Chương 22: Quen Rồi Thì Sẽ Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              

"A ha..."

Trân Ni ngẩng đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn. Không biết vì sao, khi côn thịt của cô cắm vào, cắm đến tận cùng bên trong nàng, cả người nàng sẽ tê tê dại dại.

Thấy tiểu huyệt của nàng đã thích ứng được với côn thịt của mình, Trí Tú bắt đầu chậm rãi đưa đẩy.

Trân Ni nặng nề mà thở hổn hển nặng nề, nàng nằm dưới thân cô, tuỳ ý để cô rong ruổi trên người mình.

Chiếc giường tân hôn thừa nhận hai cơ thể quấn lấy nhau, không khỏi phát ra từng tiếng kẽo kẹt nặng nề.

Côn thịt thô to của Trí Tú được bao bọc trong huyệt nhỏ ấm áp, bàn tay to lớn của cô cũng mò lên trên mà nhào nặn đôi vú của nàng. Cô một bên thúc eo đâm mạnh vào, một bên nhìn nàng vợ nhỏ đang trằn trọc bên dưới thân mình.

Nàng đang ngửa đầu, hơi há miệng thở dốc, hai bầu vú trước ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp hô hấp, cứ thế bị cô va chạm mà đong đưa qua lại không ngừng.

Trên khuôn mặt trắng nõn của nàng nhiễm một tầng ửng đỏ, đôi mắt hạnh cũng tràn ngập sương mù cùng mông lung.

Cô biết nàng đang bị cô 'làm' đến phát sướng.

Trước kia cô từng nghe qua mấy lão chiến hữu của mình kể mấy câu chuyện hài thô tục, nói là đàn bà chỉ đau ở một, hai lần đầu tiên thôi, còn sau đó làm quen thì sẽ đâm nghiện luôn.

Nhưng nhìn nàng vợ xinh đẹp nằm dưới thân cô đi, chỉ lần đầu tiên mà đã sướng đến mê tơi rồi.

Có vẻ như nàng rất nhạy cảm nhỉ, vậy là nàng cũng thích được cô 'làm' đúng không?

Trân Ni thực sự cảm thấy bị cô làm rất thoải mái, ngoại trừ cơn đau lúc bị phá thân ra thì bây giờ, mỗi khi cô đâm rút trong cơ thể nàng, nàng chỉ còn cảm thấy tê dại.

Nàng thích cảm giác này, thích cảm giác bị cô đè dưới thân mà dày vò, mà yêu thương...

Trí Tú vừa mới bắn qua một lần nên thời gian làm hiệp này của cô dài hơn lần trước rất nhiều, ước chừng phải lăn lộn đến cả tiếng đồng hồ mới xong.

Âm thanh khi cô thúc vào người nàng vang vọng khắp phòng, là tiếng của hai bìu d*i bên dưới côn thịt của cô vỗ vào mông nàng, khiến Trân Ni xấu hổ vô cùng, chỉ muốn bịt tai mình lại.

Trân Ni thậm chí không nhớ mình đã bị cô lăn qua lăn lại trong bao lâu, chỉ biết là cuối cùng, cô nắm lấy long căn, tuốt mấy cái rồi bắn ở trên đùi nàng.

Lúc này, Trân Ni mới yên tâm chìm vào giấc ngủ...

*

Ngày hôm sau, khi Trân Ni tỉnh dậy, nàng cảm thấy như thể mình vừa bị một chiếc cán qua, đau nhức vô cùng.

Đặc biệt là nơi giữa hai chân, đau đến mức muốn xuống giường đi lại cũng khó khăn, hình như là sưng lên rồi.

Nàng xốc một góc chăn lên, vốn nghĩ sẽ là một mảnh hỗn độn, nhưng trên người nàng lại cực kỳ sạch sẽ, hình như Trí Tú đã lau qua cho nàng.

Trân Ni chậm rãi rời khỏi giường, miễn cưỡng đứng trên mặt đất. Nàng cố chống đỡ cơ thể đau nhức của mình, thu dọn chăn gối trên giường.

Cái chăn sặc sỡ dưới thân đã bị nhuộm đỏ máu xử nữ của nàng rồi. Nàng đỏ bừng mặt, vội vàng gom cái chăn lại, muốn nhân lúc Trí Tú không có ở nhà để mang đi giặt sạch, huỷ thi diệt tích.

Không ngờ nàng vừa mở cửa phòng thì đã thấy Trí Tú đang dọn đồ ăn lên trên chiếc bàn trong phòng chính. Phát hiện nàng đã tỉnh, khuôn mặt vốn lạnh lùng của cô hiếm thấy mà hiện lên một nụ cười.

“Em tỉnh rồi à? Tôi còn định vào gọi em dậy ăn cơm."

Nàng theo bản năng mà hơi ngẩn người. Nàng chưa từng nhìn thấy Trí Tú cười bao giờ, trước kia lúc Trí Tú còn ở trong thôn chứ chưa tòng quân cũng chẳng khi nào thấy cô cười.

Trân Ni gật đầu, ôm khăn trải giường muốn đi ra ngoài, lại bị Trí Tú ngăn lại.

"Tôi giặt cho, em ăn cơm trước đi."

“Tôi tự giặt.”

Trân Ni ôm chặt ga trải giường vào trong ngực, xấu hổ vô cùng. Trí Tú xoa tóc nàng.

"Sao lại khách sáo với chồng em như vậy? Mau ăn đi, ăn xong tôi dẫn em lên huyện thành một chuyến để mua đồ dùng đi học nữa."

Đối với sự dịu dàng đột ngột của cô, Trân Ni có chút không biết làm sao. Rõ ràng trước đêm qua cô không phải như thế này.

Trân Ni đương nhiên là không dành nổi với cô rồi, thế nên cuối cùng khăn trải giường vẫn bị cô mang ra ngoài đi giặt.

Lúc nàng ăn cơm xong thì Trí Tú cũng đã giặt xong khăn trải giường sạch sẽ thơm tho, đem đi phơi nắng.

“Tôi gọi Chu Tử lái xe ba bánh chở chúng ta đến huyện thành rồi, đi thôi.”
                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro