Chương 37: Chúng Ta Cùng Đọc Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                              

"A...nóng quá!"

Trân Ni lắc đầu, bị bắt phải tiếp nhận tinh dịch nóng bỏng của cô. Tuy rằng cô đã uống thuốc đông y nên sẽ không để nàng mang thai nhưng tinh dịch nóng bỏng vừa đặc vừa nhiều cứ như vậy bắn vào nơi huyệt nhỏ mẫn cảm cũng đủ khiến cho nàng nóng đến cả người phát run rồi.

Tinh dịch của cô nhiều đến nổi tựa như lấp đầy cả huyệt nhỏ của nàng. Khi từng đợt bắn tinh kết thúc, tinh dịch của cô đều sẽ trào ra khỏi huyệt nhỏ, men theo chân nàng mà chảy tràn xuống dưới. Cảm giác như thể nàng tè ra quần vậy, làm nàng thấy thẹn vô cùng.

Trí Tú ước chừng bắn đến mấy chục cổ tinh dịch mới chấm dứt, cô rút côn thịt vẫn còn đang cương cứng ngắt của mình ra khỏi huyệt của nàng. Trận làm tình vui sướng tràn trề này làm cô sảng khoái đến cực điểm. Thế nhưng, đối với một người phụ nữ cường tráng đang tuổi hừng hực như cô thì mỗi ngày chỉ làm một lần là không đủ thỏa mãn.

Trí Tú vừa mới xuất tinh xong, nhưng lại bắt đầu rục rịch rồi. Hai tay cô mò đến đôi vú kiêu hãnh trước ngực nàng, tuỳ ý mà nhào nặn.

"Ưm..."

Vừa mới trải qua cao trào, cả người Trân Ni đang mềm nhũn, nào có thể chịu được khi bị cô kích thích như vậy chứ?

Trí Tú không nhịn được cắn một ngụm lên mũi nàng.

"Em thật sự là quá đáng yêu "

Trân Ni không khỏi đỏ mặt lần nữa, những lần khen ngợi của cô luôn thẳng thắn như vậy, đúng kiểu nghĩ gì nói ấy.

"Ni Ni... vừa rồi trông em thật xinh đẹp. "

Trí Tú hôn lên mặt nàng, trong đầu nhớ lại khuôn mặt cực khoái mà tràn đầy nhục dục của nàng lúc vừa rồi.

Côn thịt thô to dưới thân cô trong nháy mắt sung huyết, lại càng thêm thô lớn, cương lên thẳng tắp. Nó hẩy hẩy mấy cái chào hỏi với cửa huyệt đã sưng tấy của nàng, như thế muốn tới thêm hiệp nữa.

"Không làm nữa, em mệt quá..."

Trân Ni cảm nhận được sự biến hóa nơi thân dưới của cô, nàng sợ tới mức không nhẹ. Cô không mệt sao? Rõ ràng nàng chỉ nằm dưới người cô thôi mà cũng đã mệt muốn chết rồi, thế mà cô là người ra sức thì lần nào xong chuyện cũng vẫn khỏe phây phây.

Trí Tú nghẹn đến mức không kìm nổi nữa. Một người phụ nữ đang tuổi chính trực tráng niên như cô, lại ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực thì sao cô có thể không nghĩ đến hiệp hai được chứ.

Hơn nữa, bây giờ Trí Tú đã phát hiện ra một điều, muốn đối phó với Trân Ni thì cứ da mặt dày là được, thế nên cô lại càng không chịu từ bỏ.

"Ni Ni, em đẹp thật đấy, cứ nhìn em là chị lại không thể nhịn nổi, người chị em bên dưới cứ muốn yêu thương em mãi thôi."

"Không được, em đã mệt lắm rồi. Từ nay về sau mỗi ngày chỉ có thể làm một lần thôi."

Trân Ni nghĩ nghĩ, lại đổi ý.

"Không, phải là hai ngày một lần."

Bỏ mẹ nó hai ngày một lần đi, muốn cô nghẹn chết à!

                                         

             
                   

"Chị không đồng ý, không thể chỉ nghe em quyết được. Cũng phải hỏi ý kiến của chị nữa chứ."

Trí Tú nhéo cổ tay nàng, ấn lên đầu giường. Trân Ni muốn chạy trốn cũng chạy không thoát.

"Vậy chị định thế nào?"

Trí Tú ghé sát vào tai nàng, phà hơi nóng.

"Trái phải đều là chuyện chị bỏ sức nhiều nhất, thế nên là theo chị đi. Nếu chị mệt thì không làm nữa, còn nếu chị không mệt thì em cứ thế nằm xuống tận hưởng thôi."

Hơi thở cô phả vào khiến nửa người nàng tê dại, Trân Ni kiên quyết lắc đầu, cô nói vậy có khác gì không nói chứ, nếu nàng chỉ cần nằm xuống, chẳng có cảm giác gì thì nàng cũng mặc cho cô giày vò đấy.

"Em không muốn hưởng thụ đâu, chị giữ lại mà tự mình hưởng thụ đi."

"Được, để chị hưởng thụ xem sao."

Nói rồi Trí Tú nhanh chóng tiếp tục. Trân Ni nhất thời cạn lời, sao trước kia nàng không phát hiện ra cô còn có thiên phú ba hoa như vậy nhỉ?

Trí Tú đè tay nàng lại, cúi đầu xuống, muốn hôn nàng lần nữa.

"Đừng."

Trân Ni né tránh, không cho cô được như ý. Chim bự của cô đang dán lên bắp đùi nàng, nóng như thể muốn phát bỏng.

Đang giãy giụa thì cuốn sách nàng để dưới gối từ từ trượt ra. Trí Tú đặt tay lên cuốn sách bìa cứng, vừa sờ soạng vừa nói.

"Đây là cái gì?"

Tiếng chuông báo động trong lòng Trân Ni vang lên ing ỏi!

"Sách của em, trả lại cho em !"

Trân Ni tránh thoát khỏi xiềng xích bằng da thịt của cô, cố với lấy cuốn sách.

Tính cảnh giác bẩm sinh của Trí Tú khiến cô trực tiếp cầm lấy cuốn sách trong tay, nếu chỉ là một cuốn sách bình thường, sao nàng lại có phản ứng lớn như vậy?

"Sách gì ? Quan trọng như vậy sao ?"

Trí Tú xoay người xuống giường, muốn đi bật đèn.

"Đừng..."

Trân Ni vội vàng đứng dậy bắt lấy cổ tay cô, nếu cô bật đèn lên rồi nhìn thấy cuốn sách kia, mặt mũi nàng coi như mất hết!

Trí Tú vẫn chưa đoán được đó là loại sách gì ? nhưng dựa vào phản ứng của nàng lúc này thì chắc chắn nó không phải là một cuốn sách đứng đắn gì rồi.

Cô nổi lên ý định trêu đùa nàng nên cũng không vội đi bật đèn mà dùng sách nâng cằm nàng lên.

Trong bóng tối chỉ có ánh trăng là nguồn sáng duy nhất ánh vào trong mắt nàng, làm nổi bật đôi mắt thành lãnh mà sáng người của nàng hơn

"Thế vợ nói cho chị biết đây là loại sách gì ?"

Đối mặt với cô lúc này, Trân Ni cứ có ảo giác mình đang đối mặt với một con hồ ly gian xảo, nàng mím môi.

"Đây là sách của em chị trả lại cho em đi mà!"

"Nếu vợ không nói cho chị biết đây là sách gì thì chị bật đèn đấy."

Trí Tú tiếp tục chậm rãi nói.

"Nếu em giám nói bậy thì sẽ bị phạt đó nhé !"

Giờ phút này Trân Ni cảm thấy, cô không chỉ là một con hồ ly đâu, mà còn là một con hồ ly thành tinh nữa!

Cô cố tình nhấn thật mạnh hai tiếng 'hình phạt', và dĩ nhiên hình phạt của cô sẽ không đơn giản rồi. Lòng Trân Ni tan nát..

"Chỉ là sách mà thôi! Chị đọc không hiểu đâu, trả lại cho em "

Không đợi nàng nói xong, Trí Tú đã xoay người đi bật đèn. Đèn bật lên, chiếu sáng cả căn phòng tối om, đồng thời cũng chiếu sáng luôn cả cuốn sách có bìa màu hồng nhạt trong tay cô.

Trí Tú sửng sốt, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

"Thì ra vợ chị thích đọc loại sách này."

Những lời này đến tai Trân Ni, quả thực chói tai khó chịu vô cùng.

Nàng kéo chăn che đi cơ thể không một mảnh vải của mình, tức giận trừng mắt nhìn Trí Tú. Cả khuôn mặt nàng đỏ bừng lên, nàng còn tưởng rằng cô sẽ không nghiêm túc như vậy.

Cũng không phải là Trí Tú nghiêm túc gì, chỉ là dựa vào thói quen nhạy bén trên chiến trường nhiều năm như vậy, cô cảm thấy đây hẳn không phải là một cuốn sách đơn giản.

Ban đầu cô còn tưởng là thư tình của gã nào đó gửi cho nàng đấy chứ, nào ngờ được nàng vợ vốn bài xích chuyện yêu của cô lại xem loại sách cấm này.

Trân Ni cảm thấy, sự tò mò đúng là hại chết người. Nếu nàng không tò mò thì đã không cầm cuốn sách này của bạn thân về xem, cũng sẽ không bị Trí Tú phát hiện ra như bây giờ.

"Không phải..."

Trân Ni muốn giải thích, lại phát hiện mình vô lực phản bác. Nàng nói cái gì bây giờ? Chẳng lẽ lại đi nói cho Trí Tú rằng mình không biết gì về chuyện giữa hai vợ chồng, cho nên đi tìm bạn thân hỏi han, còn lấy từ chỗ nhỏ ấy một quyển sách cấm về để nghiên cứu à?

Trí Tú đứng một bên, bắt đầu lật xem cuốn sách trên tay. Trân Ni xấu hổ vô cùng, nàng muốn lấy nó lại, nhưng lúc này trên người nàng lại không mặc quần áo, chỉ có thể vừa túm chăn vừa cố đứng dậy.

Nhưng Trí Tú đứng ở tít bên kia, làm sao nàng có thể với tới được, cái chăn trên người bị nàng túm nên trượt xuống, làm lộ hết da thịt trắng nõn của nàng ra ngoài. Cặp vú ngọc nẩy tưng tưng.

Trí Tú hơi nheo mắt lại, hầu kết trượt lên trượt xuống. Cô thong thả tiến lại, cả người cô trần trụi, toàn thân tràn đầy cơ bắp săn chắc, trên lưng có một vết sẹo lớn hình như là bị gì đó rất lớn chém, càng làm tăng thêm hương vị cho cơ thể cường tráng phụ nữ của cô.

Chỉ là hương vị này quá mạnh, thường xuyên làm cho nàng sợ đến đông cứng tại chỗ.

Trí Tú cứ như vậy đi tới, cơ thể trần trụi, côn thịt giữa hai chân đung đưa trái phải theo từng nhịp bước của cô.

Cô ngồi lên trên giường, kéo nàng qua rồi ôm vào lòng, mở cuốn sách trên tay ra.

"Chúng ta cùng đọc đi."

Trân Ni bị một tay của cô giam lại, muốn thoát cũng không thoát được.

"Muốn đọc thì chị tự mà đọc, chứ em không đọc đâu."

Thấy bộ dạng cô định nghiêm túc đọc cuốn sách này mà nàng chỉ muốn tìm một khe đất rồi chui ngay vào thôi.

"Là sách của em mà, sao em lại không đọc?"

Trí Tú cố ý trêu chọc nàng.

"Chị buông ra, em không đọc!"

Trân Ni giãy giụa. Trí Tú đột nhiên vươn tay ra xoa nắn đôi vú của nàng một phen.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro