Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trở lại vào năm cuối của đại học, Jisoo vẫn đang lủi thủi trong cái phòng trọ chật chội của mình, cô thuê được nó thông qua lời giới thiệu của một vài người bạn, tuy không rộng rãi nhưng mức giá rất phải chăng khiến cô không thể chối từ, thật may chủ nhà trọ cũng là một người biết cảm thông, thương cho những sinh viên phải một mình bương trãi như cô nên cũng không gây khó dễ trong chuyện tiền nong, cô lúc bấy giờ chỉ muốn tiết kiệm tiền để có thể ăn học đến nơi đến chốn, cô cũng chỉ sống có một mình nên cũng không tính là quá chật.

Jisoo ở đó suốt những năm học đại học, đến năm cuối, cũng là năm thứ ba cô tay trong tay cùng với nữ nhân nhà họ Kim. Cũng phải nói đến chuyện lúc hai người vừa quen nhau, cô không biết nhiều về gia cảnh của Jennie, chỉ nghe nàng nói là không có gì đặc biệt nên cũng không quá tò mò nhưng không ngờ dần dần lộ ra gia thế của nhà nàng, Jisoo lúc đó đã sốc vô cùng nhưng tình cảm đã đi quá xa không thể nói buông là buông, Jennie cũng hết lời giải thích nên bọn họ mới có thể tiếp tục.

Phải nói Jennie rất thường xuyên lui tới đây vì biết cô còn bận việc nên không tiện chạy sang gặp nàng, Jisoo cũng quen với việc đó nên mỗi lần nghe thấy tiếng gõ cửa là biết ngay đó là nàng.

Ngày hôm đó cũng vậy, cô đang ngồi chăm chú đọc mấy quyển sách còn dang dở thì nghe thấy tiếng gõ cửa, đơn thuần nghĩ là Jennie lại đến nên cũng rất vui vẻ chạy xuống gác mở cửa. Nhưng người đó không phải nàng mà là một người đàn ông khoảng tầm hai mươi lăm tuổi, gương mặt lạ lẫm, cô chưa từng gặp qua người này, cũng không nghe ai nhắc đến.

" Anh là? "

Dohyun nhìn xung quanh dãy nhà trọ, chân mày nhíu lại nhìn căn phòng trọ chật hẹp, vậy mà Jennie thường xuyên rời khỏi nhà để đi đến đây ở một mạch đến chiều quên cả giờ giấc? Nếu tính ra nàng chịu ở yên trong phòng thì cũng có thể rộng hơn nơi người này đang sinh sống.

" Cô là Kim Jisoo? "

" Là tôi, anh là ai? Tìm tôi có việc gì không? "

Dohyun lần nữa quan sát người này, đầu tóc được buộc gọn gàng, quần áo thì chỉ đơn thuần là áo thun và quần short, đã dặn biết bao nhiêu lần là muốn yêu đương là phải lựa chọn người thích hợp rồi kia mà? Kim Jennie, đứa em gái cứng đầu, nếu anh không cho người theo dõi thì có lẽ còn lâu mới biết được chuyện Jennie đang đâm đầu vào chổ chết.

" Anh ơi? " - Jisoo khó chịu nhìn anh, đến đúng nơi, đọc đúng tên nhưng lại câm như hến, không biết là đến đây vì cái gì, cô không mong anh ta đến, cô là mong Jennie, người yêu bé nhỏ của cô nha~

" À, chào cô, tôi là Dohyun, anh trai của Jennie, cô biết em ấy đúng chứ? "

Jisoo giật mình, người đứng trước mặt mình nãy giờ là anh trai của nàng sao? Jisoo lập tức cúi đầu, gấp gáp quá cô không kịp chuẩn bị gì cả, đột nhiên thấy lúng túng.

" Chào anh, em không biết anh là anh trai của Jennie, thất lễ quá. "

" Không sao, cô biết Jennie - em gái của tôi xuất thân như thế nào đúng chứ? " - Dohyun nheo mắt.

" Vâng... Jennie là con nhà giàu có, em biết. " - Jisoo bỗng thấy cuộc nói chuyện này không bình thường một chút nào, cảm giác như bản thân đang bị tra hỏi.

" Cô biết vậy tại sao còn muốn làm khổ em tôi? " - Dohyun trừng mắt lớn tiếng, nếu không biết thì anh có thể nhẹ nhàng lý giải để người này buông tay nhưng đây rõ ràng là biết rất rõ nhưng lại cố chấp muốn bám lấy em gái anh, vì cái gì? Vì ngoại hình hay vì tiền của Jennie đây?

" Em... em không... " - Jisoo ngước mặt dậy, anh ấy nói vậy là sao chứ? Cô làm khổ nàng sao? Nhưng cô đã làm gì? Sao chính cô còn không biết?

" Jennie từ trước đến giờ là cành vàng lá ngọc, tôi cũng đã dặn nó khi yêu đương thì phải chọn kĩ càng nhưng không ngờ nó trái lại lời tôi, nó đã không hiểu chuyện, vậy còn cô? Sao lại một mực bám lấy nó vậy? Cô không biết nhục nhã sao? "

" Tôi... " - Jisoo đột nhiên bị người ta mắng xối xả, nhất thời không biết đáp làm sao mới phải lẽ, cô bám lấy nàng... giống như một con đĩa có đúng không? Những lời này quen quá, có lẽ đã nghe ở đâu đó trước đây rồi, rất nhiều lần. - " Tôi không làm gì sai hết, tôi không bám lấy Jennie, tôi chỉ yêu em ấy thôi. "

" Cô không lo nổi cho con bé thì đừng nói tiếng yêu, đến nhà cửa cũng không ổn định, cô định lôi con bé theo chịu khổ cùng cô hay sao? "

Dohyun lấy ra một sấp giấy, trên đó đầy đủ lai lịch thậm chí là những bi kịch xảy ra trong cuộc đời cô đều bị người ta đánh thành chữ ở trên đó dúi vào tay cô. Jisoo thẫn người, nhìn vào căn phòng trọ của mình, đúng rồi, cô rày đây mai đó... làm sao đáp ứng được những mưu cầu mà họ đưa ra. Cô chỉ yêu nàng thôi mà nhưng sao bây giờ lại phải đứng gồng mình trước những lời lẽ khó nghe như vậy.

Dohyun chỉ vì thương em mình, không muốn sau này cuộc sống của Jennie phải thiếu thốn đủ điều nên mới tìm đến đây, mặc cho nó đúng hay sai.

" Jennie là em gái của tôi, là đứa em gái duy nhất của tôi, tôi muốn sau này nó sẽ tìm được một người tốt có thể lo lắng cho nó khi không có người thân ở bên cạnh, gia đình của chúng tôi như vậy không thể chứa chấp một... một người như cô được, tôi xin cô, nếu cô yêu nó, làm ơn tha cho cuộc sống của nó đi, để nó có thể tìm được người tốt hơn. "

Dohyun nhẹ giọng như dụ dỗ, sẽ ra sao khi con gái thứ của công ty YG cưới một cô gái mà lại còn là một đứa mồ côi từ năm mười lăm tuổi, người khác nhìn vào thì sẽ không tránh nổi những lời dị nghị, công việc của gia đình là kinh doanh, mặt mũi đi đầu, để người khác dòm ngó như vậy có khác nào lấy tro bôi lên mặt, Jennie trót dại lần này, anh sẽ thay nàng giải quyết.

" Hay cô muốn bao nhiêu? Tôi đều đưa cho cô cả, đi thật xa, đừng để- "

Jisoo cười khổ, một đứa như cô sao? Đúng rồi, cô là một đứa mồ côi, là một người nghèo túng đang cố bám lấy chân người giàu như xin xỏ. Cô là người có lòng tự trọng, muốn đưa tiền cho cô để cô rời xa nàng sao? Nếu muốn cô sẽ làm, tiền thì có chết cô cũng không nhận, đơn giản cô không phải loại người vì vật chất mà quên cả cái thâm tình.

" Tôi biết rồi, anh về đi!! "

Jisoo nói xong cũng quay vào trong, vội vàng đóng cửa lại cho đến khi tiếng động cơ xe nhỏ dần rồi biến mất hẳn, lúc đó cô mới dùng tay ôm lấy miệng mình nén tiếng hét sắp sửa được cô gào lên thống khổ.

" Jennie... chị yêu em... chị xin lỗi... "

Jisoo ngồi tựa lưng vào tường, mặc kệ nước mắt liên tục chảy, ngẫm lại những lời đau thương lúc nãy bản thân nghe được, anh ấy nói không hề sai, không sai một chút nào cả, là do cô từ trước đến giờ cố chấp giữ lấy nàng khiến nàng bị kẹt ở cái hố sâu, nếu cô chịu buông ngay từ đầu thì mọi chuyện đã ổn, Jennie đã có thể dễ dàng quên đi sự hiện diện của cô trên đời rồi từ đó có cho mình một cuộc sống ấm êm.

Yêu là cảm thông, là chia sẻ, là sự bảo bọc và đôi lúc còn là sự hi sinh. Cô mất hết tất cả những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời vào năm mười lăm tuổi, đến khi gặp được nàng thì nàng trở thành vật vô giá của cô, là người thân duy nhất, là người lắng nghe mỗi khi cô gặp chuyện, bao nhiêu tình yêu thương cô đều đổ dồn lên người này, cũng vì yêu đến thế mà không nỡ để nàng giống như lời lúc nãy Dohyun vừa nói, không muốn để nàng chịu khổ.

Rời xa người mình yêu là chuyện không hề dễ, nhưng cô vẫn quyết vì tương lai của nàng không thể bị chôn vùi bởi sự có mặt của cô được. Vài ngày sau, khi Jennie đến đó, tất cả chỉ còn lại một căn phòng trống.

...

Jennie ngồi trong phòng làm việc, chống tay lên trán, biểu hiện vô cùng khó chịu vì hôm qua cả đêm không ngủ, mắt lại khóc đến sưng húp cả lên khiến hôm nay nàng phải đeo kính để che đi bớt sự đau thương trên gương mặt. Khó chịu thật mà, đầu nàng đau quá.

" Jennie, cô có sao không? Hôm nay nhìn cô không được khoẻ. " - Dungi nhìn nàng, vô cùng lo lắng tiến đến hỏi han.

" Tôi không sao... " - Jennie xua tay, là do nàng khóc nhiều nên mới như thế, lát nữa hết hết thôi, không có gì quá quan trọng.

Cửa phòng làm việc mở ra, Jennie nhìn Dohyun đang đi đến trước bàn làm việc của nàng, hai tay bỏ vào trong túi quần, mặt không chút đổi sắc. Jennie nhíu mày, nàng không phải là không hợp với anh trai mà là không ưa nổi mấy cái biểu hiện giống như thế này, nàng bình tâm lại vì mỗi lần Dohyun tự thân đi đến đây thì đều có nguyên do của nó, cũng chẳng biết vì chuyện gì mà hôm nay đến tìm nàng.

Dungi nhìn hai người, Dohyun phất tay một cái thì anh liền bước ra ngoài, để lại không gian riêng cho bọn họ nói chuyện.

" Sao lại kêu Dungi ra ngoài? "

" Mấy tháng nay em ở đâu mà không chịu về nhà? " - Dohyun chau mày.

Jennie chống tay lên trán, bây giờ nàng không còn hơi sức để giải thích với anh nữa, nàng cũng đã lớn rồi, cớ sao cứ bị xem như đứa con nít, đi đâu làm gì cũng phải báo cáo, cuối cùng chỉ miễn cưỡng nói một câu. - " Ở nhà bạn. "

" Bạn? Bạn nào? "

" Nè? Sao anh không mau kết hôn đi, sinh con càng mau càng tốt, rồi đi mà quản mấy người đó "

" Đừng nói chuyện với anh cái kiểu đó! Em ở nhà của cô gái kia đúng không? Kim Jisoo? "

Jennie trợn tròn mắt, làm sao Dohyun biết được? Nàng cười hắc một tiếng nhớ lại rằng bản thân trong căn nhà đó nhất cử nhất động đều bị chỉnh trang đến khó chịu, dễ dàng đoán ra Dohyun đã làm gì, thuê người theo dõi nàng một lần rồi thì thêm một lần nữa có là gì đâu?

" Anh đừng có xen vào chuyện này! "

" Jennie, em đừng ngoan cố! "

" Tôi hiện tại đã 25 tuổi rồi, không còn là con nít nữa, sao các người cứ liên tục xen vào chuyện riêng của tôi vậy? " - Jennie cảm thấy bản thân bị gò bó, dư âm tối hôm qua còn đọng lại khiến nàng đứng bậc dậy.

" Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Không được là không được! Cô ta đang làm việc ở đây đúng không? Trơ trẽn thật mà! "

Jennie nhìn Dohyun đang tức tối xoay người rời đi, ánh mắt nàng nóng bừng, một tay gạt hết tất cả sổ sách ở trên bàn xuống nền đất, khiến Dohyun giật mình xoay lại.

" Anh động đến chị ấy thì đừng mong thấy mặt tôi xuất hiện ở căn nhà đó nữa!! "

" Jennie... em "

" BIẾN HẾT ĐI!! "

___________

Jennie đuổi mìnk đi 💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro