Chương 51: Cái bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Không còn cách nào khác, Trân Ni đành phải nhắn tin cho Trí Tú bảo đi ăn cùng với Chung Nhân và mẹ của mình, Trân Ni chỉ lo sợ bà Kim sẽ làm khó cô ấy mà thôi

Ngồi trong nhà hàng nhưng trong lòng Trí Tú đương nhiên ngứa ngáy không yên, cô ngồi đối diện Trân Ni cạnh bà Kim, còn Trân Ni thì lại ngồi bên cạnh Chung Nhân, Trí Tú thi thoảng liếc nhìn Chung Nhân ân cần chăm sóc cho bảo bối của mình thì không khỏi khó chịu, ở dưới gầm bàn lại đưa chân ra mà chạm vào giày của Trân Ni như để ra hiệu

Trân Ni cũng không dám nhận quá nhiều sự chu đáo của Chung Nhân, chỉ sợ Trí Tú nổi đóa lên thì khổ

Cả bốn người đang im lặng để ăn thì Trí Tú bất chợt lên tiếng

" Bác gái, cháu có một thắc mắc... Có thể cho cháu hỏi được không ? "

Bà Kim ngừng ăn nhìn Trí Tú

" Cô cứ nói ~ "

" Cháu với bác chỉ mới gặp nhau, làm sao bác biết công việc của cháu liên quan đến ngành y ? "

Bà Kim mỉm cười

" Tới bây giờ vẫn chưa nhớ ra sao ? Trí nhớ của cô kém thật đó Ahn viện trưởng "

Trí Tú vẫn chưa hiểu cho lắm, Trân Ni thấy vậy liền giải thích

" Trí Tú có nhớ lần em bị đau bụng ở tầng hầm không ? Cũng may có Trí Tú đến kịp lúc... "

" Đương nhiên là tôi nhớ "

" Lần đó phát hiện ra sự việc của Hải Dần nên không tiện gọi cho anh ta, Trí Tú đã nghe điện thoại của mẹ em rồi còn gì "

Trí Tú ngừng ăn và ngồi bất động ít lâu, sau khi nhớ lại cái ngày hôm đó thì Trí Tú mới kinh ngạc nhìn sang bà Kim

Trí Tú ra là hai người đã gặp nhau từ trước nhưng có lẽ thời gian trôi qua cũng đã lâu rồi nên Trí Tú không nhớ, hơn nữa sau này bà Kim còn về Anh quốc thử hỏi ai mà biết được, thay đổi không ít cũng nhiều. Lần gặp nhau lúc trước chỉ đơn giản là bệnh nhân và bác sĩ, lúc đó Trí Tú chưa yêu Trân Ni nên cần gì để ý đến người nhà của cô ấy

Chả trách tại sao Trí Tú lại không nhớ bà Kim, còn bà Kim thì lại muốn xem thử Trí Tú có nhớ mình hay không nên đã giả vờ rất khéo, nhưng ngày hôm qua đã gợi ý việc bà ấy biết Trí Tú là bác sĩ chứng tỏ hai người đã gặp nhau rồi, chỉ tiếc là lúc đó Trí Tú do nóng giận nên không nhớ ra bà ấy là ai

" Cháu xin lỗi ~ " - Trí Tú thấp giọng nói

" Không sao đâu !! Tôi cũng muốn để xem thử cô có nhận ra điểm bất thường hay không thôi "

Trí Tú im lặng và dùng muỗng khuấy đều cái chén súp đến mức nó loãng ra như nước. Trân Ni thấy Trí Tú khó xử như vậy liền ngừng ăn mà để điện thoại xuống dưới đùi len lén nhắn tin cho cô ấy

" Tối nay 7 giờ, gặp em ở căn hộ trên đồi "

Trân Ni nhắn tin xong liền để điện thoại lên bàn, đúng lúc đó Trí Tú nhận được tin nhắn, sau khi đọc xong thì cô mỉm cười và lén nhìn bảo bối của mình đang ăn thật từ tốn

Đúng 7 giờ tối, Trí Tú đang lái xe đến căn hộ trên đồi thì đột nhiên có một chiếc xe khác chặn đường cô, nếu Trí Tú phanh không kịp thì đã xảy ra tai nạn rồi

Trí Tú ấn kèn inh ỏi nhưng chiếc xe đó vẫn nằm im mà không có ý cho cô qua, Trí Tú bực mình mở cửa bước xuống xe và đi đến gần

Trí Tú mới nhận ra là trên ghế tài xế lại không có người, nhưng có ai đó đã vô duyên vô cớ chặn đường cô như vậy

" Ư...uhm.... "

Trí Tú định lấy điện thoại ra gọi cho Trân Ni nhưng lại nghe có tiếng người rên rỉ ở phía sau thùng xe, Trí Tú tò mò đi đến gần và mở nắp thùng xe lên.

Bên trong là một người đàn ông đang bị trói hai tay hai chân, đầu thì bị trùm một cái bao bố rất dày, hình như anh ta đang dần tỉnh lại và bắt đầu cựa quậy

Trí Tú liền mở cái bao bố ra thì càng kinh ngạc hơn nữa, người đó không phải ai khác mà là Chung Nhân

" Chung Nhân ? Ai đã bắt anh vậy ? "

Trí Tú định bụng cởi trói cho Chung Nhân nhưng cô chưa kịp làm có một bóng người cao to xuất hiện ở phía sau lưng của Trí Tú, trên tay anh ta còn cầm theo một khúc gỗ lớn và rồi....

BỐP !!

Trí Tú đột nhiên cảm thấy đau buốt ở sau gáy, tiếp đó là hình ảnh trước mắt cô mờ dần đi và Trí Tú đã ngất xỉu ngay tại chỗ, máu trên trán cô tuôn ra chảy len theo bên gò má

" Mang cô ta lên xe ~ "

Sau đó người đàn ông lạ mặt kia liền lái xe đi, kể cả chiếc xe của Trí Tú cũng biến mất không dấu vết

Trong khi đó Trân Ni đã đến ngôi nhà gỗ trên đồi từ rất sớm nhưng chờ đến hơn 8g mà vẫn không thấy Trí Tú đến, điện thoại thì lại thuê bao không gọi được, Trân Ni sốt ruột lo lắng không yên cứ đi tới đi lui trong ngôi nhà, một mặt cô cũng rất muốn đi tìm Trí Tú nhưng chỉ sợ khi mình bỏ đi rồi thì Trí Tú đến đây sẽ lại không thấy

Hôm nay là sinh nhật của Trân Ni nên cô ấy đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món ăn và bánh kem để cùng Trí Tú đón sinh nhật. Trân Ni chờ rất lâu cho đến cây nến sắp tàn mà vẫn là không thấy người đâu

Đồng hồ vừa điểm 9g, Trân Ni chờ đến mức muốn ngủ gật ở phòng khách thì đột nhiên có tiếng tra chìa khóa vào cửa. Trân Ni giật mình thức giấc định chạy ra thì có người vừa mở cửa bước vào

Trân Ni cứ ngỡ đó là Trí Tú nhưng nào ngờ nhìn thấy người trước mặt mình thì nụ cười của cô biến mất

" Chung Nhân ? Sao lại là anh ?

Chung Nhân đóng cửa lại và đi đến gần Trân Ni

" Trí Tú nhắn tin cho tôi bảo tôi đến đây đón cô về "

" Tại sao ? "

Chung Nhân lấy điện thoại ra mở nội dung tin nhắn cho Trân Ni xem

" Chung Nhân, làm phiền anh đến ngôi nhà gỗ trên đồi đón Trân Ni giúp tôi... Địa chỉ tôi đã nhắn cho anh rồi, nói với cô ấy là hôm nay tôi không đến được "

Trân Ni xem nội dung tin nhắn đúng là được gửi từ số điện thoại của Trí Tú, nhưng nếu Trí Tú không đến thì cô ấy phải gọi điện hoặc nhắn tin cho cô biết chứ tại sao lại qua trung gian nhờ Chung Nhân thế này

Có gì đó không ổn ở đây !!

Chung Nhân thấy Trân Ni đang lơ đễnh nên nói thêm vào

" Về nhà thôi, dì đang đợi chúng ta ở nhà đó "

Trân Ni không trả lời rồi nhìn quanh, sau đó cô thổi nến tắt đi và cùng với Chung Nhân dọn dẹp mọi thứ để ra về...

Trên đường về Trân Ni không mở miệng nói bất cứ câu nào, cứ hai ba giây lại mở màn hình lên để xem Trí Tú có nhắn tin hay gọi điện cho mình hay không, Chung Nhân nói gì thì cô cũng chỉ ậm ừ trả lời rồi cho qua, đôi mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa kính

Trời đang lất phất mưa, từng giọt mưa rơi nặng hạt xuống cửa kính và đọng lại thành một vệt dài ở khung cửa, Trân Ni hà hơi lên cửa kính rồi vẽ vời lung tung, tâm trí của cô lúc này đang rất mâu thuẫn, không biết Trí Tú đang nghĩ gì nữa

Sinh nhật năm nay là cái sinh nhật buồn nhất mà Trân Ni từng có ~



Còn 10 chương cuối nữa thoi mình sẽ cố gắng hoàn thành nó vào ngày mai, nhúc nhác nhạn nhủ nhon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo