Một Đời Thương Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuỗi ngày làm trợ lí cho em cũng bắt đầu. Quả thật lịch trình của em dày đặt đến cả ngủ còn không có thời gian. Mỗi lần nhìn em mệt mỏi nằm gục trên đùi mình cô lại xót, Jennie hiện tại đã ốm đi rất nhiều... nhưng đây là ước mơ của em cô biết làm sao được, đành làm hậu phương cho em thôi.

"Jisoo..."

"Chị đây... Có chị đây rồi..."

Vẫn là như vậy, chỉ cần Jennie gọi tên cô liền có mặt và  bảo chị đây rồi. Em như cảm nhận được sự an toàn liền rút vào người cô hơn.

Hôm nay là sân khấu comeback của em, ngồi ở phòng chờ đợi em make up cô ra ngoài mua chút nước. Nhưng khi trở lại, đôi mày cô chau lại... chàng trai kia tuần trước đã nhắn tin làm quen với Jennie... cũng là lí do khiến cả hai cãi nhau khá to.

"Anh về đây, chúc em biểu diễn thành công nhé"
Anh ta chào hỏi rồi rời đi lướt qua Jisoo lịch sự cúi chào.

Chẳng biết lí gì, Jisoo phút chốc lại ngẫn người với hàng vạn suy nghĩ chạy ào qua trí óc... Ánh mắt rung động kia của em đã lâu rồi chẳng dành cho cô nữa... Nhưng rồi cũng vội xua đi, để tiếp tục công việc của mình.

...

"Jisoo, em có xin chủ tịch cho chị nghỉ ngơi tuần sau. Em thấy người yêu em đã ốm lắm rồi, hai mắt đã thụt vào..." Jennie nhu tình quàng tay qua cổ cô.

"Gần em thì mệt mỏi cũng tan đi mà" Jisoo ôm chầm lắm em, đã lâu lắm rồi cả hai mới có thời gian dành cho nhau như vậy.

"Tuần sau em có lịch trình ở Paris, tuần lễ thời trang đã có chị Jang đi với em, dù gì chị cũng không giỏi giao tiếp tiếng anh mà. Jisoo đừng lo nha, dành một tuần đó mà nghỉ ngơi cho thật tốt. Sau khi về là kì nghỉ của em, lúc đó chúng ta cùng nhau đi hâm nóng tình cảm được không?" Jennie tít mắt vẽ vời lên kế hoạch của mình.

"Được được đều theo ý em" Jisoo có chút khó chịu về câu nói kia, nhưng cô cũng chẳng còn sức tranh cãi mà gật đầu theo ý em.

...

Lịch trình Paris của Jennie cũng bắt đầu, một tuần Jisoo không việc làm có chút bùn chán đành gọi đứa em họ Chaeyoung ra cà phê trò chuyện.

"Bà chị già định ở mãi cái vị trí quản lí đó sao?"

"Thì đã sao? Không phải rất tốt sao? Được ở cạnh Jennie, mức lương cũng cao"

"Em nói này, có chút thật sẽ vã chị hơi đau đấy. Nhưng thương chị già nên em mới nói" Chaeyoung đột ngột trầm giọng rồi nói tiếp

"Em không biết tình cảm của hai người đậm sâu đến đâu. Jennie cậu ấy đang ở vinh quang sẽ tiếp xúc với nhiều người tốt hơn chị, có địa vị hơn chị... Con người lòng tham nó là không đáy, khi được một hon sẽ muốn được hơn nữa. Chị có chắc giữa cái kbiz này Jennie sẽ giữ trọn vẹn tình cảm dành cho chị không, khi xuất hiện người tốt hơn chị sẽ từ duy nhất thành một phép so sánh.

Chị cũng nên cho bản thân mình một chút địa vị đừng mãi sau lưng Jennie như vậy. Nói thật em cảm giác đồng tiền chị làm ra chính là Jennie đang trả lương cho chị. Biết là chị yêu cậu ấy nhưng chị cũng phải chừa cho mình đường lui, đừng đem cả ruột gan mình ra cho người ta, đến khi người ta quay đi chính chị là người đau đấy"

Người ta nói đúng người ngoài cuộc luôn là người sáng suốt nhất. Ngồi trên xe Jisoo nhắm tịt mắt, ngẫm nghĩ về thời gian qua... quả thật ánh mắt Jennie dành cho cô chẳng tim được tình yêu năm 17 tuổi nữa rồi...

...

Vài ngày sao, ngày kết thúc lịch trình Jennie về nước thì khắp cả mặt báo Hàn đều là bài báo hẹn hò ở Paris thơ mộng của Jennie Kim cùng anh chàng tiền bối đã từng chào em ở phòng chờ... Nhận thông tin từ chị Jang em mệt mỏi kéo mũ áo thấp xuống, sáng giờ em chẳng liên lạc được với Jisoo... có lẽ vì lí do này... Hình ảnh rõ ràng như vậy, em biết giải thích như nào nữa đây... Nhưng em thật tâm chỉ một lòng có Jisoo... em biết rõ Jisoo là người rất cứng đầu và hay nghĩ theo ý mình... bên nhau ngần ấy năm em rõ Jisoo ra sao mà...

Về đến căn hộ cao cấp, em bật đèn sáng cả lên nhưng đáp lại chỉ là khoảng lặng lạnh lẽo. Chẳng thấy Jisoo ngồi sofa xem hoạt hình và chơi game như mọi lần... Em run rẫy gọi vào số điẹn thoại cô, em không biết đây là cuộc gọi bao nhiêu kể từ khi em đáp sân bay nữa... nhưng đáp lại em cũng chỉ là tiếng tút dài...

*cạch*

Em choàng tỉnh khi nghe tiếng mở cửa, nhìn Jisoo mệt mổ lọt thỏm trong chiếc mangto to ụ, em chạy đến ôm chầm lấy cô.

"Em nhớ Soo lắm, hôm nay em về không thấy Soo em đã rất sợ..." Đúng em đã rất sợ khi Jisoo biến mất, khoảng thời gian vừa rồi không có cô em đã sợ hãi đến mức nào, cảm mấy năm qua chưa từng rời xa nhau nhưng vừa rồi em đã nghĩ đến chỉ là nghĩ thôi em đã không thở nổi rồi.

"Đừng khóc, chị xin lỗi. Chị chỉ ra ngoài uống chút bia với Chaeyoung thôi" Nước mắt Jennie chính là vũ khí tối thượng có thể hạ gục được Jisoo... bao nhiêu lời muốn chấp vấn bổng chốc bay biến.

"Jisoo về bài báo... nó không phải sự thật. Lòng em chỉ có chị, em quả thật có đến đó nhưng em đến xem ổn khoá định tình của hai ta..."

"Chị tin em mà... em nghĩ ngơi đi bay cả chặng dài rồi"

"Jisoo..." Jennie nhìn bộ dạng hiểu chuyện của cô mà đau lòng, ôm chặt lấy cô mà khóc nức nở...

Cô tin em mà... nhưng lòng bao nhiêu là tin thì cô chẳng nói....




....




Sau sự kiện kia Jisoo cũng xin nghỉ phép dài hạn, có lẽ cô cần nghỉ ngơi. Cô sẽ chẳng thể làm gì nổi khi đi đâu cũng nghe người khác gán ghép người yêu cô với một chàng trai khác với vô vàng lời khen ngợi... cô cảm giác bản thân thật thảm hại. Có lẽ Chaeyoung nói đúng, nhà cô ở, tiền cô xài... chẳng khác nào Jennie phát lương cho cô... và người ta cũng nói đúng... Jennie là nữ hoàng thì phải gặp king... một người có địa vị và tiền tài chứ không phải một quản lí quèn có mỗi cái bằng cấp 3. Định mở điện thoại chơi vài ván game thì tiên đề bài báo mới khiến cô phải đỏ mắt...

"Bắt gặp King dance đưa đón nữ hoàng Jennie đến tận nhà"

Vừa hay Jennie cũng về tới, coi chỉ nhìn chăm chăm vào em chẳng cất nổi lời bởi lẽ câu từ đều bị nghẹn lại cả rồi...

"Soo à..."

Jennie như thói quen đi đến muốn ôm cô nhưng bị cô gạt ra nhanh chóng.

"Mùi nước hoa nam ở đâu?"

"Chắc là... anh Han xịt mùi nồng quá nên ám lên người em thôi" Jennie ấp úng trả lời

"Hôm nay em mệt đến hoa cả mắt mà lên nhầm xe của tiền bối Kim gì đó rồi. Thôi em thay đồ rồi nghỉ ngơi, cơm cũng đã nấu. Chị có hẹn với Chaeyoung, đừng chờ chị"

"Jisoo em xin lỗi... em sợ chị nghĩ nhiều..." Lúc này em mới vỡ lẽ mà thú nhận

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi Chaeyoung đợi chị"

Cô dứt khoác rời đi để em hụt hẫng giữa căn hộ rộng lớn...

...

Rời khỏi nơi ngột ngạt kia, hai khoé mắt cũng đã đổ lệ.   Thật ra chẳng có Chaeyoung nào cả, đó chỉ là cái cớ để cô lánh mặt em thôi... đôi chân rảo bước sông Hàn. Nhìn không khí nhộn nhịp mà lòng cô chẳng vui nổi...

"Anh như con thuyền không bến đợi
Sóng xô anh dạt bờ anh ngước mắt lên nhìn trời...
Ngỡ như khách không mời... lỗi do anh làm phiền đời em..."

Cô lặng người nghe bài hát được người ca siz đường phố ngân nga, chẳng hiểu sao nó lại giống với cô như vậy nhỉ...

*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Nhìn dãy số này cô căng thẳng mà bắt máy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro