Chương 49: Mẹ vợ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Trí Tú đưa Trân Ni đi chơi quá xa nên đành phải đưa cô ấy về lại thành phố để cả hai tiếp tục công việc. Trân Ni về lại nhà của mình, lại thấy một đống hành lý để ngổn ngang ở phòng khách

Một người phụ nữ hơi đứng tuổi đang ngồi ở phòng khách mà trò chuyện với Mân Hạo

" Mân Hạo ? Sao anh lại ở đây ? " - Trân Ni ngạc nhiên

Người phụ nữ đó vừa nghe tiếng của Trân Ni liền quay lại nhìn, sau đó cả hai nhìn nhau và bà ấy đứng dậy đi về phía Trân Ni mà ôm lấy cô ấy

" Mẹ nhớ con nhiều lắm, cục cưng của mẹ "

Trân Ni ngỡ ngàng

" Mẹ ? Mẹ từ Anh Quốc về hồi nào vậy ? "

Mân Hạo mỉm cười

" Bác gái mới về thôi, là anh đi đón ~ vì bác ấy gọi cho em mãi mà không được nên mới gọi cho anh "

Trân Ni liền lấy điện thoại ra khỏi túi xách

" Chết thật... Là nó hết pin "

" Không sao, mẹ cũng về rồi.... "

Trân Ni vui mừng ôm chặt lấy bà ấy

" Còn ba con đâu ? Ông ấy không về cùng với mẹ à ? "

" Ba con bận việc ở Anh nên không về chung vói mẹ được, cục cưng.... Còn ba ngày nữa là sinh nhật của con rồi, mẹ có thể không về được sao ? "

Trân Ni cười với mẹ mình rồi sau đó im lặng đi... Cô đang lo sợ mẹ mình từ Anh Quốc trở về sẽ phát hiện ra mối quan hệ của mình và Trí Tú thì không biết sẽ như thế nào đây

====/////=====

Trân Ni bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vào lúc sáng sớm, cô nhăn nhó nhìn màn hình điện thoại rồi trông thấy cái tên quen thuộc liền nghe máy

Trân Ni chưa kịp lên tiếng thì phía đầu dây bên kia liền hét lên

" Bảo bối, nhà hết đồ ăn rồi.... Tôi chết mất thôi "

" Bình tĩnh nào, đống đồ ăn em đi siêu thị mua ở tuần trước đã hết rồi sao ? "

" Hết sạch " - Trí Tú mếu máo khóc qua điện thoại

" Tủ lạnh không còn gì ? "

" Trống trơn luôn ~ "

" Được rồi !! Mau thay quần áo... Chúng ta đi siêu thị "

Trân Ni nói xong liền cúp máy và định chợp mắt thêm một tý trong lúc chờ Trí Tú đến... Trân Ni không hề biết rằng mẹ cô đã thức dậy từ rất sớm và đi chợ để mua thức ăn về nhà, sau khi Trí Tú tới đón... Cả hai đều rất vui vẻ đi cùng nhau vào siêu thị để mua thêm đồ ăn về cho Trí Tú ăn dần

" Bảo bối, em nói xem... Có phải tôi tăng cân không ? " - Trí Tú nhìn mình trong gương, cái quần mới mua ba ngày trước mà bây giờ nó hơi chật phần thắt lưng khiến cho Trí Tú không khỏi lo lắng

Trân Ni đang mải mê chọn lựa đồ hộp, chỉ tiện liếc qua nhìn một cái rồi cười mỉm

" Trông cũng không đến nỗi tệ "

" Vậy là tôi tăng cân rồi sao T.T " - Trí Tú mếu máo

Trân Ni lại đi tiếp và chọn những món đồ hộp ngon nhất dành cho Trí Tú, không biết có phải là do đồ ăn của Trân Ni nấu quá ngon hay là do cô ấy nuôi khéo mà chỉ có một tuần đổ lại, Trí Tú đã tăng cân vùn vụt, gương mặt mũm mĩm trông đáng yêu hơn, tay chân đã có da có thịt hơn hồi trước

Nói gì thì nói, ai lại để người yêu mình chết đói bao giờ. Hơn nữa Trân Ni cũng đã nhiều lần phàn nàn về việc Trí Tú ốm quá nên cô ôm không có cảm giác an toàn, lần này Trí Tú tròn người lên quả là không uổng công của Trân Ni

Hai người đang đùa giỡn thì từ phía xa bà Kim đã vô tình trông thấy hai người họ, chẳng là Trân Ni rất thích uống nước vải đóng hộp nên bà ấy đặc biệt vào siêu thị để mua, ai ngờ lại gặp con gái bà đang cùng đi mua sắm với ai đó

Tuy bà Kim không xuất hiện nhưng bà ấy trước giờ cũng rất thắc mắc không biết bạn bè của Trân Ni là những người như thế nào, cho nên lần này bà ấy đứng im một chỗ xem thử rốt cuộc cô gái kia là ai mà lại khiến cho viên minh châu của bà có thể cười tươi đến như vậy

Trí Tú và Trân Ni đều không biết mình bị lọt vào tầm ngắm của bà Kim nên cứ vô tư mà thoải mái, bất thình lình Trí Tú trêu chọc Trân Ni liền hôn nhẹ lên má của cô ấy một cái

" Tú làm gì vậy ? " - Trân Ni ngạc nhiên

" Hôn em... " - Trí Tú vô tư trả lời

" Như thế thì kì cục lắm ~ chúng ta đang ở siêu thị mà "

" Em là của tôi, đương nhiên tôi có thể hôn em ở bất cứ nơi đâu rồi "

" Tú xấu tính lắm ~ " - Trân Ni nhăn nhó

Bà Kim đứng cách họ một gian hàng đã nghe qua cuộc trò chuyện đó liền kinh ngạc nhìn con gái mình không chớp mắt

" Chẳng lẽ nó và cô gái này......"

=====/////======

Sau khi kết thúc buổi mua sắm, Trí Tú giúp Trân Ni mang các túi đồ về nhà cô ấy rồi từ từ mới phân loại ra cái nào mình mang về, cái nào để lại cho Trân Ni

Trân Ni vừa tra chìa khóa vào cửa, Trí Tú lập tức đặt hai túi đồ xuống mà vác Trân Ni lên vai

" A ~ bỏ em xuống " - Trân Ni vùng vẫy

" Năn nỉ tôi đi ~ "

" Năn nỉ đó, bỏ em xuống mau "

Trí Tú cười một cách có tà ý

" Đợi vào giường rồi tôi sẽ đặt em xuống "

" Đồ biến thái ~ " - Trân Ni mắng

E HÈM ~

Ngay lúc đó ở phía phòng khách vang lên tiếng tằng hắng của một ai đó, Trí Tú và Trân Ni đều đồng loạt ngưng cười mà quay sang nhìn ở phía ghế sofa đang có một người phụ nữ đang ngồi đó, sắc mặt bà ấy rất nghiêm, xem ra không phải chuyện đùa nữa rồi

Trí Tú liền đặt Trân Ni xuống mà len lén nhìn sang Trân Ni hỏi nhỏ

" Ai thế em ? "

Trân Ni chưa kịp trả lời thì bà Kim đứng dậy

" Cho hỏi cô đây là.... "

Trí Tú ngay lập tức cúi chào

" Cháu tên là Trí Tú ạ, cháu chào bác "

Bà Kim nhìn một lượt từ đầu tới chân, lại thấy Trí Tú ăn mặc sang trọng, gương mặt sáng sủa, chắc chắn là người có học thức, hơn nữa cách hành xử lại rất lễ phép và biết điều nên cũng phải thuộc dạng người tầm cỡ trong xã hội

" Tôi nghĩ chắc cô Trí đây làm công việc liên quan đến ngành y ? "

Trí Tú ngạc nhiên

" Sao bác lại biết ạ ? "

" Tôi nói thế có đúng không ? " - Bà Kim hỏi lại

" Vâng, cháu là viện trưởng của bệnh viện Tiba, chuyên ngành ngoại khoa "

Bà Kim gật đầu

" Xem ra tôi đánh giá thấp cô rồi..... Không ngờ Trân Ni lại có thể quen biết một người như cô quả là may mắn của nó "

Trí Tú vẫn chưa hiểu dụng ý của bà ấy

" Cháu... " - Trí Tú ngập ngừng

Trân Ni đang im lặng từ nãy đến giờ là vì cô đang bị đông cứng như đá khi cảnh thân mật giữa cô và Trí Tú lại bị mẹ phát hiện, lần này bà ấy dò xét như vậy chính là đang suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Nếu nói như vậy thì bà Kim đã ngầm đoán ra con gái của mình yêu một người phụ nữ

" Nhưng cho cháu hỏi bác là ai vậy ạ ? " - Trí Tú lễ phép hỏi

Bà Kim mỉm cười

" Tôi là ai cô không cần biết nhưng tôi muốn cô tránh xa khỏi Trân Ni ngay ~ "

Trí Tú ban đầu còn tưởng bà ấy nói đùa nên hơi cười một chút, nhưng nhìn gương mặt vô cùng lạnh lùng đó khiến cho Trí Tú tắt hẳn nụ cười mà bắt đầu khó chịu

" Xin lỗi ~ cháu không thể làm theo Dụ lời của bác được "

" Tại sao ? "

Trí Tú nắm lấy tay của Trân Ni mà trả lời với một giọng nói đầy kiên định

" Vì cháu yêu cô ấy ~ bằng cả sinh mạng và trí tuệ của mình "

Trí Tú nói xong liền kéo tay ôm Trân Ni vào lòng, Trân Ni ban đầu còn nhìn Trí Tú với ánh mắt ngạc nhiên nhưng sau đó lại e dè mà sợ hãi với biểu cảm của mẹ mình

Bà Heo nhìn Trí Tú ôm chặt con gái của mình trong tay liền nổi giận

" Thật là chẳng ra thể thống gì nữa ~ hai đứa buông nhau ra... Ngay lập tức "

Trân Ni bị bà Heo mạnh tay kéo về phía mình liền bị tách khỏi Trí Tú, Trí Tú không biết người phụ nữ này là ai tại sao lại lớn giọng với họ như vậy, hơn nữa Trân Ni cũng không dám lên tiếng cãi nên cô có phần hơi bực mình

" Tôi không biết bà là ai nhưng làm ơn đừng thô bạo với bảo bối của tôi như vậy chứ "

" Tôi đương nhiên có quyền làm như vậy "

" Bà là ai kia chứ... " - Trí Tú nổi giận

" Đủ rồi ~ hai người đừng cãi nhau nữa " - Trân Ni hét lên ngắt ngang cuộc cãi vả của họ, sau đó ở khóe mắt Trân Ni hoe hoe đỏ, nhìn thấy hai người họ im lặng nên Trân Ni đành lên tiếng - " Trí Tú, đây là mẹ của em... "

Trí Tú ngay lập tức mở to mắt kinh ngạc nhìn Trân Ni, tâm trí của cô ngay lập tức bị một cục đá đè lên thật là nặng, nặng đến mức muốn chùn chân xuống mà nằm bẹp ở dưới sàn

Vừa rồi còn lớn tiếng dám cãi tay đôi, sao Trí viện trưởng vừa nghe bảo bối nói đến người phụ nữ này là mẹ của cô cũng có nghĩa là mẹ vợ tương lai liền lập tức ngoan ngoãn như một con mèo con thế này, vuốt râu vuốt hùm cho lắm vào cuối cùng vẫn là một tiếng dạ hai tiếng vâng với bà ấy

" Cháu xin lỗi ~ cháu tưởng.... " - Trí Tú ngập ngừng

" Tưởng tôi là con mẹ bán trái cây ngoài chợ nào đó vào nhiều chuyện chứ gì, nói cho biết luôn là tôi thích ăn thanh long ~ " - Bà Kim thở hắt ra

" Mẹ ~ ....." - Trân Ni cằn nhằn

Trí Tú ngượng đỏ cả mặt liền quay đi thở ra một cách nặng nề, lần này toi đời cô rồi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo