Chương 40: Cái Gì Cũng Nghe Theo Trừ Phương Diện Kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                        
                                                 

Ban đầu Trân Ni cảm thấy đau buốt, sau đó là căng trướng, nguyên cả cây gậy thịt của cô vùi vào trong nàng, khiến nàng có cảm giác căng trướng như sắp nổ tung luôn rồi.

Nàng thậm chí còn không biết bên trong huyệt còn có một cái miệng nhỏ có thể cho côn thịt của cô đi vào như thế này.

"Trí Tú..."

Cả người Trân Ni trở nên mẫn cảm bứt rứt. Côn thịt cô sau khi tiến vào tử cung liền dừng lại, làm cho nàng cứ có cảm giác nửa vời, thậm chí còn bắt đầu ngứa ngáy. Trân Ni hôn lên chán nàng, dùng bàn tay to xoa tóc nàng, hoãn lại một chút đã để tử cung của nàng quen với cây gẫy thịt của cô trước, nếu không chút nữa sẽ làm nàng bị thương mất.

Một lúc sau, Trí Tú bắt đầu thong thả khởi động lại. Quy đầu từ trong cái miệng nhỏ của tử cung chậm rãi rút ra, nàng mơ hồ có thể nghe thấy trong nháy mắt khi quy đầu rời đi, vang lên một tiếng "ba".
Trí Tú rút cây gậy thịt thô to của mình ra rồi lại đẩy vào, một lần nữa đâm mở tử cung của nàng, tiến vào trong.

"A..ưm.."

Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, Trân Ni vốn không quen cũng hoá thích nghi với từng đợt tiến công của cô.

Khi côn thịt chạm đến hoa tâm, chỉ cần hơi dùng lực thêm một chút là có thể mở ra cung khẩu, để quy đầu tiến vào trong.

"Ưm... Không được... Trí Tú, đừng vào sâu hơn nữa..."

Độ sâu như vậy làm nàng cảm thấy sợ hãi, nàng có ảo giác rằng mình sắp thứ đó của cô đâm xuyên luôn rồi.

Khi côn thịt thô to của Trí Tú tiến vào trong tử cung, phần bụng dưới bằng phẳng của nàng thậm chí còn nhô ra một khối như cái gò đất nhỏ.

Cứ như thể côn thịt của cô sắp chui ra khỏi bụng nàng vậy!

Trí Tú cũng có chút chịu không nổi, tử cung của nàng quá mềm mại, lại còn căng chặt nữa chứ. Cô bắt đầu mạnh mẽ mà ra ra vào vào.

"A... Aaa... Um..."

Trân Ni bị cô đâm rút từng đợt khiến toàn thân ửng hồng, thân thể mảnh mai cứ thế lắc lư theo từng nhịp thúc, ngay cả hai bầu vú trước ngực cũng theo đó mà đong đưa mời gọi. Hai chân nàng lại bị cô kẹp chặt, vô lực mà lắc lư.

Trí Tú giống như một cái máy đóng cọc, không biết mệt mỏi mà thọc rút với tốc độ thật nhanh. Ngay cả nước dâm trào ra từ cửa huyệt cũng bị cô đánh cho thành từng đám bọt trắng.

Cô cứ thế đại trương đại hợp mà giã vào trong nàng, mỗi một lần như thế, côn thịt đều sẽ đâm vào lút cán, quy đầu sẽ nong tử cung ra mà ngập luôn vào trong đó, khiến Trân Ni chịu không nổi mà trợn tròn mắt.

"Ah... Sao sức chị lại mạnh như vậy..."

Quá mạnh rồi! Chị định làm chết nàng luôn à.

"A... Aaa..."

Nàng há miệng hổn hển từng ngụm, bị cô đâm đến mức chẳng thể thốt nên nổi một câu hoàn chỉnh.

Thân thể mẫn cảm lập tức bị khoái cảm bao vây, cái cảm giác mất khống chế kia lại một lần nữa ập đến.

"A... Chậm lại, Trí Tú ... Chậm lại, chậm lại..."

                                         

             
                   

Trân Ni căng người ra, cơ thể nàng không thể kiểm soát được mà run rẩy, cái loại cảm giác buồn tiểu lại lần nữa đánh úp lấy nàng. Trân Ni duỗi thẳng người, lắc đầu quầy quậy.

Không, quá xấu hổ, đừng mà...

Ngay sau hai phát thúc mạnh của Trí Tú, đâm mở tử cung của nàng, quy đầu lại lần nữa đâm xuyên cung khẩu, cả người Trân Ni run rẩy chẳng khác gì một chiếc lá rơi trong gió thu.

Thân dưới thả lỏng, theo từng cú thọc rút của Trí Tú là từng luồng nước trong suốt phun ra, thậm chí so với vừa rồi khi bị cô liếm đến triều suy thì còn nhiều hơn.

Cơ thể Trân Ni run lên, nàng thất thần mà triều suy. Hai bầu vú mượt mà cũng run rẩy theo nhịp, còn núm vú thì đã đỏ rặc lên từ sớm rồi.

Sau khi Trí Tú chạy nước rút thêm mấy chục cái thì quy đầu đáp lại nơi tử cung của nàng, bắn tất cả tinh dịch đặc sệt lại nóng bỏng của cô vào trong đấy. Trân Ni bị nóng đến rên ư ử, cơ thể nàng không ngừng vặn vẹo giãy giụa, tựa như muốn thoát ra, lại như muốn thêm nữa.

Trí Tú rút côn thịt dính đầy nước dâm của nàng và tinh dịch của mình ra khỏi huyệt thịt nóng ấm kia. Cô hít một hơi thật sâu, dùng tay tuốt côn thịt thêm mấy cái, để tất cả tinh dịch còn lại bắn hết ra.

Tinh dịch cứ thế nhỏ giọt, vương vãi rãi xuống trên cái bụng nhỏ phẳng lì của nàng. Tinh dịch trắng đục tương phản với làn da trắng hồng, càng thêm dâm mĩ lại mê người.

Trí Tú yêu cơ thể của nàng vô cùng, mẫn cảm lại mềm mại, chạm vào là chảy nước. Lúc này đây, cô cũng đã phát hiện ra bí mật trong cái huyệt nhỏ kia rồi, đã có thể để nàng mỗi ngày đều triều suy trong sung sướng. Cứ chờ mà xem, sau này cô sẽ làm nàng ngày ngày tận hưởng, chìm đắm trong lạc thú mây mưa.

Đêm đó Trí Tú dày vò nàng thực thảm, nàng mệt mỏi đến mức sáng hôm sau, eo đau chân đau, không bò dậy nổi.

Nhưng nghĩ đến việc tối qua Trí Tú đã đồng ý hôm nay sẽ đưa nàng về nhà mẹ đẻ ở hai ngày, nàng sợ cô đổi ý nên cố nén đau nhức mà bò xuống giường.

Tria Tú đang giặt quần áo trong sân. Cơ thể cường tráng của cô dễ dàng nhấc một thùng nước từ dưới giếng lên đổ vào chậu sứ, sau đó cho quần áo vào đó để vò giặt.

Trân Ni bước lại quan sát thì mới phát hiện, quần áo cô đang giặt là của nàng.

"Em, em tự mình giặt."

Trân Ni còn ngại ngùng để cô giặt cho mình. Trí Tú không ngẩng đầu vẫn ngồi xổm trên mặt đất, rắc một nắm bột giặt lên trên quần áo.

"Chị giặt quần áo rất sạch, em yên tâm đi trong nhà có bánh bao đấy, hồi sáng chị đi đầu thôn mua, em mau vào ăn đi kẻo lát nữa lại nguội."

"Hôm nay em muốn về nhà mẹ đẻ."

Trân Ni nhìn cô đang ngồi xổm trên mặt đất nói.

" Chị quên rồi sao?"

"Chị không quên, em ăn xong chị sẽ đưa em qua đó, nhưng em chỉ có thể ở lại hai ngày là phải quay về đây đấy, được chứ?"

Trí Tú cũng không lằng nhằng, ngẩng đầu nhìn nàng, phụ nữ nói là giữ lời. Cô nói để nàng qua đó ở, nhưng không có nàng cô ngủ không yên, nên chỉ có thể để nàng ở lại bên đó hai ngày thôi.

Trân Ni gật đầu, nàng đã là con gái gả ra ngoài rồi, ở nhà mẹ đẻ lâu cũng sẽ không hay. Lần này nàng về ở lại, chủ yếu là để chăm sóc em trai mấy ngày, dù sao tháng sau nàng đã phải nhập học, vào ở ký túc xá rồi...

"Đi ăn sáng đi, em ăn xong là chị cũng giặt gần xong quần áo rồi."

Lúc này Trân Ni mới quay vào nhà chính để ăn sáng. Cô mua rất nhiều bánh bao, cả một cái giỏ to. Nàng cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là nàng không ở nhà nên cô không muốn làm cơm thôi.

Trước kia, buổi sáng Trân Ni thường không đói bụng lắm, ăn nửa cái bánh bao đã tính là nhiều rồi, nhưng tối hôm qua nàng bị cô lăn qua lộn lại, thật sự quá thảm, thế nên nàng ăn một hơi hết cả cái bánh bao, còn uống thêm một bát cháo nữa.

Quả nhiên, nàng ăn xong thì Trí Tú cũng giặt xong quần áo, đem phơi ở ngoài sân.

Trí Tú mang theo túi bánh bao còn thừa, lại từ trên kệ phía sau lấy xuống một cái túi màu đỏ, bên trong có một miếng thịt lợn, nhìn qua thì cũng nặng hơn mười cân.

"Miếng thịt này đưa qua cho Trung Nhân bồi dưỡng cơ thể."

"Không cần nhiều như vậy."

Trân Ni buột miệng thốt, câu tiếp theo nàng muốn nói là Trí Tú phải chừa lại một ít cho nhà mình chứ, nhưng nàng nhận ra mình vậy mà có phần thiên vị Trí Tú, thế là ngậm miệng không nói nữa.

"Chị ở nhà một mình, làm chén mì ăn là được rồi. Chờ em về, chị lại mua sau."

Trí Tú khóa cửa lại, cầm theo đống đồ đạc rồi dẫn Trân Nj về nhà mẹ đẻ.

Hai vợ chồng già nhà họ Kim hai mặt nhìn nhau, không hiểu đôi vợ chồng son đã xảy ra chuyện gì mà hôm qua mới ghé thăm, hôm nay lại tới nữa. Đã vậy con gái họ còn nói muốn ở lại trong nhà hai ngày, mẹ Kim là người đầu tiên phản đối.

"Trong nhà cũng chẳng thiếu thốn gì, vậy mà còn muốn về nhà mẹ đẻ ở lại, không sợ mất mặt xấu hổ hay sao? Mau về nhà con đi."

"Mẹ, Trí Tú đã đồng ý rồi, hơn nữa con trở về là để chăm sóc Trung Nhân."

Trân Ni cảm thấy mình vất vả lắm mới tranh thủ về nhà mẹ đẻ ở lại hai ngày, thế mà mẹ nàng cứ một hai bác bỏ cho bằng được Trí Tú cũng hát đệm theo.

"Mẹ, Ni Ni muốn trở về chăm sóc em trai là chuyện tốt, vừa lúc hai ngày nay con có chút việc bận ở ngoài, không có thời gian lo cơm nước trong nhà, làm phiền mẹ giúp con chăm lo cho em ấy hai ngày. Hai ngày sau con lại đến đón em ấy về. Mẹ xem, đồ ăn con cũng mua đến rồi."

Trí Tú để thịt lợn và bánh bao lên cái bàn trong sân, lại nói.

"Ba, mẹ, vậy con đây ra ruộng trước đã, hai ngày nữa con lại đến."

Trí Tú nói xong, cũng không hai vợ chồng già giữ lại mà đi ra khỏi cổng luôn.

Mẹ Kim nhìn ba Kim, ba Kim chỉ im lặng hút thuốc lá sợi chứ không lên tiếng. Mẹ Kim đành phải tiến lại hỏi Trân Ni.

"Con với Trí Tú cãi nhau đấy à? Sao hôm qua mới tới, hôm nay lại chạy đến nhà mẹ nữa rồi?

"Không, con với chị ấy có thể cãi nhau gì chứ?"

Cái gì cô cũng nghe theo nàng, nàng nói một cô cũng sẽ không nói hai, chỉ trừ cái phương diện kia thôi...

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro