một áng mây mùa hạ in hằn trong tâm trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NATSU NO HI 」

kim jisoo ✘ kim jennie

oneshot | ooc | character death

có tham khảo người thoáng hiện - rabindranath tagore

15.03.2020

∙∙∙

một ngày chủ nhật đầy nắng, chị nhớ về những tháng năm ta cùng nhau đi qua...

kim jennie đã từng hỏi tôi, rằng "chị có thích mùa hạ không?". tôi biết lúc ấy con bé chẳng nghĩ nhiều, em chỉ vu vơ một câu để kéo tâm trí tôi ra khỏi cơn giận dữ khi con mèo lông vàng mà cả hai cùng nuôi quậy tung chái bếp nhỏ. thú thật thì tôi ghét mùa hạ. cái nóng khiến người tôi thi thoảng phát ban và mái tóc đen dài điểm xuyết những sợi cháy. nhưng tôi không thể trả lời em thẳng thừng như thế, vì tôi biết mùa hạ trong em đẹp biết bao.

một mùa hạ vàng ngọt như mật ong hoa rừng, với cái nắng nồng đậm rót thẳng xuống mái nhà gạch đỏ và con đường vương đầy những lá tre khô. một mùa hạ rực rỡ đủ màu cây cỏ. jennie kể tôi nghe về ngôn ngữ của các loài hoa, em nấu cho tôi bát chè hạt sen thanh thanh đọng vị đường phèn nơi đầu lưỡi.

hay những đêm trăng tròn vành vạnh lọt thỏm giữa vô vàn ánh sao, tôi mơ màng như bị đôi vì tinh tú sáng rực trong đáy mắt em rút sạch linh hồn. em líu lo chỉ tôi xem những chòm sao lớn, tôi lại lạc lối trong dải ngân hà của riêng mình. jennie khép đôi hàng mi, ngả lưng trên nền cỏ dại, thủ thỉ với tôi bằng giọng điệu hờn dỗi, rằng em chưa được tận mắt chứng kiến sao băng bao giờ. tôi khẽ cười rồi đặt lên má em cái thơm, em đáp lại tôi bằng nụ hôn mềm như một trái đào chín.

có lẽ điều duy nhất tôi thích ở mùa hạ là em. kim jennie mùa hạ tươi tắn và năng động hơn hẳn jennie mà tôi quen biết những tháng ngày trước đây. không phải mưa phùn mùa xuân khiến đôi giày trắng tinh của em lấm bùn, không phải gió thu lồng lộng bới tung lọn tóc nàng thơ, không phải cái lạnh mùa đông khiến đầu mũi em ửng đỏ, jennie ngày hạ nhẹ nhàng và tinh khôi tựa một đóa nhài tây với váy hai dây chấm gót cùng bông thạch thảo tím yên vị bên vành tai. tôi yêu đến chết nụ cười nở rộ trên đôi môi em phiếm hồng, nó khiến tâm hồn tôi cất cánh chao nghiêng hệt một chú chim trời.

trưa hạ hôm ấy, tôi tảng lờ câu hỏi của em. một phần vì không lỡ tay đập tan tâm hồn mơ mộng của thiếu nữ, một phần vì chẳng muốn dối lòng, nên bao mùa nắng qua đi vẫn nợ em một câu trả lời.

và giờ đây tôi thấy mình ngu ngốc làm sao. tôi đã có thể nói với em rằng tôi yêu em, định nghĩa mùa hạ trong tôi chỉ là em thôi. nhưng tôi không làm thế, vì tôi là kẻ ngu ngốc nhất trần đời.

những ảo mộng không tên cứ thế bám víu tâm hồn tôi, như khói mù phủ lấy london hoa lệ những năm 1952.

"nini, sao hôm nay em dậy sớm thế?"

tôi vén tấm màn ren, chân quờ quạng tìm đôi dép cói mà có lẽ đã bị đá vào gầm giường từ đêm qua. mới bốn giờ sáng, nhưng mặt trời đã lên chút đỉnh. tôi bỗng có linh cảm hôm nay sẽ là một ngày tốt lành, dù jennie đã làm tôi thức giấc theo cách không mong muốn, tiếng loảng xoảng vung nồi nói cho tôi biết em đang vụng về loay hoay dưới bếp. dẫu sao hôm nay là ngày nghỉ, chủ nhật thì lúc nào cũng mang hương vị thảnh thơi, mặc cho cuộc đời tôi vốn chỉ là một đống hoang tàn đổ nát.

hoặc tôi là kẻ lữ hành cố chấp, lưu chân tại vương quốc tiêu điều này hòng kiếm tìm dáng hình mùa hạ mà tôi để vuột khỏi lòng bàn tay, như cách trần gian bất cẩn đặt một linh hồn thuần khiết trước lưỡi hái tử thần.

nhưng liệu cái nắng vàng ươm của mùa hạ năm ấy có phủ lên da thịt tôi một lần nữa? hay thân xác này rồi sẽ mục nát và tan vào gió giông thét gào?

đáng tiếc thay, không còn cơ hội nào cho tôi nữa. tôi cầu xin bản thân thôi đặt ra những câu hỏi vô vọng, nhưng chẳng thành.

đêm qua tôi nằm mộng về biển lớn. một con hải âu đến rủ tôi rong ruổi cùng sóng và mây, để gió thổi căng cánh buồm đưa tôi về phía ánh sáng chói lòa nơi chân trời. nó dụ dỗ tôi bằng kinh nghiệm của một kẻ sành sỏi, rằng thứ mà bấy lâu tôi nhọc công tìm kiếm chẳng thể thấy ở vùng đất chết này, kho báu mùa hạ đang lưu lạc đâu đó ngoài kia, dưới lớp bọt trắng xóa hoặc vùi trong cát vàng đảo xa. nghe có vẻ là một món hời. nhưng tôi lắc đầu xua đuổi hải âu, bởi đó đều là những lời bịp bợm. kho báu thực chất đã bị thần chết cuỗm đi, và cái giá phải trả cho việc đôi co với tử thần là sống cả đời trong mộng ảo. lắm lúc tôi phát điên vì không tìm được đường trở về thực tại, nhưng trong mơ thì bao giờ cũng là một kẻ tỉnh táo. cuối cùng thì đôi chân tôi bị xích bên gốc cổ thụ cằn cỗi, còn hải âu nhấc neo đưa con tàu vượt vạn dặm trùng dương.

tôi đem giấc mơ ấy kể với em, và jennie bảo đó là một cơn ác mộng.

nhưng rồi tất cả nhanh chóng chìm vào xó xỉnh nào đó trong não bộ, vì tôi chẳng hơi đâu mà bận tâm về nó nữa. tôi phải tận dụng ngày nghỉ hiếm hoi để ở bên em, cùng em cắt cỏ và chăm chút mấy giậu hoa trước hiên nhà. chủ nhật nào cũng thế, thực lòng tôi yêu những khoảnh khắc này biết bao.

buổi sáng trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, có thể do thời gian mùa hạ chạy nhanh như cách nó đổ cơn mưa rào, hoặc có thể do tôi đã bận bịu bên giàn hồng hoa đến quên đếm phút giây. lúc này mặt trời đã đứng bóng, ngước mắt lên cao chỉ thấy chói loà gay gắt. đầu tôi bắt đầu ong ong và cổ họng khô rát khát gào cần một ly nước đá xoa dịu thanh quản.

"jiji ơi, có nhà không?"

giọng chaeyoung choe choé vọng vào từ cổng. con bé lúc nào cũng gọi tên tôi bằng chất giọng vút cao kéo dài ấy. mà cũng không hẳn là tên, jiji là biệt danh jennie đặt cho tôi, em bảo cái tên này đáng yêu lắm. rồi chẳng biết từ bao giờ lũ chaeyoung, lisa cũng gọi tôi như vậy.

nini nghe tiếng chaeyoung thì vội vã lao ra trước, còn tôi theo sau vì mải tìm chìa khoá cổng.

"quà cho nini, em và lisa mới đi câu về."

chaeyoung một tay xách con cá to chừng bắp chân đàn ông, một tay xoa đầu nini. chà, hai đứa cũng giỏi gớm, câu được con cá to đùng. tôi thì chẳng thích cá lắm, nhưng với nini thì đó là món quà tuyệt nhất mà em nhận được từ trước đến giờ.

tôi tự hỏi cái loài tanh tưởi ấy có gì ngon mà lắm người mê chúng đến lạ, nhất là lũ mèo. cũng như việc mùa hạ năm ấy có gì mà quyến luyến tâm hồn tôi đến thế, dù đối với người đời thì nó chỉ là một cái phôi pha, thấp thoáng trong quãng luân hồi đằng đẵng tháng năm.

đã bao lâu kể từ ngày trời xanh sụp đổ dưới chân tôi, để dải ngân hà kia có thêm ánh sao lấp lánh đến độ tôi chẳng dám nhìn thẳng? một năm, hai năm, hay ba thế kỉ? tôi chẳng còn quan tâm đến thời gian nữa, chỉ biết ngày ngày ước cầu màn đêm kia trả lại vì tinh tú vốn dĩ thuộc về linh hồn mỏi mệt này.

tôi xỏ vào chân đôi dép cói, ôm theo chiếc vò ra suối lấy nước. nini chạy đằng sau lưng tôi, tiếng leng keng xáo động cả đất trời. nó làm tôi nhớ về một ngày hạ nào đó đã từng đi qua đời tôi, jennie đứng giữa dòng nước chầm chậm trôi bên cạnh hàng cây lơ mơ ngủ trong ánh mặt trời. chiếc lắc tay bằng bạc lanh canh va vào vò nước, vang lên trong nhịp đập tim tôi, và xuyên qua dòng máu này một cảm giác nâng nâng khó tả.

mùa hạ năm ấy lại hiện ra trước mắt tôi, chân thực đến nỗi tôi ngỡ mình có thể chạm vào em một lần nữa, dù tất cả đã thuộc về dĩ vãng.

hàng cây lặng câm, con suối im lìm, trời không nổi một gợn gió. khung cảnh yên ắng đến đáng sợ. tôi đưa tay vỗ lên đầu mấy cái, tưởng chừng như đang mơ. vùng đất kì lạ nào đây? jennie đâu rồi? sao mới nãy còn thấy em quanh quẩn bên tôi, tay ôm vò nước, tiếng lắc bạc hòa cùng tiếng ve ngân nga bài ca không lời. tôi đứng im chờ một bàn tay hẵng còn ướt nhẹp nước suối đến bịt mắt mình, chờ đợi tiếng cười giòn tan của em đưa tôi về thực tại. nhưng rồi chẳng có gì xảy ra, chỉ còn gương mặt tôi vỡ òa trong nước mắt phản chiếu trên cái sóng sánh của mặt nước. nini dụi đầu vào chân tôi, kêu lên mấy tiếng để an ủi. có lẽ nó là tất cả những gì mang bóng hình em còn sót lại trên thế gian này.

jennie đã ngủ một giấc sâu, đất mẹ nâng niu và thần chết nắm tay em đến cõi vĩnh hằng.

tôi hận cuộc đời này vì đã cướp đi của tôi điều quý giá nhất, bỏ lại thân xác này cô đơn với ảo mộng giằng xé. đến cuối cùng thì tôi vẫn chẳng thể giải thoát cho bản thân, là kẻ tội nghiệp ôm hoài một ước mơ vô tưởng.

trời xanh không lắng nghe ước cầu của tôi, thì cách cuối cùng là tìm đến cái chết để được gặp em lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro