Chương 35: Đừng Cởi Quần Áo Em, Đừng Cắn Đau!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                 

Trung Nhân nhìn mà hai mắt suýt muốn rớt luôn xuống đất, đây chính là bà chị rể hung tợn vừa nãy ra tay với cậu đó hả?? Sao vừa quay đầu đã dịu dàng chảy nước thế kia với chị gái cậu rồi ?
Đúng là giả vờ giỏi thật đấy!

Chẳng mấy khi đôi vợ chồng son về nhà mẹ đẻ, thế là mẹ Kim nấu một bàn lớn đồ ăn.

Gà hai người mang tới cũng giết một con đem hầm nhừ, đùi gà thì đem chia cho Trân Ni với Trí Tú, mỗi người một cái.

Trân Ni đưa cái đùi gà phần mình cho Trung Nhân.

"Trung Nhân em ăn đi, vừa mới khỏi bệnh nặng, cần phải bồi dưỡng nhiều vào."

Trung Nhân nhé răng cười bắt gặp ánh mắt Trí Tú thì nụ cười tắt hẳn. Cô gắp cái đùi gà trong bát đưa cho nàng

"Em ăn đi !"

"Em....."

"Ôi dào, ngày nào Trung Nhân chẳng ăn ở nhà. Khó lắm vợ chồng son mấy đứa mới tới một chuyến, không cần lo cho nó đâu, nó ăn thịt gà là được rồi."

Nói xong, mẹ Kim gắp đùi gà trong bát cậu bỏ qua bát của Trí Tú, lại gắp ngược lại một miếng cánh gà đặt vào trong bát của Trung Nhân, còn không quên thúc giục cậu ăn nhanh lên.

Trung Nhân không cam lòng cũng không thể biểu hiện điều đó ra ngoài.

Quả nhiên ở cái nhà này, cậu mới là con ghẻ!!

"Mẹ, mẹ để con ở lại mấy ngày đi, tháng sau con phải nhập học trường đại học rồi, sẽ vào ở ký túc xá luôn, phải đến khi nghỉ lễ mới về được."

Trân Ni chưa từ bỏ ý định, lại đề cập lần nữa.

"Vậy con chờ đến kỳ nghỉ rồi về thăm mẹ với ba con cũng được. Con gái đã lập gia đình rồi, nào có chuyện cứ động tí là về ở nhà mẹ đẻ chứ. Hơn nữa một bên đầu thôn, một bên cuối thôn, có phải xa xôi gì đâu."

Mẹ Kim không chút nghĩ ngợi, cứ thế cự tuyệt nàng luôn.

"Nhưng con muốn ở lại chăm sóc Trân Ni. Em trai, em nói xem có đúng không?"

Trân Ni nhìn Trung Nhân, người duy nhất chịu đứng về phía nàng.

Trung Nhân đang gặm cánh gà, cậu nhìn chị mình rồi lại nhìn sang phía chị rể, nuốt nuốt nước bọt. Kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt..

"Chị, ngày mai chị quay lại cũng được. Hai nhà chúng ta cách nhau đâu có xa."

Trân Ni trợn tròn mắt, vừa rồi nó cũng không phải là nói như vậy.

"Trung Nhân nói đúng. Nếu em muốn đến thì sáng mai tôi lại đưa em qua đây."

Trí Tú ở bên cạnh đáp lời, tỏ vẻ mình rất thông cảm cho nàng. Cuối cùng, chuyện Trân Ni muốn ở lại nhà mẹ đẻ liền kết thúc tại đây.

Ăn cơm tối xong, sắc trời không còn sớm, hai người định đi về kẻo muộn. Trung Nhân thì thầm vào tai nàng.

"Chị, người này em bó tay rồi, thôi thì tự chị cố gắng đi nhé, tự cầu nhiều phúc."

                                                                  
Trân Ni nghi hoặc nhìn cậu, không hiểu ý cậu là gì.

Phía bên kia Trí Tú gọi nàng đi về, nàng liền nhanh chóng đi theo cô.

Trên đường trở về, Trân Ni cứ thế lẳng lặng đi phía sau Trí Tú, làm cô phải dừng lại mấy lần, xoay người xác định xem có để lạc mất nàng rồi không.

"Ni Ni."

Trí Tú gọi nàng.

"Ừ."

Trân Ni nhẹ giọng đáp.

"Em nói chuyện với chị đi."

"Nói cái gì? Sắp về đến nhà rồi."

Nhìn ngôi nhà đã cách đó không xa, Trân Ni không khỏi bước nhanh hai bước, đi lên đằng trước Trí Tú.

Trời chẳng mấy chốc mà tối rồi, nhà Trí Tú lại ở chỗ rìa thôn, đêm tối rất đáng sợ, nàng muốn nhanh chóng về đến nhà, phải ngồi trong nhà thì nàng mới cảm thấy an toàn được.

Nhưng nàng như vậy lại bị Trí Tú hiểu lầm thành nàng không muốn nói chuyện với cô, thế nên cô đành phải theo chân nàng cùng nhau về nhà.

Buổi tối,  tắm rửa rất nhanh, lo lắng ở mảng đen trong khuôn viên nhà sẽ nhìn thấy thứ gì đó khiến nàng sợ hãi.

Trí Tú lẳng lặng quan sát cẩn thận, chỉ nghĩ rằng nàng vẫn còn giận cô. Ngay cả buổi tối đi ngủ cô cũng là rất cẩn thận luôn.

Trân Ni thích nằm nghiêng người đi ngủ, nhưng nếu nằm nghiêng người đối mặt với Trí Tú thì nàng thấy quá xấu hổ, thế nên nàng luôn chọn tư thế ngủ nằm nghiêng đưa lưng lại với cô .

Trí Tú vén chăn lên giường, ôm lấy nàng, nhỏ giọng dỗ dành.

" Ni Ni, em đừng giận nữa. Tức giận hại thận, không thì em đánh chị hai cái cho hả giận đi?"

Trân Ni chỉ là không muốn nói chuyện với cô thôi. Thực ra, trong lòng nàng quả thật là có chút tức giận vì hôm nay không được ở lại nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ phụ nữ đã kết hôn là sẽ mất tự do đến vậy sao?

Sau này nàng sẽ ở kí túc xá trường Đại Học, có bạn học và bạn bè, cô cũng sẽ khó chịu như thế này à!?

Còn Trí Tú, cô chỉ muốn cầu xin nàng tha thứ thôi. Nếu nàng ở lại nhà mẹ đẻ, vậy thì cô sẽ không thể ở cùng nàng, cũng khó có thể nói ra lời mềm mỏng với nàng như lúc này.

Trí Tú đứng dậy, đè nàng ở dưới thân, nắm lấy tay nàng.

"Chị làm gì vậy ?"

Trân Ni giật mình hoảng sợ.

"Em tát chị hai cái đi "

Nói rồi cô cầm lấy tay Trân Ni, tự tát vào mặt mình. Trân Ni dùng sức rút tay lại, nghỉ hoặc nhìn cô, rốt cuộc là cô đang làm gì vậy?

"Cũng đúng, dùng tay em đánh sẽ làm đau tay em."

Nói xong liền muốn đưa tay lên tự tát mình. Cũng may Trân Ni lanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay cô.

"Chị, chị có bệnh hả? Nào có ai lại tự đánh mình như vậy?"

"Chỉ cần em có thể nguôi giận là được."

Trí Tú dựa bậc thang mà leo xuống, thuận thế nắm lấy tay nàng.

"Chỉ cần em vui vẻ, bảo chị làm gì cũng được."

Trân Ni đỏ mặt, sao đột nhiên cô lại nói năng ngọt xớt thế?

"Em không giận. Chị bỏ tay em ra đi, em muốn đi ngủ."

Trân Ni muốn thoát ra, nhưng sức của Trí Tú mạnh hơn nàng nhiều, cho dù nàng có dùng hết sức cũng chẳng thoát được.

"Chị muốn em vui vẻ. Chị thật sự muốn đào tim đào phổi ra đưa cho em."

Trí Tú tựa vào đầu nàng, đặt tay nàng lên ngực cô. Cách lớp quần áo, nàng vẫn có thể như trước mà cảm nhận được sức nóng từ cơ thể anh, còn cả trái tim nóng ấm đang cô mạnh mẽ trong lồng ngực cô nữa...

Lời cô nói vẫn luôn thẳng thắn và nhiệt tình như vậy, chưa từng dùng qua những lời hoa mỹ sáo rỗng.

"Em không cần tim của chị..."

Trân Ni cũng không biết trong đầu cô đang nghĩ gì nữa, cứ hở chút là lại đòi móc tim móc phổi.

"Cái gì của chị cũng đều cho em hết. Em đừng nóng giận, là lỗi của chị, đều là chị sai. Sau này chị sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy nữa. Ni Ni, em có thể tha thứ cho chị được không?"

Trân Ni cảm thấy mình có nói thế nào cô cũng chẳng chịu hiểu. Nàng đã nói là nàng không giận rồi, nhưng cô cứ như là nghe không hiểu, cứ hết lần này đến lần khác cầu xin nàng tha thứ.

"Được, em tha thứ cho chị, ngủ đi."

Trân Ni dùng sức thoát khỏi tay cô, đắp chăn lên rồi xoay người muốn ngủ.

Trí Tú đã có được câu trả lời mà mình muốn, cuối cùng nàng cũng không còn tức giận với cô nữa rồi.
Cô thuận thế xốc ổ chăn của nàng lên.

"Em thật sự không giận nữa đúng không?"

Thật sự thì Trân Ni lúc này mới cảm thấy cô cũng khá dễ gạt.

"Không giận nữa, ngủ đi."

"Được! Ngủ!"

Trí Tú xoay người đứng dậy tắt đèn, trong phòng lập tức chìm vào một mảnh đen nhánh, chỉ có ánh trăng sáng bên ngoài xuyên qua cửa sổ rọi vào trong phòng.

Trên giường, chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của một người phụ nữ cao lớn uy mãnh xốc chăn lên, cúi xuống đè lên trên người cô gái nằm dưới.

"Ối, chị làm gì vậy! Đừng cởi quần áo của em ! A... Đừng cắn, đau..."

Trí Tú phủ lên người nàng, cởi cúc áo sơ mi hoa nàng đang mặc, kéo áo lót của nàng lên, cúi đầu cắn mút đầu vú nàng.

Nếu nàng không giận thì phải làm chút chuyện vui sướng chứ sao! Đêm qua, cô nằm bên người nàng, trằn trọc cả đêm không ngủ ngon nổi.

Trí Tú lột sạch quần áo của nàng, lòng bàn tay thô ráp của cô lướt khắp nơi trên cơ thể nàng, khiến làn da mềm mại của nàng bị xoa vuốt đến đỏ bừng.

"Ni Ni thả lỏng nào, chị sẽ làm em thoải mái mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro