Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jennie nhíu mày khi uống được một nửa, vị của nó rất lạ, nàng đặt mạnh ly xuống bàn, rượu còn xót lại trong ly bị văng lên không ít.

" Được rồi chứ? Từ giờ đừng làm phiền tôi nữa. "

" Jennie! Cô làm vậy không nghĩ đến hợp đồng giữa hai công ty sao? "

Hyo Joon trừng mắt nhìn nàng, Jennie cũng nhìn đáp lại hắn, vừa mới dứt lời thì lại tỏ cái thái độ gì với nàng vậy? Vốn dĩ đây là chuyện của bọn họ, không liên quan gì đến mấy tờ giấy đó, đây là muốn lật mặt ép buộc nàng sao? Lầm người rồi. Jennie liếc mắt, nhìn hắn với ánh mắt mỉa mai.

" Anh tưởng công ty của anh nó lớn lắm sao? "

" Cô! "

" Còn chưa nói đến chuyện có một tổng giám đốc bất tài, suốt ngày chỉ biết bám chân ba mình mà không biết xấu hổ, suốt cuộc đời không chịu suy nghĩ thấu đáo! "

Từng lời của Jennie làm hắn tức đến đỏ cả mặt, nữ nhân này đã đi quá giới hạn rồi, là người đầu tiên dám tát hắn, cũng là người đầu tiên dám nhạo bán hắn như vậy, con người dù có bao nhiêu tật xấu thì khi bị người khác nói cũng sẽ xù lông lên mà phủ nhận, Hyo Joon trước giờ rất ghét ai nói bản thân mình ăn bám, tức đến nỗi mắt như muốn phát ra tia lửa, tay đập thật mạnh xuống bàn tạo nên âm thanh rất khó nghe.

Jennie không quan tâm, nghĩ rằng mình đã xong việc liền đứng dậy, dứt khoác bước đi nhưng chưa đầy ba bước đã phải đứng ngựng lại, tay vội đỡ lấy bên thái dương, không lẽ nàng vẫn chưa khỏi hẳn? Không đúng, cái cảm giác này rất lạ, Jennie cố nhìn xung quanh nhưng cảnh vật cứ như cái bóng trong mặt nước bị lay động, mờ mờ ảo ảo khiến chân nàng cũng dường như đứng không vững.

Hyo Joon cười đầy vẻ đắc thắng khi thấy Jennie như vậy, đã sớm dặn dò phục vụ ở đây rồi, ai thấy tiền lại không sáng mắt chứ, cho dù Jennie có gọi thêm một trăm ly nữa cũng sẽ đều bị chuốc thuốc mà thôi. Lần này nhất định sẽ làm bại hoại thanh danh của cái công ty chết tiệt đó cũng như tiểu thư nhà họ Kim, cũng là do Jennie chuốc lấy mà thôi, lúc nãy còn rất mạnh miệng, hắn chống mắt lên xem lát nữa nàng có thể nói được lời nào hay không.

" Buông ra... tôi nói buông ra!! "

" Kim Jennie, hôm nay cô không thoát được đâu, sau chuyện này xem ai sẽ phải đeo bám theo tôi đây? "

" Khốn kiếp! Là do anh! "

Jennie tức tối muốn đánh nhưng lại bị Hyo Joon nhấc bổng lên một cách dễ dàng, nàng đương nhiên hét toáng lên nhưng lại không ai để ý, tầng này không phải đã bị hắn bao cả rồi đi? Jennie liên tục vùng vẫy, thân thể nàng bây giờ là vô cùng bức rức, còn có cả cảm giác buồn ngủ nữa, không biết tên khốn nạn này rốt cuộc đã bỏ thuốc gì vào trong ly rượu của nàng, cũng may lúc nãy chỉ uống nửa ly, nếu nàng uống cạn thì có khi bây giờ đã ngất để mặc cho hắn làm càn.

" Thả tôi xuống!! Mau lên a... khốn kiếp! Thả ra! "

Jennie hét la oai oái nhưng cũng không làm gì được hắn, Hyo Joon gim chặt cơ thể Jennie trong tay quyết không để nàng thoát khỏi, tay vòng bên đùi còn rất tranh thủ vuốt ve. Jennie cảm thấy vô cùng khó chịu, trước khi cơ thể mình bị thuốc làm cho mềm nhũn lập tức cắn lên bả vai của hắn một cái thật đau.

" Aaaa!! "

Hyo Joon đau điếng người vội ôm lấy bả vai in rõ một hàm răng sắt nhọn, cái chiêu trò gì đây chứ? Cô ta là người mà sao lại thích cắn như vậy? Đã gần đến phòng nghỉ, Jennie nhân lúc hắn đang đau đớn vội chạy đi, từng bước từng bước nhưng muốn quỵ xuống đứng không nổi, bên trong cơ thể bỗng dưng cảm thấy nóng bức nhưng vẫn không đáng sợ bằng nỗi lo của nàng bây giờ, nàng có chết cũng không muốn để hắn ta chạm vào người.

Jennie chạy vội vào nhà vệ sinh khoá chốt cửa, nàng không biết trụ được bao lâu nhưng ít ra nó có thể giúp nàng ngăn tên quái thú đó lại trong ít phút.

" MỞ CỬA RA NGAY!! KIM JENNIE! DÙ NHƯ THẾ NÀO CÔ CŨNG KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU! NGOAN NGOÃN CHỊU TRẬN ĐI! "

Jennie đứng nép sâu vào trong tường, cửa bị đập mạnh liên tục khiến nàng không khỏi hoảng sợ, nàng mệt quá nhưng lại không muốn bản thân mình bị khi dễ, nhớ lại ánh mắt dò xét của hắn khi nhìn cơ thể nàng vào những lần trước, nàng rất sợ nhưng lại không biết phải làm thế nào, hơi thở gấp gáp, nàng vội rút chiếc điện thoại ở trong túi ra, tay chân luống cuống gọi cho Dohyun.

" KIM JENNIE ĐỪNG ĐỂ TÔI TÓM ĐƯỢC CÔ! " - Hyo Joon đập liên tục vào cửa, tay cửa vặn liên tục nhưng không hiệu quả, sớm muộn rồi hắn cũng sẽ phá được nó, vậy cứ ngoan cố để làm cái gì, đúng như lời đồn, người này thật sự rất cứng đầu, cứng đầu trong mọi chuyện.

" Mau biến đi!!! "

Jennie nức nở, gọi rất nhiều lần nhưng Dohyun vẫn không bắt máy, điện thoại nàng chỉ còn vỏn vẹn 5%, tim Jennie như muốn nhảy tung ra ngoài, tình hình bây giờ nàng là người thất thế, luống cuống bấm gọi - Jisoo.

" Chị làm ơn bắt máy đi mà... đến cứu em đi... hức hư... "

...

Jisoo chống tay lên trán ngồi trầm ngâm trên quầy rượu, cô đã uống đến say mèm không phân biệt được ngày đêm nhưng vẫn còn muốn uống thêm nữa, đêm nay cô phải diệt sạch hết mấy thứ nước có cồn này mới có thể chịu được đớn đau.

" Cô uống nhiều lắm rồi đó! " - Nhân viên chán nản nhìn cô, đã làm ở đây rất lâu rồi, theo kinh nghiệm mà anh thu thập được thì những người thành ra bộ dạng như thế này đều là do thất tình mà ra.

" Mặc kệ tôi! "

Jisoo xua tay, tâm trạng bây giờ của cô có mấy ai hiểu được cơ chứ, cô nghĩ mãi mà nghĩ cũng không ra, rốt cuộc Jennie yêu cô như vậy là vì cái gì? Điện thoại bên cạnh reo liên tục, đến cuộc gọi thứ ba Jisoo mới chịu để mắt đến nó, tên nàng hiện trên màn hình, Jisoo do sự rồi cuối cùng vẫn là nên bắt máy.

" Em gọi có ch- "

[ Jisoo... chị đây rồi... mau tới cứu em đi... em sợ lắm hức em sắp chịu không nổi rồi... ]

Jisoo trừng mắt khi nghe tiếng nức nở phát ra từ phía đầu dây bên kia, cô có thể nghe rõ giọng nói nàng run rẩy, không biết vì chuyện gì, Jisoo bỗng dưng cảm thấy lo sợ.

" Em làm sao? Em đang ở đâu, nói đi Jennie! "

[ Nhà hàng ****, chị mau đến cứu em đi mà... hức hắn muốn cưỡng hiếp em, em thật sự muốn ngất rồi Jisoo... ]

" Em đừng ngắt máy, chị tới ngay đây, đừng ngắt máy có nghe không! "

[ Jisoo, em sợ quá, em- ]

Tút tút tút

Jisoo thở dốc, hơi thở tràn ngập mùi bia, cô thẫn người vì không nghe thấy tiếng của nàng nữa, cuộc gọi bị ngắt giữa chừng, cô cố gọi lại nhưng đầu dây bên kia đã khoá máy, điện thoại của Jennie đã dùng hết số pin còn lại để gọi điện cầu cứu cho cô rồi, nếu lúc nãy cô không chịu nhấc máy thì niềm hi vọng cuối cùng của nàng cũng tiêu tan nhưng thật may cuộc đời nàng không khốn đến như vậy.

Jisoo vội vàng quơ lấy cái áo khoác, rút bừa một số tiền đặt trên quầy, đúng là cô rất tiết kiệm nhưng giờ phút này thì cô không thể nghĩ gì về nó nữa. Jisoo bước đi loạng choạng, cô đã uống liên tục hai tiếng đồng hồ, bây giờ còn tỉnh đã là kì tích, nói chi đến chuyện muốn chạy như bay, trong đầu truyền đến tiếng ong ong khó chịu, mọi vật xung quanh trong mắt cô như đang lơ lững, vội nắm lấy thành ghế gần đó đứng vững, khốn kiếp! Tại sao phải là lúc này!

" Không được! Jennie... "

Jisoo lắc mạnh đầu, nhớ lại tiếng nức nở của nàng, Jennie không phải là người nhát gan, chắc chắn là đã có chuyện rồi nên nàng mới hốt hoảng như vậy, đã thế cô càng không nên dây dưa ở đây thêm một giây nào nữa.

Cô chạy vội ra bên ngoài, trời từ khi nào đã trở nên tối đen, cô bắt xe đến chổ lúc nãy Jennie đã đề cập, trên đường đi không ngừng hối thúc tài xế chạy thật mau nhưng anh không nghe vì tốc độ lúc nãy đã là nhanh lắm rồi, Jisoo không cho phép cơn chóng mặt kéo đến vào lúc này, tim đập thình thịch nhìn ra ngoài cửa xem cái nhà hàng gì đó rốt cuộc là nằm ở đâu.

" Cô... cô cho tôi hỏi, lúc nãy có một cô gái 25 tuổi, cao cỡ này, mặc đồ công sở, cô ấy ở đâu rồi! "

Cô nhân viên lễ tân trố mắt ra nhìn Jisoo, cô ấy đang diễn tả như thể đang tìm trẻ lạc vậy, vừa tả lại vừa thở dốc do chạy vội vào đây khiến cô nghe chữ có chữ không, là con gái tại sao nồng nặc mùi rượu như vậy.

Cũng chẳng hiểu như thế nào mà bản thân lại biết cái người mà nữ nhân này đang tìm kiếm.

" Ở tầng ba nhưng-... nè cô khoan đã!! Không được lên đó!! "

Jisoo một mạch chạy lên lầu, Jennie đang gặp nguy hiểm ở trên đó, các người lấy cớ gì cấm tôi lên đó! Jisoo hận mình uống quá nhiều, chân đi loạng choạng bước lên cầu thang không biết đã suýt té bao nhiêu lần. Cô chạy lên đến nơi thì thấy cả một gian phòng rộng nhưng không có lấy một bóng người, cái nhà hàng này làm ăn ế ẩm hay do cô ngay cả người cũng nhìn không ra nữa rồi?

Jisoo nhìn xung quanh, duy nhất chỉ có một bàn được phục vụ.

" BUÔNG RA!! Jisoo... Jisoo!! "

Jisoo giật mình nghe tiếng hét của nàng phát ra từ nhà vệ sinh, không nghĩ nhiều lập tức lao vào đó tìm.

Cánh cửa lúc nãy duy nhất có thể ngăn cản Hyo Joon tiếp cận được nàng từ khi nào đã bị vỡ tung, hắn ôm lấy nàng hôn hít thoả mãn thú tính mặc cho Jennie gào thét trong vô vọng. Jennie bị hắn ép vào góc tường, hai tay bị gim chặt sang hai bên, thân thể như muốn nhũn ra thành nước vì cái thứ quái gỡ bọn chúng cho vào ly rượu.

" Jennie, ngoan, từ nay về sau không được rời khỏi anh nữa "

" Câm miệng... hah biến đi đồ khốn! " - Jennie nước mắt giàn giụa, gào la quá nhiều đến bây giờ lại thở không ra hơi.

Hyo Joon vùi mặt vào cổ nàng, hưởng thụ cái thân thể bấy lâu nay mình ham muốn, ánh mắt soi từng bộ phận trên cơ thể nàng thông qua những buổi gặp mặt không mấy riêng tư khiến hắn không thể chịu nỗi. Đối với một nữ nhân như vậy cứ mặc kệ áp bức, tư duy chỉ dừng lại ở mức thú.

" hức... làm ơn... đừng mà "

Jennie cho dù cứng cỏi đến mức nào thì bước vào cái hoàn cảnh này cũng như đem mình bỏ vào hang cọp, hắn lại là nam nhân, còn nàng là nữ, không những vậy còn bị tên khốn nạn này chuốc thuốc, nàng ghê tởm từng cái chạm man rợ ấy lướt qua người nàng, thật muốn nguyền rủa chết hắn nhưng bây giờ lại thành ra run sợ, cả đời này nàng chưa từng nghĩ đến chuyện bị người khác ức hiếp nói chi đến có người cả gan dám áp bức nàng.

Jennie một lúc dường như muốn buông xuôi, mắt nắm thật chặt ép hai hàng nước mắt chảy xuống thống khổ, khi tay hắn động vào chiếc cúc thứ ba trên áo nàng thì nàng nghe thấy một tiếng động lớn.

" Jisoo... JISOO! "

Jisoo cầm lấy bình hoa đập thật mạnh vào phía sau đầu hắn để hắn kêu lên một tiếng thống khổ rồi ngay lập tức ngã xuống đất. Jennie mừng rỡ ôm chầm lấy Jisoo khóc nức nở, chị đến rồi, chị đến thật rồi, bản thân cảm thấy tủi nhục ghê gớm chỉ biết vùi mặt vào vai cô mà khóc.

" Chị đây, không sao hết "

" Jisoo... hắn... hức " - Jennie muốn mách lại với Jisoo về chuyện vừa nãy nhưng một chữ nói ra lại kèm theo một tiếng nấc khiến người ta nghe không rõ, nàng rất sợ, nàng sợ nếu không ai xuất hiện thì sẽ thật sự bị người ta cưỡng hiếp. Nghĩ đến đã thấy sợ huống hồ gì nàng vừa mới trãi qua một phen khiếp vía, tay níu lấy vạt áo trên vai Jisoo thật chặt.

Hyo Joon ôm lấy sau đầu, gầm ở trong cổ họng, xoay người nhìn xem người nào cả gan dám phá chuyện tốt của hắn. - " Lại là mày? Con khốn! "

Jisoo nhìn hắn rồi vội nâng cả người nàng lên chạy ra bên ngoài, Hyo Joon muốn đuổi theo nhưng máu từ sau chảy quá nhiều khiến hắn bị phân tâm, bước một bước lại giẫm trúng mấy mảnh thuỷ tinh vỡ do cái thứ hung khí của Jisoo gây ra, hết đầu rồi lại đến chân ứa máu, không còn cách nào khác đành phải để hai người họ trốn thoát.

Jisoo nhanh chóng gọi xe đưa cả hai về nhà, Jennie ôm lấy cô thật chặt như không muốn rời xa, mặc cho mùi rượu nàng nghe được rất rõ nhưng cảm giác này an toàn quá, nghĩ lại chuyện vừa bị người khác khi dễ liền vô cùng ấm ức, thuốc ở trong người vẫn còn tác dụng song khiến nàng cũng rất bức rứt, cuối cùng chịu không nổi tìm đến môi cô mà hôn.

_________

Nãy định huỷ diệt môn toán mà bị môn toán huỷ diệt nên khum có chap Hắc j đó đou, dỗi đời rồi, dỗi nhị thức , dỗi xác xuất, dỗi hình học không gian, dỗi tiết diện, dỗi reader

Mình làm gì biết viết Hắc 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro