dập thành một trận đau không thể tả được, cũng may có Trí Tú đi cùng với Trân Ni

" Cảm ơn chị nhiều lắm " - Trân Ni cũng đã an tâm

Sau khi cứu cô bạn của Trân Ni thì Trí Tú cũng phải đưa cô ấy về lại công ty

" Ngày mai chị rảnh không ? Chúng ta đi chơi một bữa, coi như em cảm ơn chuyện lúc nãy " - Trân Ni bước ra khỏi xe nhưng vẫn lưu luyến chưa muốn đi

Trí Tú lắc đầu

" Ngày mai thì không được rồi, tôi được con gái tôi đặt cọc rồi "

" Vậy khi khác nhé ~ "

Trân Ni nói xong liền đóng cửa xe lại và quay trở về công ty, còn Trí Tú thì lái xe về nhà để trả xe cho Sáp Kỳ , sẵn tiện đem xe của mình đi sửa.

Nhưng có một điều làm cho Trí Tú không ngờ đến đó chính là một trong những chiếc vòng tay của Trân Ni đã bị rơi ra và lọt xuống dưới ghế.... Nó nằm kẹt ở trong đó và Trí Tú lẫn Sáp Kỳ đều không hay biết gì

Trí Tú đã trả xe lại cho Sáp Kỳ và để anh ta đưa Châu Hiền và Tiểu Đan về nhà, trên đường về Châu Hiền ngồi ở ghế phụ lại thấy có thứ gì đó cộm lên ở phía dưới phần hông của mình, cô ngồi loay hoay một lúc lâu thì mới quyết định mò tay xuống khe ghế để tìm xem rốt cuộc là thứ gì đã làm cho mình khó chịu

" Em làm sao thế ? " - Sáp Kỳ hỏi khi thấy vợ mình cứ loay hoay mãi

" Có thứ gì đó kẹt ở dưới ghế " - Châu Hiền nhăn nhó

Mò mẫm được một lúc, Châu Hiền lấy ra một cái vòng tay của phụ nữ bằng bạc !!

Cả Sáp Kỳ lẫn Châu Hiền đều không ngờ đến tại sao ở trong xe của mình lại có cái vòng tay đó, mấy ngày nay Châu Hiền lại đang nghi ngờ việc Sáp Kỳ ngoại tình, nay lại thêm cái vòng tay kì lạ này xuất hiện trong xe của anh ta nên sự nghi ngờ càng bị đẩy lên trong cao trào

Sáp Kỳ lại bị rơi vào tình huống tình ngay lý gian

" Nói, cái vòng này ở đâu ra ? " - Châu Hiền nổi giận

" Anh không biết tại sao nó lại ở đó nữa " - Sáp Kỳ nói

Sáp Kỳ cũng chưa thấy cái vòng đó bao giờ, anh lấy nó trên tay của Châu Hiền và nhìn thật kĩ

" Nguyệt Hà đâu có đeo vòng tay.. Cô ấy càng không thích màu bạc... Chắc chắn không phải của Nguyệt Hà rồi " - Sáp Kỳ nghĩ

" Sao rồi ? Có nhận ra nó không ? " - Châu Hiền hỏi

Sáp Kỳ trả chiếc vòng lại cho Châu Hiền

" Anh thật sự không biết mà "

Châu Hiền nổi giận nên cô cất cái vòng vào túi xách của mình, nhưng bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ bằng chứng để có thể chứng minh Sáp Kỳ ngoại tình, Châu Hiền đành ấm ức cho qua ~ nhưng cô nhất định sẽ điều tra đến cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo