Chương 29: Học Hỏi Kinh Nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 

Trí Tú có chút hoảng hốt, cô phát hiện Trân Ni nổi giận đây là lần đầu tiên nàng tức giận trước mặt cô như vậy cô có chút sợ hãi.

"Thật sự, chị nhờ một người bạn đáng tin cậy lấy thuốc giúp chị."

Trí Tú còn tưởng rằng bởi vì mình lại lần nữa bắn bên trong nên nàng mới tức giận.

"Chị sẽ không làm em mang thai đâu, nếu không thì lần sau chị sẽ bắn ở bên ngoài..."

"Ngủ đi"

Trân Ni nhẹ giọng nói, trái tim Trí Tú chìm xuống đáy vực, cô nằm bên cạnh Trân Ni thật lâu mà vẫn chưa thể vào giấc, lại một lần nữa tưởng hết thảy mọi chuyện xảy ra hôm nay vừa lúc nãy cô ăn cơm nàng vẫn còn vô cùng vui vẻ cơ mà. Nhưng làm tình xong thì nàng lại không vui nữa. Có phải vì cô ra bên trong không hay là vì cô làm nàng đau??

Cô đợi đến khi Trân Ni đang ngủ say mới trở dậy Trí Tú nhẹ nhàng nhấc chân nàng lên nhìn hết bên trong thật sự đã có chút sưng đỏ.

Ngày hôm sau, Trí Tú dậy từ sáng sớm, ra ngoài mua thuốc mỡ rồi về lại nhà.

Tối hôm qua nàng bị lăn lộn đến kiệt sức, thế nên bây giờ nàng vẫn còn chưa tỉnh . Cô đi lấy một chậu nước ấm, lại lấy một cái khăn lông mới, ngồi ở mép giường, vắt khăn giúp nàng lau nơi cửa huyệt.

Trân Ni cảm thấy bên dưới chỗ ấy còn có chút ấm áp dễ chịu nữa..

Nàng lờ mờ mở mắt ra phát hiện Trí Tú đang ngồi ở mép giường, nhấc chân nàng lên cúi đầu giúp nàng xoa huyệt.

"Chị làm gì vậy..?"

Trân Ni thấy muốn nhấc chân ra lại bị Trí Tú giữ lại.

"Đừng nhúc nhích chị giúp em lau khô rồi bôi thuốc. Chị mua thuốc mỡ rồi cũng đã hỏi cụ thể, em phải lău khô vết thương cái đã sau đó mới có thể bôi thuốc được."

"Không cần em tự làm được rồi "

Cô như vậy làm nàng vô cùng xấu hổ.

"Chị biết em đang giận chị lần sau chị sẽ không thô bạo như vậy nữa, cũng cũng sẽ không mạnh ở bên trong nữa. Để chị bôi thuốc cho em trước đã sau này nếu em không đồng ý thì chị sẽ không chạm vào em đâu. Chị không phải kẻ tiểu nhân chỉ là khi đối mặt với em lại chẳng có cách nào là một đứng nữ quân tử không thẹn với lương tâm được"

Đối mặt với nàng, tràn ngập trong đầu cô chính là làm thế nào để nàng xuống dưới người cô mà địt, làm sao để trêu cho nàng khóc ra, làm sao để nàng nằm dưới thân cô kêu ca cầu xin cô tiếp tục cuộc yêu.

Trí Tú kịp thời rút lại suy nghĩ, mở lọ thuốc mỡ bóp một ít lên tay rồi mới bôi lên cửa huyệt sưng tấy của nàng.

"Em không ..ưm..ưm.. lạnh "

Trân Ni vừa định nói nàng không giận cô thì nơi cửa huyệt đã chuyển đến một cơn lạnh lẽo, một lát sẽ không lạnh nữa.

Trí Tú cũng không ngẩn đầu, ngược lại càng cẩn thận hơn mà giúp nàng bôi thuốc.

"Trí Tú thật ra em không hề giận chị."

                                         

             
                   

"Vậy em hôm qua rút cuộc là em làm sao?"

"em..."

Trân Ni nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, chẳng lẽ nói là bởi vì nàng sợ những lúc bản thân mình mất khống chế mỗi khi làm chuyện chăn gối với cô à??

Trí Tú nghĩ là nàng đang tìm bậc thang cho mình, thế là cô cẩn thận bôi thuốc mỡ, còn ân cần thổi thổi giúp nàng, cửa huyệt vốn sưng đỏ đã có vẻ đỡ hơn một ít.

Mặt Trân Ni từ đỏ bừng chuyển thành nóng như lửa đốt, nàng vội vàng rút chân ra, kéo chăn phủ lên người, trái tim trong lồng ngực không thể khống chế được mà đập loạn xạ, từng tiếng thình thịch thình thịch đến đinh tai nhức óc.

Trí Tú lại không hiểu mình đã chọc đến chỗ nào của nàng rồi vừa rồi vẫn còn đang tốt cơ mà!?

Nhưng cô không nói gì chỉ đặt lọ thuốc mỡ trong tay lên đầu giường cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ đã nhô cao nơi đũng quần cười khổ cô thật sự không là không có tiền đồ.

Sau khi Trí Tú đi thì Trân Ni từ trên giường mới ngồi dậy xác định cô đã ra ngoài rồi thì nàng mới tự mình mặc quần áo vào.

Nàng cũng không biết mình bị sao nữa nhưng mất kiểm soát như vậy khiến nàng cảm thấy vừa tò mò lại vừa sợ hãi nàng phải đi tìm chị em tốt của mình để thăm hỏi một chút mới được!!

Chị em tốt của nàng là con gái nhà hàng xóm tên là Xuân Hoa bằng tuổi nàng, hai người bọn nàng cùng nhau đi học từ nhỏ, nhưng khi Xuân Hoa lên cấp hai trong nhà không có tiền cho nhỏ học tiếp nữa, thế nên nhỏ phải nghỉ học ở nhà phụ giúp, mấy năm rồi kết hôn với Ngưu Oa thôn bên cạnh bây giờ con trai Xuân Hoa cũng đã hai tuổi rồi.

Xuân Hoa biết rằng nàng thích đọc sách, mà chú của Ngưu Oa lại là giáo viên tiểu học, thế nên Xuân Hoa thường nhờ Ngưu Oa mượn giúp một số sách cho nàng đọc. Hai người họ vẫn luôn rất thân thiết.

Thấy Trí Tú không có nhà Trân Ni liền chạy qua nhà Xuân Hoa ở thôn bên. Xuân Hoa thường ở nhà chăm sóc bọn trẻ, thỉnh thoảng thì ngày mùa cũng ra đồng giúp đỡ Ngưu Oa chút công việc đồng áng.

Khi Trân Ni đến nhà Xuân Hoa thì nhỏ đang đút con ăn cơm. Xuân Hoa không ngờ Trân Ni lại tìm tới mình, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

"Ni Ni sao mày lại tới đây? Vào nhà đi, vào nhà đi mày."

Xuân Hoa bảo con ra ngoài chơi, kéo băng ghế dài ngồi rồi bảo nàng ngồi xuống.

"Không phải là mới kết hôn được mấy ngày à? Có chuyện gì mày kể lại tao nghe?"

Bởi vì hai nhà cũng không có quan hệ thân thích nên lúc Uyển Dương kết hôn, nhỏ không đến tham gia.

Nhưng trước khi kết hôn, Xuân Hoa vẫn còn giúp Trân Ni mượn sách để đọc. Trân Ni ngồi xuống, có chút ngượng ngùng.

"không chỉ là muốn gặp mày."

"Gặp tao? Không phải trước khi kết hôn mày có đến nhà tao lấy sách rồi à? Mày bị sao thế? Trí Tú đối xử tệ với mày ?
         

 
Xuân Hoa tự mình suy đoán, nàng lắc đầu.

"không phải, chị ấy đối xử với tao rất tốt ... tốt đến nỗi khiến tao cảm thấy không chân thực."

"À mà tao nghe nói Trí Tú có cái đó thật hả?"

Xuân Hoa muốn thử xem tin đồn kia có thật không vì lúc trước cũng chả kiệp hỏi.

"Thật.."

Trân Ni ấp úng trả lời.

"Tuyệt vời vậy là có thể làm chuyện vợ chồng rồi!!"

Xuân Hoa hào hứng cứ nghĩ nàng cưới phụ nữ thì trọn đời sẽ không tận hưởng được cảm giác làm chuyện vợ chồng chứ.

"Lạ chẳng một tên thô lỗ như vậy lại cưới được một đứa xinh đẹp như mày làm vợ, ngủ cũng cười ra tiếng ấy chứ!!"

"Xuân hoa giữa mày và Ngưu Oa thế nào?"

Trước đây, Trân Ni chưa từng đề cập đến vấn đề này, nàng luôn cho rằng đây là chuyện riêng tư giữa vợ chồng người ta, nhưng mãi sau khi kết hôn với Trí Tú rồi, nàng mới biết, hiểu rõ chuyện sinh hoạt vợ chồng trước khi cưới quan trọng đến thế nào.

Xuân hoa hơi sửng sốt một chút, sau đó tỏ vẻ đã hiểu cả rồi.

"Mày hỏi phương diện nào?"

"Tất cả?"

Trân Ni trả lời không chắc chắn lắm. Xuân Hoa cười cười, cũng kéo một cái ghế dài ngồi vào đối diện nàng.

"Mày nhìn mày xem, da mặt mỏng thế, hồi trước tao còn hỏi thử xem mày có muốn xem mấy sách về chuyện đó không rồi mà."

"Tao... thật sự không hiểu lắm về mấy chuyện vợ chồng với nhau."

Thật ra hôm nay nàng đến đây là muốn hỏi Xuân Hoa một chút, xem giữa vợ chồng thì nên thế nào, liệu nàng và Trí Tú hành sự như vậy có được coi là bình thường không.

"Giữa vợ chồng với nhau thì có thể có chuyện gì chứ? Cũng chỉ là chị cần tôi, tôi quan tâm đến chị thôi . Với cả phương diện kia cũng nên hòa hợp một chút."

Trân Ni miệng nhanh hơn não.

"phương diện nào?"

Xuân hoa che miệng cười.

"còn có thể phương diện nào nữa? Phương diện trên giường ấy, mày với vị kia nhà mày có hài hòa không?"

Trân Ni nghiêm túc tự hỏi, như thế nào thì được coi là hài hòa đây? Sự hài hòa mà Xuân Hoa nói đến có phải là cảm giác như những lần trước nàng từng trải nghiệm không?

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia của Trân Ni, Xuân Hoa đã cảm thấy mình đang khiến nàng xấu hổ. Trân Ni nàng mới kết hôn thôi da mặt mỏng, nên hẳn là không biết nhiều về chuyện đó lắm.

Xuân Hoa dứt khoát đứng dậy đi vào trong nhà, một lúc sau đi ra, trên tay cầm theo một chiếc túi màu đen. Trân Ni còn tưởng cái gì, khi Xuân Hoa mở ra cho nàng xem, trên biển sách màu hồng lại in một người phụ nữ khỏa thân.

"Mày lấy cái này ra làm gì?"

"Làm gì á? Mày không cần à? Người khác tao còn tiếc không lấy ra đâu, đây là Ngưu Oa đi thành phố một chuyến mua về đấy,bảo bối đấy!"

Xuân Hoa nói chuyện này mà chẳng có chút xấu hổ hay ngượng ngùng nào, chia sẻ cực kỳ gợi mở.

Trân Ni có chút do dự, nàng không cần xem cũng biết nội dung trong sách là gì. Trước khi nàng kết hôn, Xuân Hoa cũng đã từng hỏi nàng xem nàng có muốn xem không, lúc đó nàng chỉ cảm thấy xấu hổ nên từ chối luôn còn bây giờ.

"Xem xong sẽ biết giữa vợ chồng nên như thế nào ngay! Cầm lấy đi, xem xong nhớ trả về cho tao là được."

Xuân Hoa bọc quấn sách lại đặt lên tay nàng.

"Tao phải đi coi thằng nhóc kia lăn lóc chỗ nào rồi, chút nữa còn phải đi gọi Ngưu Oa về ăn cơm nữa chứ. Đúng rồi, phụ nữ có cái đó có được hay không là xem chị ta nhả được bao nhiêu sức trên người mày."

Nói xong, Xuân Hoa liền đi trước. Trân Ni có chút nghe không hiểu.

Dùng sức? Là Ý gì?

Nhìn cuốn sách được Xuân Hoa nhét vào tay nàng hơi phân vân, nhưng cuối cùng vẫn cầm trong tay mang về.
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro