Chương 52: Đêm Nay Chị Sẽ "Làm"Chết Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                           
                                                 

Trân Ni có chút bực bội, tại sao cô không có phản ứng gì hết vậy?

"Bọn họ có lẽ sẽ không đợi em ngủ rồi bỏ đi mất, chỉ để lại mỗi tờ giấy nhắn đâu."

Trân Ni tức giận lên án cô về chuyện xảy ra hơn một tháng trước. Nghe vậy Trí Tú liền nói.

"Tiền chị để lại, em có tiêu không đấy? Không để mình bị đói chứ.

"Trí Tú!"

Trân Ni càng thêm tức giận.
Trí Tú nhìn dáng vẻ tức muốn hộc máu của nàng, cười nói.

"Đừng giận, ngày đó chị thấy em ngủ say sưa ngon lành như vậy nên mới không nỡ đánh thức em. Là chị sai, lần sau sẽ không như thế nữa."

Cô đặt chiếc cuốc trong tay xuống ôm lấy nàng.

"Chị đang trồng hoa hồng, đây là chị nhờ người ta mua về cho đấy, nghe nói hoa này rất đẹp, chị còn đang định trồng hoa xong sẽ mua vé xe đến trường đón em về đấy chứ."

"Không phải là em thấy sợ sao, chị xây tường cao như vậy, yêu ma quỷ quái gì cũng không vào được, thế là em không cần phải sợ nữa rồi chị cũng xây chỗ rửa mặt thành một phòng kín rồi, sau này không cần rửa mặt trong sân nữa."

Trí Tú ôm nàng, kể cho nàng nghe những gì cô đã làm trong một tháng qua, về những thay đổi của nhà họ.

Sau hơn một tháng, coi như cô đã tiến hành sửa sang lại toàn bộ ngôi nhà một lần luôn rồi. Chắc cô phải sốt ruột lắm, cô muốn nàng về là có thể thấy ngay một ngôi nhà mới tinh, thế nên còn tăng ca để trồng hoa cho kịp.

Rốt cuộc, Trân Ni không thể chịu đựng được nỗi khao khát trong lòng nữa, nàng đưa tay ôm lấy cổ cô.

"Hơn một tháng nay chị đều làm mấy chuyện này à?"

"Không phải chỉ có một mình chị đâu, mỗi ngày Trung Nhân đều qua đây giúp đỡ, mẹ cũng mỗi ngày đều đến giúp nấu ăn cho đám thợ thầy, cả ba cũng giúp chị mua vật liệu nữa. Cả nhà cùng làm nên mới có thể xây xong ngôi nhà nhanh như vậy."

Trân Ni kiễng chân, hôn lên má cô.

"Chồng của em là nhất."

"Ừ, vì em, chị cam tâm tình nguyện."

Trong lòng Trí Tú ngọt hơn cả ăn mật, ánh mắt nhìn nàng dây dưa đắm đuối.

Chỉ mới có vài phút ngọt ngào, lòng bàn tay to lớn của cô đã bắt đầu không thành thật rồi.

Hôm nay nàng mặc một chiếc váy kẻ sọc, loại cài khuy phía trước. Cô cởi cúc áo nàng, đẩy chiếc áo lót màu trắng sữa bên trong lên, để lộ ra đôi vú đẫy đà. Cô xoa nhẹ hai cái, thật sự nhịn không được, thế là khom lưng xuống mà ngậm lấy.

"A... Đừng... Cổng chưa đóng đâu, bọn họ sẽ quay lại bất cứ lúc nào..."

Trân Ni đẩy cô ra, rồi lại có phần tiếc nuối khoái cảm khi cô bú mút ngực nàng.

Trí Tú hít sâu hai hơi mới có thể nhịn xuống được, cô giúp nàng cài lại khuy váy. Cho dù có sốt sắng đến đâu đi nữa, cô cũng sẽ không để cho gã khác có cơ hội nhìn thấy bộ dạng phát dâm của vợ mình đâu.

                                         

             
                   

Vợ cô chỉ có thể để một mình cô nhìn thôi.

"Côn thịt lớn mỗi đêm đều nhớ em đến phát đau, em sờ sờ nó xem, có phải đang cực kỳ căng lớn rồi không."

Trí Tú cầm tay nhỏ của nàng, ấn lên trên cái đùm lớn nơi đũng quần.

Nơi đó đã sưng to đến mức cái quần bị căng lên cực cao, thậm chí đũng quần cũng sắp bục chỉ ra đến nơi rồi.

Trân Ni chạm vào côn thịt sưng to của cô, trong đầu nhịn không được nhớ lại dáng vẻ của nó, nháy mắt, giữa hai chân nàng lập tức ướt đẫm, tim không khỏi đập nhanh vài nhịp. Nàng cũng rất muốn, nhưng hiện tại lại không thể làm được.

"Chờ buổi tối... Buổi tối được không "

"Được đêm nay chị sẽ 'làm' chết em, vợ à."

Trong mắt Trí Tú lúc này là dục vọng nóng rực. Khuôn mặt của Trân Ni đỏ bừng, rốt cuộc vẫn không dám lau súng cướp cò ngay trong sân.

Trân Ni nhớ tới vấn đề chỗ ở của mấy người kia nói.

"Vậy tối nay để họ ngủ ở đâu ?"

"Trong nhà mới xây xong nhiều phòng như vậy để họ ngủ ở đó là được "

"Để bọn họ ở nhà mình sao?"

Trân Ni có chút không xác định, bọn họ ở nhà, thế thì buổi tối nàng và Trí Tú...

"Ừ ở nhà cho tiện."

Trí Tú xoa đầu Trân Ni, oét nhà cho tiện xem cô yêu thương vợ cô như thế nào. Đảm bảo cả đêm nay họ sẽ trằn trọc không ngủ được luôn.

Cũng may khuôn viên nhà nàng đủ lớn giữa các phòng đều có khoảng cách nhất định. Trân Ni cũng không đến mức quá xấu hổ.

Buổi tối, Trí Tú làm một bữa cơm cho mấy người bọn họ.

Lý Uyển cùng những cô gái khác ngủ một phòng, nhưng cô ấy cùng Tuyết Nhã và Kiều Thẩm có chút muốn Trân Ni qua ngủ cùng cho vui, có điều đã bị Trí Tú từ chối ngay lập tức.

Vợ cô vất vả lắm mới về nhà được một chuyến, sao để cho các cô ả kia dành mất được.

Vậy là, các cô gái đơn giản được sắp xếp ngủ ở căn phòng phía đông, còn ba người đàn ông khác qua ở bên căn phòng phía tây.

Nhiều người như vậy, lại ở nhờ trong nhà người khác nên cũng không thể kén cá chọn canh được may mắn là ở văn phòng phía Tây có hai chiếc giường mà hồi trước Trí Tú vốn định vứt đi nhưng vẫn chưa có thời gian đi vứt. Cũng đủ để cho ba người họ ngủ rồi.

Cô cũng mua một chiếc giường mới ở văn phòng phía đông, vốn cho rằng để phòng trống không có giường thì sẽ không hay, thế nên tuỳ tay mua một cái không ngờ lại cần dùng nhanh đến vậy.

Buổi tối, sau khi ăn uống và tắm rửa xong, Trí Tú trở về phòng từ sớm. Trân Ni nhìn bóng lưng cô, nàng biết cô có ý gì.

Vừa định đứng dậy đi theo thì đã bị Ngô Chấn Hào đang ngồi đó ngăn lại.

"Ni Ni, hôm nay quấy rầy nhà em một bữa, còn chưa qua thăm cha mẹ em nữa. Ngày mai chúng ta đi mua chút gì rồi ghé qua thăm nhà ba mẹ em một chuyến được không?"

Trân Ni lơ đãng đáp.

"Ừ, cũng được. Không cần mang gì qua đâu, sáng mai tôi sẽ gọi mọi người cùng đi."

Nói rồi nàng định trở về phòng.

"Chúng ta ngồi đây tâm sự đi. Tôi thấy nơi này của bọn em thật sự không tồi, phong cảnh rất đẹp. Tôi nhớ em từng nói rằng em còn có một cậu em trai cũng muốn đi học đại học nhỉ?"

Ngô Chấn Hào tiếp lời, Trân Ni không thể làm gì khác hơn là một lần nữa ngồi xuống.

"Ừ, đúng vậy, sau này nó cũng muốn thi đại học."

"Em đã nghĩ đến chuyện sau khi tốt nghiệp đại học thì sẽ để cậu ấy công tác chỗ nào chưa? Thực ra cũng có thể để cậu ấy đến công ty của ba tôi, tôi có thể nhờ ba tôi đề bạt cậu ấy."

Ngô Chấn Hào rõ ràng đang cố kiếm chuyện để nói cùng nàng, hơn nữa mỗi câu nói của hắn đều mang theo mục đích rõ ràng. Hắn đang nói với Trân Ni rằng nếu hắn muốn, chỉ bằng một câu nói của mình thôi là hắn có thể giúp gia đình nàng thoát khỏi cảnh nghèo khó rồi.

Trân Ni cũng không ngu ngốc, nàng nghe ra ý của hắn. Nàng khẽ cau mày, bày tỏ sự bất mãn của mình.

"Chờ đến khi tự bản thân anh có năng lực như vậy chứ không cần nhờ đến ba mình, tôi cũng sẽ rất vui lòng nhờ bạn học như anh giúp đỡ một nhà học sinh nghèo chúng tôi một phên."

Trong nhóm người này, ngoại trừ Ngô Chấn Hào là phú nhị đại ra, những người khác đều là người nông thôn cả. Nghe thấy những lời của Trân Ni, vẻ mặt của Ngô Chấn Hào lập tức trở nên khó coi. Trí Tú vội vàng đứng dậy cắt ngang.

"Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai lại đi quanh một vòng xem còn có chỗ nào thú vị không."

"Trân Ni, em cảm thấy cái nơi thâm sơn cùng cốc này rất tốt phải không?"

Ngô Chấn Hào đứng lên, nhịn không được mà chất vấn nàng.

Hắn quả thật không rõ, hắn là một đại thiếu gia muốn tiền có tiền, muốn người có người, vậy mà Trân Ni thà sống với một ả nông dân thô kệch chứ không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.

Trân Ni ghét việc hẳn dùng tiền để cân đo đong điểm mọi thứ như vậy, như thể tiền của hắn có thể mua được tất cả mọi thứ trên đời này.

Nàng vừa định mở miệng phản bác, Trí Tú đã từ trong phòng đẩy cửa ra, sắc mặt âm u như sắp tích thành mực.

"Đã đến giờ đi ngủ rồi, nếu không ngủ được thì cũng mời ra ngoài mà nói chuyện "

Đừng quấy rầy vợ chồng chúng tôi nghỉ ngơi.

Nói xong, không để ý đến ánh mắt của bốn người còn lại, cô kéo Trân Ni đứng dậy đi vào phòng.

Mấy người bọn họ hai mắt nhìn nhau, thấy đôi vợ chồng son cũng đã trở về phòng, dĩ nhiên bọn họ cũng thức thời mà đi ra khỏi nhà chính, trở về phòng mình để ngủ.

Trân Ni bị Trí Tú kéo vào trong phòng, nàng chưa kịp đứng vững đã bị cô ôm hôn, hôn đến đầu nàng choáng váng quay mòng mòng. Nàng đột nhiên có chút hối hận, mình mang bọn họ về đây làm gì, chờ lát nữa kiểu gì Trí Tú cũng sẽ lăn lộn nàng một trận chết đi sống lại cho xem.
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro