Chương 42: Bắt gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm đó đúng giờ hẹn và Trí Tú đang trên đường tới sở tư pháp, đột nhiên điện thoại của cô reo lên... Là Trân Ni gọi đến

Trí Tú nhanh chóng bắt máy nhưng phía bên kia đầu dây lại không nghe tiếng của Trân Ni mà ngược lại là giọng của Hải Dần vô cùng lo lắng

" Trân Ni ~ em không sao chứ ? Anh đưa em đến bệnh viện "

" Ngôn! " - Trí Tú hoảng hốt

Trí Tú biết ngay là sẽ có chuyện nên đã dò GPS theo điện thoại của Trân Ni thì mới biết Hải Dần đã đưa cô ấy đến bệnh viện của mình. Trí Tú ngay lập tức quay đầu xe, cô nhanh chóng phóng đến bệnh viện

Chẳng là Trân Ni vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì Hải Dần đang chờ sẵn ở ngoài, hắn ta lo sợ Trân Ni lừa gạt mình nên đòi xem điện thoại của cô, Hải Dần muốn xem thử trong danh bạ còn ai khác nữa hay không nhưng Trân Ni nhất quyết không cho

Hai người giành qua giành lại cái điện thoại, kết quả là Trân Ni trượt chân té cầu thang, Hải Dần đã đưa cô ấy vào bệnh viện, chưa biết tình hình thế nào !!

Trí Tú vừa đến nơi lại thấy Hải Dần đang đứng ngoài phòng chờ, cô không lộ mặt nhưng vẫn đứng phía sau lưng để theo dõi. Một lúc sau bác sĩ đẩy Trân Ni ra khỏi phòng cấp cứu, cũng may cô ấy không hề hấn gì, chỉ bị bong gân một chút ở cổ chân khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn

Trân Ni không muốn đôi co với Hải Dần lúc này, bởi vì niềm tin là quan trọng nhất, không được để hắn có bất cứ nghi ngờ nào.

Hải Dần biết lỗi là của mình nên đã tìm cách dỗ ngọt cho Trân Ni đừng giận, hắn ta bỏ đi ra ngoài để mua ít bánh quy mà Trân Ni rất thích ăn để xin lỗi cô ấy

Thừa cơ hội Trí Tú chạy ngay vào phòng bệnh

" Trân Ni ~ em có sao không ? Bàn chân thế nào rồi ? "

Vừa thấy Trí Tú, gương mặt thiểu não của Trân Ni ngay lập tức biến mất

" Em không sao, cũng may lúc đó nhanh trí ấn số của Trí Tú "

" Còn nói nữa, đã dặn em cẩn thận với hắn rồi mà " - Trí Tú bực dọc

" Do em bất cẩn thôi ~ chỉ bị bong gân thôi mà, vài ngày nữa em sẽ đi lại được thôi "

Trí Tú nhìn bàn chân sưng vù của Trân Ni thì khỏi xót xa, chỉ vì che giấu giúp cô mà Trân Ni lại bị như thế này...

" Tôi có quen một anh bạn là chủ của một khách sạn suối nước nóng ngay trong thành phố, tôi sẽ đưa em đến đó để có thể ngâm bàn chân "

Trân Ni gật đầu và đặt chân còn lại xuống mép giường, Trí Tú chỉ chờ có như thế liền hai tay nhấc bổng Trân Ni lên và mang cô ấy đi. Vì đây là bệnh viện của cô cho nên Trí Tú muốn làm gì ai mà cấm cản được

Trí Tú bế Trân Ni trên tay, đi tới đâu ai cũng nhìn hai người họ tới đó, Trân Ni ngượng đỏ cả mặt mà giấu vào cổ của Trí Tú, còn cô ấy thì vẫn thản nhiên đi xuống bãi đậu xe

Trí Tú nhẹ nhàng đặt Trân Ni vào trong rồi lái xe đi, sau khi mua bánh quy cho Trân Ni để quay lại phòng bệnh thì Hải Dần không thấy Trân Ni đâu, hỏi y tá thì họ nói bệnh nhân này đã được viện trưởng cho xuất viện

Hải Dần tức điên người vì hắn nghĩ Trí Tú sẽ lại gây bất lợi cho Trân Ni, điện thoại của Trân Ni cũng đã tắt nguồn nên Hải Dần không thể biết được Trân Ni đi đâu

Đột nhiên Hải Dần dò theo tín hiệu của Trí Tú thì lại thấy cô ấy đến một khách sạn lớn ở trung tâm Thượng Hải. Hải Dần thầm nghĩ nếu Trí Tú đến khách sạn chắc chắn sẽ đi cùng ai đó, không đơn giản mà cô ấy tự vào khách sạn một mình như vậy được

Giáo sư Dương ~

Trong đầu Hải Dần lại nghĩ ngay đến anh ta mà hoàn toàn không biết Giáo sư Dương đã về Mỹ từ một tuần trước. Hải Dần hồ đồ nhìn chấm đỏ trên màn hình điện thoại rồi cười một cách đắc ý

" Trí Tú, Giáo sư Dương ~ lần này tôi sẽ cho cô hết đường chối cãi "

Hải Dần hậm hực ngồi vào xe và định đi bắt gian ~

Trí Tú vừa đưa Trân Ni đến khách sạn, lại nhằm ngay phòng dành cho các cặp đôi tắm nước suối nóng nên vô tình lại càng gây hiểu lầm cho Hải Dần

Sau khi ngâm chân cho Trân Ni xong, Trí Tú lẫn Trân Ni đều đang mặc áo tắm mà Trí Tú bế Trân Ni lên giường, Trí Tú nhẹ nhàng ngồi xoa nắn phần cổ chân cho Trân Ni bớt đau, nếu ngâm nước nóng thường xuyên thì phần khớp sẽ nhanh chóng phục hồi

" Cảm thấy dễ chịu hơn chưa ? " - Trí Tú hỏi

Trân Ni mỉm cười hài lòng

" Em hết đau rồi ~ "

" Muốn thử đứng dậy đi không ? "

" Cũng được "

Trân Ni được Trí Tú đỡ dậy, hai tay nắm chặt vai của Trí Tú mà bước đi thật chậm rãi, mặc dù cổ chân vẫn còn sưng nhưng nhờ bàn tay mềm mại của Trí Tú mà bây giờ Trân Ni đã đứng lên được

Đúng lúc Hải Dần vừa mới đến nơi, sau khi hỏi tiếp tân phòng của hai cô gái như anh miêu tả thì Hải Dần đã nhận được số phòng 1001

Hải Dần bấm thang máy và chạy nhanh lên lầu, sau một hồi vất vả thì hắn cũng tìm được căn phòng.

Ở bên trong Trí Tú và Trân Ni hoàn toàn không biết là Hải Dần đã tìm đến nơi, họ vẫn còn cười cười nói nói trông rất vui vẻ

Hải Dần ở bên ngoài này nhìn cánh cửa phòng đang đóng yên ắng thì trong lòng dâng lên một cảm giác khoái chí

" Tranh thủ cơ hội này bắt gian cô ta ~ có như vậy thì mới có bằng chứng để uy hiếp Trí Tú "

Hải Dần siết chặt nắm tay và....

Rầm !!

Hải Dần hung hăng đạp vào cánh cửa khiến nó bung chốt mà mở bật ra, chưa kịp nhìn thấy quang cảnh ở bên trong mà hắn đã hét lớn một cách ngạo mạn

" Trí Tú, Giáo sư Dương ~ hôm nay cuối cùng cũng để tôi bắt gian được ở trên giường rồi "

Tiếng động vừa rồi làm cho Trân Ni giật mình, cổ chân còn yếu nên Trân Ni không thể đứng vững mà ngã cả vào người Đới viện trưởng, Trí Tú thấy Trân Ni ngã lại vô cùng hoảng hốt mà ôm lấy cô ấy ngay lập tức

Kết quả Hải Dần bắt gặp được không phải cảnh hai người nam nữ ân ái trên giường mà là hai người phụ nữ đang mặc áo tắm cùng ôm nhau trước mặt hắn

(đọc đến đoạn này hề quá =))) )

Cánh cửa vừa đóng lại, Hải Dần mắt mở to kinh ngạc nhìn Trí Tú và Trân Ni đang ở cùng nhau, tình huống này là gì đây ?

Cả Trí Tú lẫn Trân Ni cũng đều ngạc nhiên và sững người ra nhìn Hải Dần đang hừng hực lửa giận lại bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, nhìn thấy hai người phụ nữ của mình lại ở cùng nhau nên hắn ta không biết nói thế nào, Hải Dần tức tối chỉ tay và Trí Tú rồi ậm ừ, ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không thể nói, thế thì đòi bắt gian được ai

" Anh đến đây làm gì ? " - Trí Tú hỏi và đặt Trân Ni ngồi xuống mép giường

" Tôi đến để làm gì á ? Là để bắt gian cô và Giáo sư Dương ~ "

Trí Tú nhếch môi cười khinh bỉ

" Anh bớt điên đi cho trời trong xanh, Giáo sư Dương đã về Mỹ từ tuần trước rồi "

" Cái gì.... " - Hải Dần kinh ngạc sau đó quay sang Trân Ni

" Còn em... Đang ở bệnh viện, tại sao lại để cô ta mang em đến đây ? "

Trân Ni liếc nhìn Trí Tú rồi giả vờ trở mặt nhau

" Ai mà biết được, chân em đau đâu có đi được đâu ~ là cô ta ép em tới đây "

Hải Dần ngay lập tức nổi giận

" Trí Tú, chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô không được tới gần Trân Ni nữa hay sao ? "

Hải Dần điên cuồng lao đến lấy quần áo của Trân Ni vắt lên vai rồi bế Trân Ni lên để rời khỏi đây, nhưng trước khi đi vẫn không quên liếc xéo Trí Tú

" Cô đợi đó ~ sẽ có ngày tôi bắt được cô và Giáo sư Dương. Ngày mai chúng ta ly hôn "

Trí Tú không còn cách nào khác, cô đành đứng im đó nhìn Hải Dần bế Trân Ni của cô rời khỏi mình, chỉ tại tình hình bây giờ phải chiều theo ý của Trân Ni, nếu không thì lúc nãy hắn hồ đồ như vậy thì cô đã tẩn cho hắn một trận nhớ đời rồi

Trí Tú siết chặt nắm tay nhìn Hải Dần bỏ đi cùng với cục cưng của mình thì không khỏi tức giận, còn Trân Ni thì vẫn không quên nhìn về phía Trí Tú và khẽ lắc đầu ra hiệu cô không được động thủ, nếu không thì sẽ hỏng việc lớn trong ngày mai mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo