Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello:) nói chung là viết truyện cũng nhàn:)
Viết theo cảm xúc với í tưởng có sẵn:))))
Tự mình khai thác tự mình sử dụng
Nói chung truyện cũng xàm lắm mấy bà ạ:)
Giới thiệu chút về author nha:)
Mình tên là Hồng Ánh:)
Cứ gọi mình là Ánh nha:)
_______________________________
Vào một buổi sáng đẹp trời trong một căn phòng màu xanh nhạt có một cô gái đang tất bật chuẩn bị  cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay không ai khác chính là Kim Jennie. Sau 7749 lần chọn lựa cuối cùng nàng cũng chọn được công việc mình ưng ý và quyết định đăng ký buổi phỏng vấn đó mà không hề suy nghĩ với quyết tâm nhất định phải xin được việc mà mình lựa chọn
- cuối cùng cũng xong, nhất định hôm nay mình phải xin được việc làm _ nàng nói với tinh thần đầy hăng hái
Hôm nay nàng mặc một bộ đồ hết sức đơn giản với chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và chiếc quần tây màu đen đứng trước gương nhìn trước nhìn sau và đóng thùng kỷ càng trong thật lịch sự
- Công nhận mình mặc đồ đơn giản như vậy mà cũng không thể làm mình trở nên bớt đẹp hơn há há _ đứng trước gương tự mình khen lấy khen để vẻ đẹp của bản thân

Đứng ngắm được một lúc thì nàng đi tới đầu giường mình cầm lấy chiếc đồng hồ xem xét
- hmm còn sớm mới 7h mà buổi phỏng vấn tới 9h mới bắt đầu lận, mình có nên đi ăn trước không nhỉ.
Đang nói chuyện vu vơ một mình thì điện thoại gọi tới
- alo ai đấy?_ nàng trả lời với một chất giọng không mấy vui vẻ
-"Tao nè con lùn "_đầu dây bên kia trả lời lại
-Tao nè là con nào với lại tao không có lùn nha mạy ăn nói cho đàng hoàng_ nói chung là bực nha quý dị:)
-"Tao Rosé nè con lùn"_đầu dây bên kia trả lời với  chất giọng cực kì bởi cợt đầy sự trêu chọc
-Ra là mày, có gì không con não cá vàng kia _ sau khi biết được đầu dây bên kia là người bạn từ thời cấp 3 của mình thì nàng mới không bực bội như lúc đầu
-" À tao tính rũ mày đi ăn ấy mà , sao đi hong? "_Park Chaeyoung hay còn gọi là Rosé người bạn cùng vào sinh ra tử với nàng từ thời cấp 3 với bản tính quên trước quên sau nên được Jennie ưu ái gọi là não cá vàng. Park Chaeyoung cũng không dễ dàng như vậy thừa biết nàng thấp hơn mình hơn nữa cái đầu nên cũng ưu ái gọi nàng là nhỏ lùn, con lùn để trả đũa
- Đi chứ sao không, mà mày bao nhé
-" À được hẹn mày ở chỗ cũ, ủa mà gì tao bao!!??? "
- không nói nhiều mày bao_ nói rồi nàng liền cúp máy để lại người bạn của mình ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì
- ủa gì dị???? _rosé nhìn màn hình với vẻ mặt ngơ ngác
Quán Cà phê xx
Do còn sớm nên quán không quá đông khách nàng bước vào nhìn xuôi nhìn dọc thì bị một tiếng gọi kêu tới không ai khác đó là người bạn thân thương của nàng
- Ở đây nè lùn ơi_em vừa gọi vừa vảy  tay do gọi lớn nên mọi người liền nhìn theo phía em gọi
- dm con nhỏ này đéo phải bạn mình_nói chung mà nhục:)
Nói vậy thôi chứ nàng vẫn đi tới chỗ em nhá
Đi tới nơi nàng liền nói
- mày kêu tao bình thường không được à mắc cái gì kêu lùn hoài vậy tao biết tao lùn rồi_ vừa nói nàng vừa ngồi ngồi xuống
- tao thích nên tao kêu mày làm gì được tao_em nói với giọng khiêu khích
Nàng thầm nghĩ "nếu mà nó không phải bạn mình thì mình đã tán xéo hàm nó rồi"_nàng hừ nhẹ
Do nàng ngồi mà không nhìn trước nhìn sau nên nàng đã ngồi lên miếng Siterker mà không hề hay biết.
-mà thôi mày mau lấy nước đi_em lên tiếng cắt suy nghĩ của nàng
- biết rồi_nói rồi nàng liền đứng lên đi đến quầy bán nước
Lưu ý: quán coffee phê này na ná giống centin trường á
Cùng lúc đó thì cô bước vào và trên tay cầm chiếc điện thoại đi tới quầy bán nước. Đột nhiên có một đứa nhỏ tầm 5 tuổi chạy tới sau nàng lấy cái Siterker ra khởi  người nàng. Cảm nhận được có người chạm vào mình nàng liền quay đầu lại  liền nhìn thấy cô không nói nhiều nàng tặng cho cô muốn cái tát đau điến
     "chát"
Cô thì một tay bỏ điện thoại xuống một tay ôm mặt khó hiểu nhìn nàng

-cô làm cái gì vậy_cô quát
-quát cái gì mà quát tôi mới là người phải hỏi câu cô đó mới đúng_nàng cũng không kiên nể gì mà quát lại cô
- tôi đã làm gì cô mà cô tát tôi?
Mọi thứ xung quanh bắt đầu ồn lên mọi người điều chú ý vào hai người

-cô... Cô sờ vào mo ng của tôi_ nàng ngập ngừng đáp
-

tôi sờ khi nào, cô đừng có nói năng sàng bậy
- đứng xếp hàng ở đây chỉ có tôi và cô không có thì ai chẳng lẽ tôi lại rảnh rỗi đặt điều vu khống cô
Mọi người bắt đầu xì xầm, suy cho cùng vẫn là chỉ chích cô
- tôi không có cô đừng có mà vu khống
- cô... Cô
-"alo trưởng phòng ơi chị còn ở đó không? " giọng trong điện thoại phát lên
- còn tôi vẫn ở đây . Ùm ùm tôi đến ngay _nói xong thì cô tắt máy
- tôi nói rồi tôi không có làm, tôi bận rồi đi đây_nói rồi cô liền rời đi
- cô... _nàng nói vọng theo
Mọi người xung quanh thấy cô đi rồi nên cũng ngừng việc bàn tán
- thật là mới sáng ra đã gặp sao chổi rồi_nàng vừa nói vừa đi về chỗ người bạn của mình
- thôi đi lỡ rồi kệ đi _em nói
-bực bội, mà máy giờ rồi
-hửm mới 8h50 à còn sớm he _ em thản nhiên nói
- Gìiiiiii trời đất ơi tao trễ giờ rồi_ nàng hốt hoảng
- Gì trễ á, thôi được rồi tính tiền nhanh rồi tao chở mày đi
- oke nhanh lên
-hừ điều tại cô ta , tôi mà gặp lại cô tôi chắc chắn sẽ cắn cô vài cái cho hả dạ hừ
Nói rồi em và nàng liền tức tốc chạy tới chỗ phỏng vấn
          End
________________________________
Veto đi mấy bà:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro