Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tiếng léo xéo đâu trong nhà vang lên um trời, nó lòng lọng khiến Trí Tú phải tỉnh giắc lần mò ra cửa xem xét.

- Trân Ni! Con Ni đâu?

Phía đối diện cách một khoảng sân là dãy phòng của ông bà cả và cậu mợ ba. Bà hai Nụ đứng chống nạnh miệng thì la quản lên. Tiếng gọi vọng đến cả âm ti còn nghe nói chi là ngươi thường.

Trân Ni từ sau hè chạy gấp gáp lên cúi mặt đáp bà:

- Dạ bà kêu con...

- Mày ở đâu mà tao kêu từ nảy giờ không nghe hả mậy!! Lỗ tai mày để đâu, có muốn xài nữa hông?

Thấy Trân Ni bà ta dở giọng mắng mỏ, một tay cầm quạt chống nạnh một tay nắm lấy vành tai em xoay tròn đến đổi sang màu đỏ tím.

Trân Ni đau nhưng chỉ dám rí lên vài tiếng, nhón chân theo giọng sợ sệt đáp:

- Dạ con nghe bà gọi nhưng lỡ tay dưới bếp, xong chuyện con chạy lên liền mà bà. Bà thương tình tha cho con.

- Thương hả? Ai thèm thương cái thứ như mày hả mậy!!

Bà ta bỏ tay ra ép lòng bàn tay vào thái dương em đẩy mạnh ra. Trân Ni vừa tủi vừa đau xoa xoa lấy cái vành tai đỏ hói.

Trí Tú chứng kiến mọi cảnh tưởng trước mắt muốn nhanh bước qua đó xử chuyện nhưng lại bị tiếng nói của Vĩ ngăn lại.

Trước cửa phòng thấy ồn ào Vĩ mở cửa bước ra thì gặp phải Trân Ni và má mình đang đứng đó liền mở giọng khàn khàn hỏi:

- Có chuyện gì vậy má?

- Còn chuyện gì ngoài chuyện của cái thứ xúi quẩy này nữa! Nhắc tới là nổi máu hà.

Trân Ni cúi mặt khi bà hai dùng con mắt trắng dả liếc mình, còn nhéo vào bắp tay cô mấy cái cho bỏ ghét. Trân Ni không dám khóc chỉ biết đưa tay vuốt lên xuống bắp tay vài cái cho đỡ đau.

Thấy Trân Ni bị mắng bị chửi Vĩ cũng có chút động lòng, dù sao Trân Ni cũng là do anh mang trầu cau cưới về đàn hoàng, ít gì cũng là mợ ba của cái nhà này còn đâu.

- Nhưng mà Ni làm gì sai hả má?

- Nó bước vào cái nhà này đã sai rồi!

Sự nhục mạ hạ bán của bà ta dành cho em chưa bao giờ là hết. Đúng thật, từ khi bước vào cái nhà này thì em đã sai rồi. Thấy Trân Ni cúi mắt mím môi cố kiềm nước mắt Vĩ nhẹ dạ lên tiếng giải vay:

- Nếu không có chuyện gì thì em xuống bếp đi Ni.

Trân Ni cúi đầu xin phép, nhưng vừa đi được hai bước không trọn lại bị bà hai ngăn lại. Bà ta hắn giọng:

- Khoan đã!

- Dạ bà cần biểu con chuyện chi?

- Xuống dưới bếp pha chậu nước ấm rồi bưng lên đây rửa chân cho mợ ba. Nhanh nhanh cái chân lên, mợ ba thức mà chưa có nước thì liệu hồn nghe mậy!!

Giọng bà ta cao vót còn pha chút sự thù ghét. Trân Ni không dám chậm trễ co chân lên cổ chạy ào xuống bếp nấu nước. Vĩ nhìn theo bóng lưng gầy gò đó mà xót trong lòng. Thấy vĩ cứ nhìn theo miết không thôi, bà ta liền lên tiếng:

- Con giờ đã có vợ rồi đừng có mà nghĩ đến con nhỏ đó nữa nghe chưa!?

- Nhưng mà..Trân Ni cũng là vợ con mà má.

- Ai nói? Nó có dâng trà cho má bái lạy gia tiên chưa mà dòi làm mợ ba cái nhà này?

Ba lạy còn chưa vái, trà nóng còn chưa chăm. Phòng hỷ cũng không có thì vợ chồng cái chi. Vĩ thở dài lắc đầu rồi bước luôn vào phòng. Má anh ta lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ hỏi rằng anh ta có muốn hay không.

Vĩ vừa khuất bóng bà ta cũng xoay lưng rời đi. Trí Tú từ nảy giờ chỉ hé cửa nhìn giọng bà ta cũng đủ lớn để cô nghe thấy hết mọi chuyện. Cô không vội chỉ đi vào tủ lấy ra bộ đồ mới chuẩn bị thay đồ tắm rửa như thường ngày.

....

Dưới bếp Trân Ni lom khom đun bếp củi nấu ấm nước nóng. Trân Ni ngồi bó gối nước mắt thì rơi lọp độ trên cẳng tay thấm qua lớp vải nâu phai màu.

- Mợ sao vậy mợ?

Mưa để hờ tay lên vai thỏ thẻ hỏi. Trân Ni giật mình lau vội hết mớ nước trong suốt lên bắp tay sục sịt đáp:

- Tui hông sao..

- Mợ lại bị bà rày nữa hả?

-...

Đoán không sai mà bà loại kiếm chuyện chì chiết mợ nữa. Thấy Trân Ni im lặng cúi mặt Mưa cũng đủ hiểu rồi chỉ biết vuốt vuốt lưng Trân Ni an ủi.

- Bà kêu tui nấu nước rồi pha nước ấm đem lên rửa chân cho mợ ba...

Trân Ni li nhí nhắc đến chuyện lúc nảy.

- Vây mợ cứ nấu sôi đi con pha rồi con mang lên rửa chân cho mợ cho.

Mưa không chút để tâm nhóm người dậy định đi lấy chậu chuẩn bị pha nước thì Trân Ni đã kịp chụp lấy tay cô ghị xuống. Trân Ni lắc đâu đáp:

- Thôi Mưa, bà muốn tui đi thì tui đi. Mưa mà đi bà biết bà đánh luôn hai đứa thì khổ, Mưa tốt dới tui, tui hông muốn Mưa bị liên lụy đâu.

Nói xong hai mắt Trân Ni trũ xuống thấy rõ, kèm theo tiếng thở dài đầy sự mệt mỏi ấm ức. Mưa ngồi đó nhìn Trân Ni tay xách ám nước sôi chăm vào chậu đất nung. Chuyến này mợ ba khổ nữa rồi, vừa bị bà hai chì chiết giờ thêm cô vợ mới cưới kia của cậu ba nữa.

Mưa chỉ biết thở khì lắc dầu ngao ngán. Giờ phận nó lo còn chưa xong thì lo cho ai đây, giúp được gì thì giúp thôi.

Pha xong nước Trân Ni bê cái chậu lên đi về hướng phòng cậu mợ ba. Mấy bước chân tưởng chừng như chạy, sợ trễ bà rày chết.

Đến nơi Trân Ni đã thấy bà hai đứng chờ sẵn.

- Bích à, dậy chưa con?

Chất giọng ngọt ngây hiền từ biết bao nhiêu, bà kê sát tai vào cửa thỏ the hỏi. Trân Ni trên tay bê chậu nước nặng chịt chờ đợi, có bao giờ cô nghe bà nói chuyện với cô bằng chất giọng đó đâu.

Sau một hồi có tiếng người đàn bà trong phòng vọng ra:

- Dạ con dậy rồi má.

- Má vào được không con?

- Dạ má cứ đẩy cửa vào.

Bà Nụ đẩy nhẹ cửa vào trong Trân Ni cũng theo đó bê chậu nước bước theo vào. Bích ngồi ở bàn bặm lại cái son đỏ chót, còn đeo thêm cái vòng ngọc trai to chảng trên cổ.

- Má kêu người pha nước rửa chân cho con.

Bà ta cười bước đến vuốt vai Bích. Bích cười mỉm chi đáp rồi liếc nhìn sang Trân Ni, chuyện anh Vĩ có vợ cả cô cũng biết đó chứ.

- Vậy phiền cô rồi!

Bích xoay người lại để chân còn nguyên guốc cạnh chậu. Trân Ni hiểu chuyện nhích đến vươn tay cởi bỏ đôi guốc để sang một bên rồi đặt chân Bích vào chậu nước. Đúng thật là chân của tiểu thư con nhà giàu mà, vừa trắng vừa thon, da lại mịn.

Trân Ni phát phát ít nước lên mu bàn chân rồi mát xa một chút. Cái vẻ mặt hưởng thụ của Bích lộ rõ.

- Má hai!

Chưa thấy hình đã nghe tiếng. Trí Tú lộ mặt sau lời nói ấy vài giây, cô tựa một bên vai vào cánh cửa đã mở toan nhếch một bên lông mày nói tiếp:

- Má lớn sao không dậy cho em nó, ai đời vợ cả lại đi rửa chân cho vợ lẻ bao giờ.

- Con nói vậy là sao? Ai là vợ cả, ai là vợ lẻ?

Bà hai nhíu mày gắt giọng đáp lại. Nó nói vậy là ý gì đây, bà có mỗi con Bích là con dâu thì ai cả ai lẻ.

- Má đừng có quên là thằng Vĩ mang trầu cau qua cưới hỏi Trân Ni đó, tức Trân Ni là vợ cả, ai cưới sau thì là vợ lẻ!!

Thấy Trí Tú dở giọng nói bậy bạ bà ta bước đến vài bước cười mỉa mai:

- Con nói chuyện nghe tức cười quá đi Tú, má đây không thuận thì nó có được mười mâm trầu cau cưới hỏi đi nữa thì mãi mãi là con bần hèn khố rách!!

- Vậy còn cha? Cha biết chuyện má không thuận chưa? Hay là để con đi nói dùm má một tiếng.

- Khoan đã!

Trí Tú vờ xoay lưng bước đi thì bà hai liền lên tiếng ngăn lại. Ông mà biết lại lớn chuyện cho coi, năm xưa bà ta có miếng trầu miếng cau nào lúc cưới giờ vẫn lên cái ghé bà hai sờ sờ đó thôi.

Trí Tú cười đắc ý xoay người lại:

- Sao hả má, có chuyện chi cần biểu?

- Thì giờ...Bích nó mới về trong ngoài còn chưa biết hết, để con Ni theo chỉ nó cũng tốt.

- Không phải má chỉ em nó thì tốt hơn sao?

- Ý con là sao?

Bà hai khó hiểu sau câu nói ấy. Trí Tú trợn tròn mắt vờ bất ngờ hỏi lại

- Thì má cũng là vợ lẻ, mà vợ lẻ thì rõ chuyện vợ lẻ chớ má.

- Con!!

Bị Trí Tú chọc tức đến ngăn ngực, chỉ hức lên một chữ rồi im biệt. Trân Ni cứ đờ mặt ra từ nảy giờ nhìn hai má con họ cự cãi.

- Em còn ngồi đó làm gì? Đứng lên đi chứ.

Không chờ lâu Trí Tú bước đến thúc giục Trân Ni ngồi lên ghế, còn đá mắt ra hiệu cho Bích. Bích bực tức nhưng không dám đỏng lên mắng chửi, chỉ nhìn má như cầu cứu. Má lại chẳng nhìn cô mà chép miệng mấy cái nín khe.

- Vợ lẻ mới vào nhà thì phải rửa chân cho vợ cả ba ngày ba đêm. Em cũng không ngoại lệ, phòng của mợ ba Ni đằng góc kia tối và sáng em phải pha nước bưng đến đấy.

- Cái gì? Ba ngày ba đêm?

Vừa ngồi xổm xuống Bích đã hét lên rồi đứng bật dậy. Có điên không chứ cô mà phải đi rửa chân cho một dứa người hầu ba ngày ba đêm hay sao, như thế thà giết quách cô cho xong.

Thấy Bích có vẻ hốt hoảng Trí Tú liền lên tiếng đáp lại:

- Ừm, có chuyện gì sao?

- Chị hai à, sao chị lại vì cái thứ này mà hà hiếp em dâu thế kia.

Bích khó chịu lên tiếng chỉ tay thẳng mặt Trân Ni đang co rúm trên ghế run rẩy. Ai đó làm ơn đến cứu với cô ra khỏi đây đi. Thấy Bích có vẻ không phục Trí Tú day mặt nhìn má hai hỏi nhỏ?

- Con nói vậy có sai chỗ nào không? Sao con thấy em nó có vẻ bướng quá má?

Bà Nụ im lặng một hồi rồi liếc nhìn Bích thả một câu:

- Chị con nói sao thì nghe vậy đi, má không có ý kiến!

- Má!!

Dứt câu bà dở guốc ra khỏi ngạch cửa rồi kéo lê đôi guốc lóc cóc trên nền gạch rời đi. Trí Tú cảm thấy hạ dạ đến cười to miệng. Bích giậm chân bình bịch xuống đất tức tối. Ngày đầu làm dâu đã bị ức hiếp rồi, cô sẽ về mách cha cho coi.

Dù không cam tâm nhưng Bích vẫn ngồi thụp xuống cạnh chậu nước, xắn hai ống tay áo bà ba qua trỏ. Thấy Trân Ni vẫn để đôi chân tràn đen xì bên ngoài Bích ngẩn mặt nói to:

- Đợi tao nhắc chân mày bỏ vào hả?

Trân Ni nhanh nhảu cho chân vào chậu nước. Bích mắt nhắm mắt mở nắm lấy cổ chân Trân Ni chà qua lại thật nhanh rồi đứng dậy.

- Xong rồi đó, mày bê xuống dưới dẹp đi.

Bích đứng dậy giũ giũ cái tay ướt nhem rồi lên giọng sai biểu. Trân Ni bật dậy khỏi ghế cúi lưng xuống bê lấy chậu nước đục ngầu muốn nhanh chống rời đi.

- Em để đó, Bích dọn!!

Trân Ni đứng trân ra đó nhìn cô hai. Trí Tú kiệm lời không muốn nói nữa chỉ hếch cằm một cái Bích chủ động bước tới giật lấy chậu nước giậm chân đùng đùng bỏ đi. Lúc đi còn không quên rủa vài câu:

- Mày cứ đợi đó đi, tao sẽ cho mày biết tay!!

Thấy Bích ra khỏi phòng Trân Ni cúi đầu xin phép rồi chạy tọt theo. Cô hai đang giúp hay đang tiếp tay cho bọn họ có cớ hà hiếp nhục mạ cô đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro