Paris - Ngày giao mùa từ hạ sang thu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris - Ngày giao mùa từ hạ sang thu

Những năm sau khi bước vào thế kỉ 20, xã hội và các nền văn hóa có nhiều thay đổi mới về mọi mặt, đối với nền văn hóa phương Tây cũng có nhiều sự thay đổi lớn.

Hôm nay trời dần chuyển sang thu, trời bắt đầu se se lạnh. Nó không đột ngột mà lạnh, cũng chẳng lạnh buốt, nó nhè nhẹ rồi dần dần mát, nó mát vì những cơn gió đầu thu thổi đến làm con người ta quên mất luôn cái thời tiết oi bức của mùa hạ. Lá cũng có một vài chiếc cái ngả vàng chứ chưa rụng xuống. Cái nóng của mùa hạ cũng dần dứt nhưng cũng chưa dứt hẳn, nó dịu dần nhờ những cơn gió thoảng của đầu mua thu. Đó gọi là ngày giao mùa.


Tại một dinh thự nằm ở giữa lòng thủ đô

'' Tiểu thư, cô định đi đâu sao?'' Người hầu gái đứng đằng sau một cô gái đang chỉnh trang lại trang phục của mình một cách tỉ mỉ, có lẽ cô ấy định đi dạo chơi quanh thủ đô chăng?

'' Um, tôi định đi dạo chơi đâu đó, ở trong nhà bí bách tôi cảm thấy không được khỏe'' Nàng vừa chỉnh lại mái tóc gọn gàng vừa nói

'' Vậy tôi nghĩ tiểu thư nên mang theo một chiếc khăn theo, ngoài trời hôm nay đã chuyển lạnh rồi'' Cô hầu gái ngỏ ý muốn tiểu thư nhà mình mang theo một chiếc khăn,trời đã chuyển lạnh sức khỏe của cô ấy đã vốn không được tốt. Julia - Người hầu thân cận của tiêu thư từ nhỏ, nàng chỉ có một mình nên coi Julia như là chị em ruột của mình

'' Vậy à, trời đã chuyển sang thu rồi sao?'' Nàng dừng việc sửa soạn trang phục khi nghe người làm nói vậy, từ tốn đi ra phía cửa sổ rồi mở nó ra, cảm nhận được một làn gió nhẹ thôi qua, nàng mỉm cười rồi quay sang nói với Julia

'' Trời chuyển thu thật rồi này, nhưng chưa đến lúc tôi phải mang khăn theo đâu'' Nói rồi nàng quay vào với trên bàn trang điểm một chiếc ví màu đen thực sự hợp với bộ đồ của nàng ngày hôm nay.

Nàng khoác trên mình một bộ váy áo màu hồng nhạt được tạo nên bởi sự thiết kế thời trang tân thời, những bộ trang phục gò bó, thùng thình đã không còn thay vào đó là những bộ cánh gọn gàng nhưng cũng không kém phần sang trọng, những bộ quần áo tân thời đã không phải tuân theo những tiêu chuẩn cũ, chúng tôn lên được vẻ đẹp của những người phụ nữ. Khi thế chiến thứ nhất nổ ra, đàn ông đều tham gia vào quân đội, việc gì cũng đến tay những người phụ nữ, nên họ cần những bộ đồ thoải mái để làm việc, và những bộ thiết kế tân thời ra đời và cũng được mọi người hưởng ứng rất nhiều, nàng cũng là một trong số đó, không ai khác người nghĩ ra những thiết kế đó chính là Coco Chanel. Đó cũng chính là người mà nàng rất ngưỡng mộ.

Đi kèm với bộ trang phục màu hồng nhạt ngày hôm nay là một chiếc mũ floppy màu hồng, một đôi giày kitten heel màu đen, một đôi găng tay chất liệu ren trắng dài đến khuỷu tay, cùng với đó là mái tóc nâu được uốn xoăn nhẹ, phớt qua là lớp trang điểm nhẹ nhàng, khiến tiểu thư hôm nay trong rất xinh đẹp


'' Hôm nay nhìn tiểu thư xinh đẹp thật đó'' Cô hầu gái cảm thán

'' Chị quá khen, chị cũng thay đồ đi rồi đi cùng tôi'' Sau đó nàng đi xuống nhà trước trong khi chờ đợi

Cha mẹ nàng đang ngồi thưởng trà tại sảnh, nhìn thấy nàng bước xuống ông Kim nói

'' Chà, con gái ta càng lớn càng xinh đẹp, con định đi ra ngoài sao''

'' Vâng thưa cha, con ra ngoài đi dạo một chút''Nàng mỉm cười với cha mình

" Jennie, con xuống đây ta có chuyện muốn bàn với con đây"Bà Kim nghiệm nghị nói

Nàng bước xuống ngồi đối diện với cha mẹ mình, giọng của bà Kim rất nghiêm túc, nàng cũng không giám cười đùa

" Jennie, con cũng lớn rồi ta muốn con đi xem mắt" Bà húp một ngụm trà rồi nói

" Sao cơ ạ? Xem mắt? Thưa mẹ, nhưng con vẫn còn rất trẻ vả lại con còn đang đi học con không muốn kết hôn" Nàng bàng hoàng khi nghe bà Kim nói vậy, nàng gấp gáp nói

" Ta cũng chưa muốn con kết hôn, nhưng con phải làm quen và tìm hiểu người ta từ bây giờ, sau khi con ổn định thì sẽ tổ chức lễ cưới" Bà là chỉ muốn con gái mình tìm hiểu trước, cũng chưa muốn con gái kết hôn

" Thưa mẹ, không đâu ạ con không muốn điều đó" Nàng nói

" Jennie, con không được cãi lời ta, cũng chỉ là gặp mặt người ta thôi, người ta là con nhà đàng hoàng, lại còn giỏi giang mà cũng không cần kết hôn luôn đâu nên con không phải  sợ" Bà nghiệm nghị nói

" Nhưng con không muốn điều đó, cha, cha nói gì đi con không muốn, con mình tự tìm kiếm hạnh phúc của mình " Nàng bất lực nhìn cha mình cầu cứu

" Con gái, ta rất thương con nhưng lần này con hãy nghe theo sự sắp xếp của mẹ con đi, nhà chúng ta có hôn ước với nhà họ từ khi con còn nhỏ, nên con không thể từ chối đâu con gái à"Cha cô từ tốn nói

" Hôn ước?"

" Đúng vậy, nên con hãy chuẩn bị tinh thần đi, ta chỉ nói đến đây thôi" Nói rồi bà Kim đứng dậy đi ra khu vườn sau nhà

Jennie chạy ra ngoài bật khóc, Julia thay trang phục xong đi xuống đã thấy nàng chạy ra ngoài nên cũng đi ra theo

" Tiểu thư, cô làm sao vậy" Thấy Jennie bật khóc, cô gấp gáp hỏi

" Julia, chị nghĩ xem, tôi còn trẻ như vậy mà mẹ tôi đã bắt tôi đi xem mắt, chị nghĩ có hợp lý không?" Nàng dừng khóc rồi quay sang Julia hỏi

" À ra vậy, tiểu thư, cũng chỉ là xem mắt thôi mà" Cô vuốt vào lưng dỗ dành Jennie

" Nhưng mà tôi không muốnnn"

" Thôi nào, để tôi dẫn tiểu thư ra ngoài cho khuây khoả nhé, trời chuyển thu rồi, đẹp lắm!"

Rồi cả hai người cùng đi dạo xung quanh thủ đô, nào là đi dạo quanh  sông Seine rồi lại ra tháp Eiffel ngắm cảnh, bầu trời ngày giao mùa đang dần thay đổi và cả thời tiết cũng vậy, sau một hồi đi dạo xung quanh thì họ dừng chân tại một cửa bánh mang tên JSK nằm chễm chệ giữa lòng  Thủ đô Paris, tiệm vẫn luôn nhộn nhịp như mọi ngày.Những chiếc bánh luôn được xếp gọn gàng trên những kệ tủ, có rất nhiều loại bánh khác nhau, từ những loại bánh bình dân đến những loại bánh thượng hạng có giá thành đắt đỏ. Có lẽ mục đích của chủ chuỗi cửa hàng này là để phục vụ cho tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro