Never Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đột nhiên bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, khó khăn hít thở.
- Sao vậy Jennie? Em gặp ác mộng hả?
Jisoo lo lắng ngồi dậy vuốt mồ hôi giúp cô, lo lắng hỏi han.
- Dạ.
- Thôi ngoan, nằm xuống ngủ thêm xíu đi, còn sớm lắm.
- Em không ngủ nữa đâu, giấc mơ đó rất ghê. Em không muốn thấy nó nữa!
- Ngoan, chị ru em ngủ nha.

Chớp mắt một cái đã đến sáng, ánh mắt trời chiếu xuyên qua khe cửa sổ đến mắt Jennie khiến cô khẽ nhíu mày rồi tỉnh dậy.
Có lẽ Jisoo đã rời giường từ rất lâu nên hơi ấm cũng đã biến mất tăm.
Như thường lệ, Jennie vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài ăn sáng. Thấy bóng lưng quen thuộc đang cặm cụi trong bếp, một sự ấm áp bỗng nhiên dâng lên, khoé môi tự động biến thành một đường cong hoàn hảo, đáy mắt lộ rõ vẻ si mê và dịu dàng.
- Chị đang làm gì đó?
Cô ngồi xuống mỉm cười mềm mại.
- Gà sốt mật ong và bánh mì.
Jisoo bày đồ ăn lên bàn, vui vẻ trả lời.

Jennie bắt đầu nếm thử miếng đầu tiên, nhưng chưa kịp nhai thì đã phải la toáng lên rồi nhả ra.
- K-Khó ăn quá!!!
- Vậy sao..? Chị xin lỗi, chắc là do đầu chị hơi đau nên đã làm sai cách ảnh hưởng đến món ăn...
- Chị đau đầu? Sao chị không nói với em để em làm bữa sáng thay. Thôi chị cứ nằm nghỉ đi, em rửa bát cho.
Sau khi hoàn thành xong mọi việc, Jennie mới yên tâm rời khỏi nhà mà không quên dặn dò Jisoo vài câu.
- Trưa gọi cái gì đó ăn rồi tối em về nấu cho, đừng tự tiện vào bếp nữa! Giờ em đi làm đây. Tạm biệt vợ yêu.
Cô tiến tới hôn nhẹ vào má chị rồi cầm lấy áo khoát và túi xách chạy ra bến xe.

Jennie làm việc tại 1 công ty sản xuất thực phẩm tầm trung, tuy lương bèo bèo nhưng vẫn đủ sống. Dù sao môi trường làm việc ở đây khá tốt, cô cũng chẳng phải loại người ham muốn tiền bạc gì, chỉ cần đủ sống qua ngày với vợ là được.

- Sắc mặt cậu tệ quá! Đêm qua thức à?
ChaHee vừa nhâm nhi ly cà phê vừa đứng dựa vào tường, nhíu mày chê bai.
- Câu đầu ngày cậu muốn nói với mình là đây hả?
Jennie đanh đá cãi lại.
- Mình đang quan tâm cậu thôi mà. Sắc mặt cậu thật sự rất tệ đó.
- Chắc do đêm qua mình gặp ác mộng rồi thức dậy giữa chừng nên bị vậy thôi.
- Cậu vẫn ổn chứ? Có cần mình qua chăm sóc vài ngày không?
- Khỏi khỏi, cảm ơn nhưng cậu qua chắc nhà mình thành cái chuồng gà.
- Yahh!!! Bạn thân vậy đó hả!!
- Giỡn xíu thôi cũng căng...Lo mà làm việc đi không sếp đuổi cổ hết cả đám bây giờ.
- À mà Jennie. Cậu đưa cái này cho trưởng phòng giúp tớ, hôm qua cô ấy nhờ mình làm nhưng chưa kịp gửi. Đi mà nha, mình còn nhiều tài liệu chưa xử lí xong quá.
ChaHee mếu máo cầu xin.
- Biết rồi, gớm.
Jennie cầm lấy rồi hướng đến căn phòng lớn nhất ở góc đằng xa.
"Cạch"
- Trưởng phòng Im, Chahee gửi.
- Cảm ơn.
NaYeon mỉm cười lịch sự, ánh mắt quét nhanh qua cô.
- Hình như sắc mặt cô không được tốt lắm, đừng cố làm việc quá rồi ngã bệnh đó.
- Không sao đâu ạ, ngủ có chút không ngon thôi.
- Ừm, tình trạng như vậy lâu dài thì cũng nên đi khám đi.
- Cảm ơn trưởng phòng Im đã quan tâm. Tôi xin phép.
Ra ngoài Jennie mới thầm nghĩ mình cùng lắm thì sắc mặt cũng chỉ hơi xanh xao, sao ai cũng làm quá lên? Tự nhủ tối nay phải đi ngủ thật sớm mới được!




Chiều đến, cũng đã tới giờ tan làm. Jennie hí hửng về nhà, vừa đi vừa ngâm nga bài hát xưa cũ.
- Vợ à~ Jen về rồi đây...
Nhưng đáp lại cô là một khoảng im lặng, thấy bất thường, Jennie gọi thêm vài lần nữa.
- Soo, không đùa đâu. Chị ở đâu rồi?

- Jisoo???

- Ji-...
- Chị ở đây...
Jisoo khó khăn lên tiếng, ho liên tục.
- Trời đất, sao chị lại nằm ở sofa. Chị bị gì vậy, đừng làm em sợ mà.
Cô hoảng loạn sờ khắp mặt chị, đôi mắt bắt đầu ngấn nước.
- K-Không sao...chị chỉ hơi mệt một chút thôi.
- Chị sốt rồi, để em bế chị lên phòng.

Khoảng 15 phút sau Jennie mang 1 chén cháo cùng vài viên thuốc đến.
- Chị ngồi dậy được không?
Cô đặt cái chén xuống rồi giúp Jisoo ngồi dậy, sau đó vừa thổi vừa đút cháo cho chị.
- Cảm ơn Jennie, chị chỉ toàn là gánh nặng cho em...
- Không phải đâu, em cũng rất thích chăm sóc cho chị mà.
Cô nhìn Jisoo âu yếm, khẽ vuốt tóc chị nhẹ nhàng rồi hôn lên đó.
- Uống thuốc đi nè.
- Ừm...

Tối đó Jisoo bắt đầu phát sốt cao bất ngờ, vậy là Jennie phải thức cả đêm để chăm cho chị. Cứ 2-3 tiếng là thay khăn 1 lần.
Trải qua một đêm không mấy dễ chịu, sáng hôm sau sắc mặt Jennie còn tệ hơn hôm trước, chưa kể tối qua cô còn không ăn tối mà chỉ tất bật lo cho Jisoo. Bụng đói cồn cào, Jennie miễn cưỡng ăn một chút cháo rồi dặn dò chị một chút, sau đó rời khỏi nhà.

- Trời đất, phải cậu không đó Jennie??
ChaHee bất ngờ hỏi lại.
- Chứ ai vào đây?
- Tớ đã bảo cậu phải nghỉ ngơi rồi mà.
- Hôm qua có chút việc đột xuất thôi, hôm nay tớ sẽ ngủ bù.
Jennie lười biếng kể nên chỉ đáp qua loa cho xong chuyện. Mặt thì hướng phía máy tính nhưng suy nghĩ lại bay lơ lửng khắp nơi, ánh mắt đờ đẫn đầy sự mệt mỏi.
- Nhìn cậu mệt lắm đó, có cần tớ báo sếp cho nghỉ không?
- Khỏi mà, cậu quay về chỗ làm việc đi.
- Quan tâm mà còn thái độ!! Giận!!!
ChaHee bực mình bỏ đi.

Thoáng một cái đã tới giờ tan làm, Jennie chậm rãi về nhà. Bỗng nhiên đang đi giữa đường thì nghe tiếng kêu la của Jisoo. Jennie bắt đầu sốt ruột lần theo tiếng kêu. Sau một hồi, cô dừng chân lại một con hẻm tối tăm. Run rẩy nhặt một khúc củi lên để tự vệ. Mồ hôi chảy ròng, mắt cố gắng mở thật to để nhìn trong bóng tối.
- Cứu!!!!
Jisoo kêu la thảm thiết.
- JISOO!!!!
Jennie hoảng hốt lao tới dùng khúc gỗ đập thẳng vào đầu nam nhân đang quấy rối chị. Máu tươi từ đầu hắn tuông ra như suối, vừa sợ vừa hoảng nên cô cũng ngất đi, rơi vào giấc ngủ.

.



.




.

- J-Jennie!! Em tỉnh rồi!
Jisoo mừng rỡ khóc lóc, tay luống cuống quẹt đi những giọt nước mắt một sơ xài.

- Mau nhấn chuông gọi bác sĩ đi em!
Không nghĩ ngợi gì nhiều Jennie liền nghe lời chị gượng dậy bấm chuông gọi bác sĩ.
- Jisoo...
Miệng cô khô rất nên rất khó khăn để nói ra thành tiếng.
- Đừng nói cho tốn sức mà, cứ nghỉ ngơi đi vợ.

Khoảng chừng 5 phút sau, đội ngũ bác sĩ đã tới nơi để chuẩn bị kiểm tra tổng quát cơ thể của Jennie.
- Cô chỉ là sốc quá nên dẫn đến hôn mê, không có để lại di chứng nào. Nếu muốn ngày mai có thể xuất viện.
- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn rất nhiều.
Jisoo ríu rít cảm ơn, miệng cười toe toét. Bác sĩ cũng im lặng không trả lời mà đi về phòng.
Sáng ngày hôm sau ChaHee đến thăm cô, gương mặt không giấu nổi vẻ vội vàng và tức giận. Mở cửa một cách mạnh bạo, cô ấy như hét vào mặt Jennie.
- CẬU ĐIÊN SAO!??
- Cậu lại lên cơn nữa à?
- LÊN CƠN CÁI ĐẦU CẬU! CẬU TỰ NHIÊN TẤN CÔNG NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG NÊN GIỜ CẢNH SÁT ĐANG CHUẨN BỊ TỐNG CẬU VÀO TÙ ĐÂY NÀY!!
- Tự nhiên? Nếu hắn ta không quấy rối chị Jisoo thì mình đã không làm vậy rồi!
Nói đến cái tên này cơn giận của ChaHee cũng bị dập tắt ngay lập tức, cô ấy bần thần nhìn Jennie, ánh mắt mang theo sự kinh hãi và hoang mang. Một hồi sau, ChaHee mới run run cất giọng hỏi.
- Cậu nói là hắn quấy rối Jisoo?
- Phải! Chính mắt tớ thấy đó!
Jennie đáp chắc nịch.
- Jisoo đã mất cách đây 1 tháng rồi mà...?
- Khùng hả, nãy giờ Jisoo đang ở đây nghe tụi mình nói chuyện đấy ChaHee!! Cậu không sợ chị ấy buồn sao, chị ấy đang đứng ở-
Đang định chỉ qua nơi hiện tại chị đang đứng nhưng chỉ còn lại một khoảng không. Cô bàng hoàng nhìn khắp phòng rồi mới ngớ ra tất cả mọi việc.

Thì ra gà khó ăn đến vậy là vì nó đã bị ôi thiêu, nó vốn đã được đặt mua từ khi nào chứ không phải là do Jisoo làm...

Thì ra sự lạnh lẽo của chiếc giường là do không có ai nằm từ lâu...

Thì ra vị bác sĩ kia không nghe cũng không đáp lại tiếng cảm ơn của Jisoo là vì căn bản là không hề có ai lên tiếng cảm ơn...

Thì ra đó là lý do mà chị không thể nhấn chuông gọi bác sĩ mà phải nói nàng nhấn...

Cũng chẳng có ai bị quấy rối, tất cả chỉ là do trí tưởng của Jennie...


1 tháng trước, trời lúc này đã rất khuya rồi, Jisoo đang trên đường về nhà sau khi tan làm. Bỗng nhiên xuất hiện một tên biến thái đến ve vãn, không ngừng công kích chị bằng những lời nói dơ bẩn. Thấy Jisoo không phản ứng hắn mới phát bực nắm chặt lấy tay chị. Cả hai giằng co qua lại một hồi. Cuối cùng có một chiếc xe tải với tốc độ cao chạy tới, lúc đó trời tối mà ông ta còn có men trong người, chủ quan con đường này về đêm luôn luôn vắng vẻ nên ông ta cứ vừa chạy vừa hút thuốc thản thơi. Đến gần mới phát hiện ra có 2 người đang giằng co, thắng không kịp nên xe vì tông vào cột điện, số phận của 2 người bị tông cũng không khá hơn, cả ba đều tử vong. Vụ án đã làm chấn động cả thành phố lúc đó...






4 năm sau.

Nhẹ nhàng đóng lại quyển sách đã cũ, cô nhìn ra cửa số mà nở một nụ cười hạnh phúc.
- Bây giờ đã là mùa đông rồi, chị có thấy tuyết đẹp không?
- Đẹp, đêm nay rất đẹp.
Jisoo trả lời mềm mại rồi ngả đầu dựa vào vai Jennie...









Kim Jennie bị kết án 2 năm tù và sau khi ra bên ngoài sẽ được chuyển vào viện tâm thần. Tan toà!





END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro