Chương 13: Chân Giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                         
                                           

“Tôi chỉ dùng tay thôi, chị đè lên người tôi làm gì?”

Tuy rằng cô tự chống lấy cơ thể, không để thân hình cao lớn của mình đè lên người nàng, nhưng khí tràng của cô rất mạnh, giống như thể có một tường thành vô hình đang vây lấy nàng vậy, khiến cả người nàng đều không được tự nhiên.

Huống chi… Chút nữa nàng còn phải dùng tay tuốt nơi đó cho cô…
Cũng không thể cứ giữ nguyên tư thế này đâu ha?

Trí Tú vẫn không thỏa hiệp, về sau hai người họ chẳng những sẽ cùng ngủ trên một giường, mà còn sẽ cả người trần trụi làm chuyện chăn gối nữa.

Nếu nàng vẫn cứ thẹn thùng như thế này thì cô làm sao mà hưởng thụ được đây?

Cô ghé sát vào bên tai nàng, hơi thở ướt át phả bên tai nàng.

“Cảm giác như tôi đang làm tình với em vậy…”

Ngay tức khắc, mặt nàng nóng như thiêu như đốt, nhất thời không nói nên lời.

Trí Tú... Sao cô lại lưu manh như vậy chứ.

Trí Tú cởi quần mình ra, kéo tay nàng đặt trên cây gậy thịt đã sớm cương lên cứng ngắt của mình.

"Dùng hai tay thì tốt hơn, một tay em nắm không hết được đâu."

Trân Ni cắn môi, nàng ngượng đến không dán mở to mắt, đôi tay đang nắm lấy thanh sắt nóng kia cũng bắt đầu lên lên xuống xuống.

Tiếng gầm nhẹ phát ra từ yết hầu của cô, như thỏa mãn lại dường như không được thỏa mãn.

Con người luôn tham lam như vậy đấy. Hôm qua được hưởng thụ tay nàng hầu hạ, hôm nay lại muốn được dùng một vài nơi khác. Mặc dù dùng tay thì cô vẫn có thể vui sướng, nhưng chỉ thế thì lại có chút không đủ. Cô đưa tay cởi quần nàng ra.

"Không được..."

Trân Ni vội vàng buông tay để cản cô lại.

"Tôi không làm gì đâu, chỉ cởi quần em thôi. Không thể làm nhưng vẫn có thể sờ đúng không?"

Trân Ni thấp thỏm thả tay ra, vẫn hơi lo lắng mà hỏi cô.

"Tôi thực sự chưa thể làm chuyện đó được, cái kia vẫn chưa hết hẳn."

"Ừ, tôi còn chưa cầm thú đến thế đâu, chờ em cũng nguyện ý rồi lại nói.”

Cô nói là chờ nàng nguyện ý, chứ không phải chờ nàng sạch sẽ...

Trân Ni mạc danh có chút cảm động, tay lại lần nữa nắm lấy thân gậy thịt, bắt đầu nhịp nhàng tuốt lên tuốt xuống cho cô.

Cả người Trí Tú phủ lên người nàng, bàn tay to lớn của cô cởi bỏ cúc áo trước ngực rồi mò tay vào trong. Những tưởng mình sẽ sờ được một tay no đủ đầy đặn, nhưng cái mà cô chạm đến lại là lớp vải của áo ngực. Cô có chút khó chịu.

“Sao đi ngủ mà em còn mặc cái này nữa?”

Trân Ni không đáp lời, cũng không thể nói là bởi vì mình quá xấu hổ nên mới không cởi nó ra được, đúng không?

“Sau này đi ngủ thì đừng mặc cái này, rất khó chịu.”

Ý cô nói là mình không sờ được nên thấy khó chịu!?

Trí Tú lại đẩy áo lót lên, dùng lòng bàn tay to lớn xoa nắn hai bầu vú mềm mại mà mình luôn tâm tâm niệm niệm, không nhịn được mà xuống tay xoa mạnh hai cái.

“Ưm… Đau.”

Nàng khó chịu ra tiếng. Đây là lần đầu tiên đôi vú thiếu nữ của nàng bị đối xử thô bạo như vậy.

Nửa người cô bị nàng kêu đến mềm nhũn, lực tay cũng nhẹ đi rất nhiều, cô nghiêm túc hỏi nàng.

"Thế này thì sao? Còn đau không?"

"...Đã khá hơn rồi... Chị đừng niết nữa được không?"

"Không niết thì lại thiếu chút cảm giác, trừ phi em để tôi cọ cọ chân một chút."

“Cọ thế nào?”

Trân Ni chẳng khác nào thỏ trắng nhỏ ngây thơ rơi vào bẫy của sói xám xấu xa cả, cứ thế tuỳ ý để Trí Tú từng bước từng bước dắt nàng vào tròng.

Cô cởi quần của nàng ra, trên người nàng lúc này chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót mỏng manh. Bàn tay thô to của cô qua lại trên đùi nàng, hai cẳng chân trơn mềm, thật sự khiến người ta muốn cắn một miếng.

Cô để cây gậy thịt đến giữa hai chân nàng, côn thịt cực nóng cọ lên đùi nàng, mã mắt cũng vì hưng phấn mà không ngừng trào dịch đục ra ngoài.

"Hai chân kẹp lại, kẹp chặt lấy c*c tôi."

Trân Ni ngoan ngoãn làm theo, lại không rõ nguyên do.

"Sao phải làm thế này?"

“Cái này gọi là chân giao, em chỉ cần kẹt lấy côn thịt cho chặt là được, còn lại cứ để tôi lo.”

Nói xong, hai tay cô nâng hai chân nàng lên, eo nhỏ của cô bắt đầu đong đưa, côn thịt trên dưới mà cọ xát giữa hai chân nàng.

Một cảm giác kỳ lạ khó tả len lỏi vào trong lòng nàng...                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro