Một Đời Thương Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie giật mình buông cả giỏ thức ăn vừa mua, em có nghe Chaeyoung nói tuần này Jisoo về nước nhưng không ngờ cô lại về sớm như vậy... Jisoo tâm trạng rõ phức tạp nhưng vốn là một luật sư, cô cương nghị không để lộ ra tí cảm xúc nào trên gương mặt.

"Jisoo vẫn khoẻ chứ?" Jennie biết câu hỏi dư thừa nhưng em vẫn muốn hỏi, ít ra cũng cho em cảm giác vơi đi nỗi nhớ Jisoo suốt bao năm qua.

"Chị vẫn khoẻ, nhưng đây là nhà chị..."

Jisoo lãnh đạm nói vậy làm em có chút hụt hẫng. Phải rồi, cả hai cũng chia tay khá lâu rồi 6 năm trời xa mặt cách lòng, nhiều khi trong lòng cô còn chẳng có em...

"Em ở đây em mới được là chính em, dù gì nhà Jisoo bỏ trống, thỉnh thoảng em có sang dọn dẹp. Em cũng có trao đổi với Chaeyoung, cậu ấy cũng đồng ý. Trùng hợp hôm nay Jisoo về... thật ngại..." Miệng tuy nói là vậy nhưng lòng em thì như ai sát muối vào ấy.

"Cảm ơn em vì thời gian qua. Chị cũng không keo kiệt gì với em, đừng cảm thấy ngại. Nhưng chị về rồi, sau này cũng không tiện phiền em"

Mọi lời nói của Jisoo như bóp chết em... Nhưng làm sao đây, em rõ ràng nhớ cô đến nỗi không thể thoát khỏi quá khứ, cứ vậy ngày ngày mà sống trong hồi ức chỉ khi đối diện công chúng em mới khoác cho mình bộ dạng khác... Chẳng sẽ ai biết được Jennie em đã bị hồi ức về Jisoo dày vò đến tê liệt tâm can...

"Chắc chị cũng chưa ăn gì nhỉ?" Để bầu không khí bớt ngượng em đành hỏi

"Chị vừa xuống sân bay thôi" Jisoo cũng không nỡ để em về có ý muốn kéo dài cuộc trò chuyện, lời tuy sắc đá nhưng vừa gặp em mọi hàng rào tạo ra đều đổ vỡ.

"Vậy em nấu vài món cho chị rồi em về. Mau lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi. Sẽ nhanh thôi"

"Ừm"

Chỉ tiếng 'ừm' nhẹ của cô đã có thể đưa Jennie lên tận mây xanh. Bắt lấy cơ hội, em khẩn trưởng đem đồ vào bếp bắt tay vào nấu mấy món. Jisoo thở dài nhìn bóng lưng em với chiếc tạp dề cũ... Hồi ức cứ như thước phim tua chậm trong đầu cô, chiếc tập dề em đã vòi vĩnh cô mua vì có hình gấu nâu em thích, hình ảnh Jennie 17 tuổi hí hửng vào bếp nấu cho cô những món bồi bổ khi cô bắt đầu vào kì thi tốt nghiệp... Ti tỉ việc ùa về làm cô khó thở quá...

Jisoo chải chuốt lại mái tóc rồi búi gọn gàng lên, cô khựng người khi nhìn mình trong gương. Bộ dạng đã trưởng thành hơn hẳn, không còn những bộ đồ màu mè nữa. Tone màu sáng dường như gắn liền với cô suốt 6 năm qua có lẽ mọi việc đều ảnh hưởng bởi công việc của cô.

*Xoảng*

Tiếng đổ vỡ dưới nhà làm cô giật mình, chẳng kịp cài vài cúc áo cuối, cô đã chạy ù xuống hốt hoảng nhìn đống thuỷ tinh đnag vở dưới sàn.

"Em đứng yên ở đấy"

"Jisoo... em..."
Không quan tâm mình chân trần, Jisoo hướng đến ôm gọn Jennie nhấc em lên đặt em ngồi lên bàn, khuỵu gối xem xét bàn chân em xem có bị thương đâu không.

"Sao lại bất cẩn như vậy. Mấy tô to đủ canh cho chúng ta chị đã để tủ dưới chân sao không lấy, lại với lên đấy làm gì. Hôm nay không có chị thì phải làm sao? Dép trong nhà bếp đâu? Chị đã nhắc nhỡ bao lần vào bếp..."

"Vào bếp là phải mang dép vào để tránh việc đổ tháo sẽ làm phỏng chân em, bàn chân em rất đẹp chị không muốn nó có vết sẹo nào..."

Jennie dù có chút hoảng sợ nhưng được Jisoo quan tâm như vậy, em lại cười tít cả mắt như đứa trẻ... bởi lẽ cô vẫn còn chút gì đó với em. Có được xem là còn hi vọng không nhỉ???

Nghe Jennie nói ra những lời mình sắp nói, cô ngượng đỏ cả mặt. Cứng rắn từ đầu dường như đổ sông đổ biển... Thì phải thôi có mấy ai bình tĩnh được trước người mình yêu đâu.

"Không sao là được rồi, lần sau nhớ chú ý. Em ra ngoài đi để chị dọn dẹp" Cô đứng lên thở dài định xoay người đi nhưng bị em kéo lại ôm chặt. Cô lúng túng khi Jennie gục lên vai mình nức nở.

"Thời gian qua không giây phút nào là không nghĩ về chị. Tại sao lại rời đi... tại sao bỏ em... chị có biết 6 năm qua một mình em chống chội thế nào không... Không có chị em không còn là em nữa..." Jennie mệt rồi... em cầm cự đến lúc này đã là hay lắm rồi. Được Jisoo quan tâm như kích nổ cảm xúc trong em bao nhiêu uất ức em đều muốn nói ra cho hết nhưng cuối cùng lại nghẹn đắng ở cuống họng.

"Em vẫn sống và thăng tiếng đấy thôi. Không ai thiếu ai mà chết được đâu em..." Một lời nói che đi sự yếu lòng của cô.

"Chị thương em với được không... Chị thương em với được không..." Jennie càng nức nở hơn, khổ sở van nài tình yêu của Jisoo. Tệ thật, em từng là kẻ chiến thắng nhưng giờ lại hèn mọn cầu xin tình yêu từ cô.

...

Sau hôm đấy, em dường như biến mất. Trên mạng xã hội lẫn ở khu nhà, cô chẳng thể tìm thấy em hay chỉ là vô tình xuất hiện trước mắt cô. Câu nói của em ngày hôm đó cứ ám ảnh lấy cô... cô xót lắm chứ nhưng làm sao được khi cô cũng tổn thương vì quá khứ cơ mà...

Để tránh bản thân nghĩ đến những chuyện về em, cô lười nhát đi quanh phòng dọn dẹp chổ này chổ kia, xem này xem nọ. Nói là vậy chứ cô chẳng làm được gì vì mọi thứ đều được em dọn dẹp lâu chùi sạch sẽ, mọi vật dụng đều được để như cũ... ngồi ở bàn học cô trầm ngâm, nhớ lại bản thân từng xuất sắc đến nhường nào, vậy mà bỏ mọi thứ để đứng sau lưng em để rồi em hối hận vì cô lỗ mãn... Tuy cô nói là bỏ qua mọi thứ cho em nhưng lòng cô khi đối diện với em thì vẫn canh cánh nhói...

Chợt túi thuốc nằm trên kệ sách thu hút cô, nhìn có vẻ rất mới chắc mà của Jennie rồi.

"Em ấy bệnh gì sao?"

Cô tò mò mở ra tìm kiếm toa thuốc...

"Paroxetine..."


...

Jisoo trầm mặt nhìn Chaeyoung đang cúi gầm mặt đối diện mình.

"Park Chaeyoung"

"Chị... em xin lỗi... Cậu ấy..."

"Lúc đi chị nói như nào?"

"Em nhớ chứ... nhưng cậu ấy lúc nào gặp em cũng đều vui vẻ hết, có một khoảng thời gian em nghĩ cậu ấy đã quên được chị luôn ấy... Em thấy cậu ấy tích cực như thế em có nghĩ là..."

"Được rồi..."

"Mà Jisoo nè, em có hơi nhiều chuyện nhưng mà nếu được thì làm hoà với nhau nha"

"Lí do? Dẫn chứng?"

Chaeyoung méo mặt, lại giở cái phong thái luật sư đấy ra, gì chứ Chaeyoung cũng là luật sư top 1 Hàn Quốc rồi nhé.

Cuộc tranh luận giữa hai luật sư diễn ra... thắng thua thì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro