Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thành phố Seoul hoa lệ, càng thêm đẹp đẽ và rực rỡ khi màn đêm buông xuống. Những ánh đèn đường mờ ảo khiến cho tâm trí ta cũng chập chừng theo, cái chốn xô bồ đây càng thêm lạnh lẽo khi đây là tháng cuối năm, là tháng của những cặp đôi đang chiêm chuột ở những công viên hay nơi nào đó. Tuyết đang rơi, thời tiết hiện tại đang là âm độ. Nghe thấy tiếng ồn ào trong một con hẻm nhỏ làm cho cô nổi dậy tính tò mò, là cãi nhau sao? Còn là tiếng đập phá?

- Nè mấy cậu không có tình người hả? Bà đã ngồi đây cả ngày trời mới xin được chút ít ăn bữa cơm mà các anh đạp đổ thế sao?- Cô nàng dáng vẻ mảnh khảnh đứng trước mặt 2 tên đàn ông hung hãn mà lên tiếng

- Tụi tao thích thế đấy thì sao, thấy bà ta dơ bẩn, hôi hám đã khiến cho tao kinh tởm rồi hahaha- Hắn lên tiếng cười nhạo bà lão ăn xin và cô gái đứng gần đó

- Những loại người như cậu mới là cái thứ tôi kinh tởm nhất đấy, nhìn có vẻ chỉ là cậu ấm ăn bám gia đình thôi nhỉ? Hèn chi vênh váo thế kia

- Mặc kệ họ đi cháu gái, bà nhịn đói một bữa cũng không sao mà - Bà lão lên tiếng can ngăn cuộc trò chuyện

- Nè nè, chúng tôi đều là thiếu gia của tập đoàn có tiếng, nhìn cô em trẻ đẹp thật đấy. Hay là...qua đêm với tụi anh đi, tụi anh sẽ cho em tiền hahahaha - Tên còn lại lên tiếng khinh thường lời nói của 2 người họ

- Xì, đường đường là thiếu gia mà làm trò thiếu đạo đức, hình như nhận thức của các người còn thua một đứa trẻ. Mà nói nghe nè 2 nhóc ranh, tôi nhìn các cậu chỉ cỡ học sinh cấp 3 thôi nhỉ, lo mà học hành bớt hóng hách đi nhé- Nàng mở giọng khinh bỉ, vẻ mặt lạnh tanh nhìn vào 2 tên hóng hách kia, nhỏ giọng với bà lão "Bà ơi, con dìu bà dậy"

- Nè con nhỏ kia, chưa nói xong mà đi đâu, đứng lại đó cho tụi tao - Hắn có vẻ như muốn động tay động chân với nàng ấy, cô từ xa bước tới

- Muốn chạm đến 2 người họ thì bước qua xác tao đã 2 thằng ranh - Cô nhẹ giọng thách thức, nụ cười nhếch mép thương hiệu

- Lại thêm một con nhỏ xinh đẹp mà thiếu não nữa. Được! Đã thách thì anh mày cũng chẳng nhịn- Hắn giơ nắm đấm lên mà hướng đến phía cô, nàng và bà lão đứng lại mà cũng chẳng dám can ngăn. Sau một hồi xô xát 2 cậu thiếu gia cũng nằm dưới tay cô

- Bọn ranh con, đừng để tao gặp lại bọn mày- Cô phủi tay, phủi quần áo sạch sẽ mà chạy đi

- Nè, em đi đâu đấy ? - Nàng cất giọng cũng chẳng nhận được hồi âm, cô dìu bà lão đến một chiếc ghế ở công viên, bỗng thấy cô quay lại

- Bà ơi, con vừa mua đây ạ, bà ăn đi cho nóng nhé - Cô mỉm cười ngọt ngào nhìn bà ấy

- Bà cảm ơn hai con nhiều lắm, ở cái nơi đất khách quê người này mới thấy được người tốt với bà như thế - Bà lão rưng rưng mà nói

- Trời lạnh thế này sao bà lại ở trong hẻm lúc nãy ạ, nhà bà ở đâu?- Nàng ngọt ngào lên tiếng

- Bà ở khu nhà cũ ở cuối hẻm cách đây không xa, lúc này lạnh quá nên bà trú nhờ trong đó, không ngờ lại làm phiền đến 2 con

- Trời cũng trễ rồi bà cũng nên về đi kẻo người nhà lại lo ạ, con đưa bà về - Cô lên tiếng muốn đưa bà về

- Ấy ấy không cần, cũng cách đây không xa, 2 đứa cũng mau về nhà đi nhé, chuyện ngày hôm nay thật sự cảm ơn 2 con - Bà nở nụ cười phúc hậu như đang sưởi ấm giữa trời đông lạnh lẽo này.

- Vâng, bà về cẩn thận- 2 cô gái đồng lượt lên tiếng
Hai cô gái đứng nhìn bà lão từ xa, không hẹn mà gặp cả 2 nhìn vào mắt nhau mà ngại ngùng

- Cảm ơn em về chuyện lúc nãy- Nàng nhìn cô một lượt rồi ngỏ lời - Mà khoan đã, tay em chảy máu, đợi tôi một chút!

      Nhìn thấy một màn bối rối hốt hoảng của nàng khiến cho cô phì cười, lòng thầm nghĩ "Nhìn chị ta đáng yêu đấy chứ". Nàng lấy từ trong túi xách ra 2 miếng băng cá nhân mà dán cho cô, nhìn thật ôn nhu làm sao a.

- Chị đừng làm quá như thế, tôi không sao đâu. Mà chị tên gì?

- Hỏi tên người khác mà không giới thiệu bản thân trước là thất lễ đấy nhé bạn nhỏ, tôi là Kim Jennie

- Haha, xin lỗi, tôi tên Kim Jisoo rất vui được gặp chị!- Cô chìa tay ra có ý muốn bắt tay

- Tôi cũng vậy- Nàng mỉm cười chìa nhẹ tay bắt tay cô, như vừa có một dòng điện xược qua.

     Chị ta cười đẹp quá, mình làm sao thế này, liệu chị ta có nghe tiếng tim mình đập không thế? Không ổn rồi Kim Jisoo ơi...Thật thiếu nghị lực mà

- À cũng trễ rồi về thôi, nhà chị ở đâu thế?

- Nhà tôi đi thẳng phía trước, còn em? - Bạn nhỏ trước mặt làm nàng rung rinh quá đi mất

- Thế tôi với chị chung đường rồi, vào đây với tôi - Cô chìa chiếc dù qua phía nàng

- Cảm ơn em

Tôi thường nghe nói một chuyện tình sẽ bắt đầu khi người cầm chiếc dù xuất hiện và đi tới, chiếc dù nghiêng qua phía nàng mà cô cũng chẳng biết vai của mình đã phủ một lớp tuyết trắng. Nàng nhìn thấy như thế liền cười mỉm, bạn nhỏ này ấm áp quá đi aaa.




___________________________________________
lần đầu viết fic ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro