Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà trời sập tối. Trí Tú mơ hồ tĩnh dậy sau cơn ngủ mê mang từ chiều. Cái lưng cứng đờ vừa mỏi vừa nhức khiến cô phải nhăn mặt. Ngồi ở mép giường một hồi lâu cho tĩnh tuồng hẳng mới đứng dậy ra khỏi phòng.

Cái bụng đói meo còn kêu rộn cả tiếng ọt ọt. Nó hối thúc cô đi về hướng nhà bếp, giờ cũng khá khuya cha má với đám người ở trong ngoài đều ngủ hết rồi. Trí Tú lần lò theo ánh trăng leo loét sau hè, bước ra cái lu nước rửa mặt cho tĩnh táo.

Hức...hức...hức...

Trí Tú nghiêng đầu nheo mắt tìm kiếm khi nghe thấy tiếng động lạ. Đêm hôm rồi còn nghe tiếng khóc kiểu đó ai mà không sởn da gà chứ. Trí Tú không chút sợ hãi còn cố tìm ra thứ tiếng đó.

Tiếng khóc nghe tức tưởi ấm ức hơn hết thảy, Trí Tú lần mò từng bước trên cái nền đất gồ ghề. Một cái bóng đen ngồm đang ngồi bó gối dưới góc cây cồng bự cặp mé sông. Tuy có chút sờ sợ nhưng Trí Tú vẫn ngóng ngó. Đợi một hồi lâu tiếng khóc đó vẫn chưa thuyên giảm Trí Tú mới cất giọng:

- Ai đó? - Cô nuốt ực một hơi nói lớn.

Trân Ni  giật mình đứng dậy bước ra khỏi cái bóng cây tối. Một thân ảnh nhỏ xíu dưới bóng trăng làm Trí Tú có phần bất ngờ, cô cứ tưởng là ma không ấy chứ. Thấy đó là người lại là con gái Trí Tú vuốt ngực thở vào. Được một thoáng Trí Tú lại câu mày.

- Đêm hôm sao ra đây? Mà cô là ai, nhìn lạ quá. - Trí Tú bước đến gần hơn để nhìn cho rõ người con gái lạ mặt

Trân Ni co rúm người vì sợ, đưa tay chùi nước mắt liên tục. Đôi chân trần lạnh toát nhích gần nhau hơn. Trí Tú khó hiểu trước bộ dạng sợ sệt đó, cô nhìn đáng sợ lắm sao?

- Dạ..dạ..con..con.. - Trân Ni cứ cúi mặt ấp úng một hồi lâu vẫn không đáp được câu nào.

- Con làm sao?

- Con xin phép vào nhà ngủ. - Trân Ni lí nhí nói rồi chạy tọt vào nhà.

Trí Tú ngớ người nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu chạy lót tót đi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô gái đó là ai, nhưng nhìn bộ dạng đó từ cách ăn mặc đến xưng hô chắc là người ở trong nhà. Cô nhún vai một cái rồi đi vào, định sẽ lục lội gì đó ăn cho đỡ đói nhưng thôi.

Cô đi dài dài trên hành lang tối ôm vừa đi vừa ngẫm nghĩ gì đó.

- Cô gái đó là ai vậy ta, sao nhìn lạ quá. Mình mới đi hơn 5 năm chứ mấy chả lẻ cái Nắng nó lớn từng đấy rồi sao? - Trí Tú chạm dần từng bước rồi dừng hẳn lại một chỗ.

Lúc cô đi người ăn kẻ ở trong nhà cô đều nhớ rõ mặt. Chỉ có cái Nắng là còn nhỏ xíu lúc khúc theo chân chị nó. Nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra Trí Tú xua tay cho qua rồi trở về phòng. Là ai cũng được, trong nhà thì là người ăn kẻ ở thôi.

.....

Trân Ni nằm gọn trên đóng rơm trải đều ra nền đất lạnh lẽo. Em nằm co ro bó gối chặt vào lòng ngực hức lên từng cơn nghẹn ngào. Sao mà số cô khổ dữ vậy nè, hầu không ra hầu mợ ba không ra mợ ba.

Đang trong cơn nghẹn Trân Ni chợt dứt hẳn. Cô nhớ sực đến người khi nảy, một chút kí ức thoáng qua. Trân Ni nhớ mài mại cái dáng người thanh mảnh cái áo sơ trắng được khoác ngoài là cái áo sọc vải dày nhìn rất lịch sự. Tuy lấp ló dưới ánh trăng nhưng vẫn thấy được gương mặt thanh tú dính chút nước, còn cả cái chóp mũi nhọn hoắc thẳng tấp.

Trong nhà là con gái lại trẻ như vậy đoán chắc là cô hai Tú. Lúc làm việc cũng có nghe mọi người nói, lúc chiều cái Nắng cũng có nhắc đến.

Trân Ni thở dài hai tay để hờ lên bụng. Từng hơi thở cứ như phà ra lửa, còn cuốn theo một mớ suy nghĩ hỗn độn nữa. Nghĩ đến đó Trân Ni lại sợ đến phát khiếp rồi. Lòng bàn tay để lại cái sẹo sâu hoắm còn ẩm ướt máu không biết ngày mai lại là chuyện gì nữa đây.

Cơ thể kiệt sức cộng thêm việc mất máu khá nhiều Trân Ni dần dần thiếp đi trên cái sàn rơm tạm bợ qua đêm lạnh.

......

- Bây đâu!! Bây đâu!!

Sáng sớm không biết có chuyện gì mà bà Mùi lớn giọng la bài hải. Cái chất giọng cao vót the thé của bà ta khiến cả đám người làm tức tốc chạy tới, đứa nào cũng cấm đầu cấm cổ chạy ồ vào bếp xem có chuyện gì. Trân Ni đang nhỡ tay chụm bếp củi cũng phải bỏ xui rồi đứng ngay hàng chờ chuyện.

Cả đám người làm trai gái có đủ đứng xếp một hàng dài khít khít nhau. Đứa nào cũng cấm mặt nhìn xuống chân run lên bần bật vì sợ. Chuyện gì tới nữa đây, ở cái nhà hội đồng này chẳng có giờ nào là yên hết.

Bà Mùi hai mắt híp ngang cầm theo một cái roi to đi theo dò xét sắc mặt từng đứa. Đi hết một vòng bà ta mới chịu nói:

- Hôm nay tụi bây gan trời đó đa!!! Bà hai mất cái vòng ngọc trai ông tặng đêm qua. Mấy đứa bây đứa nào có nổi lòng tham lấy trộm của bà thì trả lại nhanh!! Để tao biết đứa nào lấy, tao nói bà lột da cạo đầu trét vôi thả trôi sông nghe chưa!!

Bà ta hét lên gằn từng câu từng chữ  lạnh người. Tiếng roi chát chát bà ta quất vào đất khiến cả đám co quắp lại siết lấy tay nhau.

- Sao? Đứa nào lấy!? - Bà ta chống nạnh kẹp luôn cây roi vào nách chỉ mặt từng đứa.

- Con Mưa? Con Nắng? Hay thằng Điền? - Bà ta nhắc tên từng đứa một với cặp mặt to đen ngồm.

- Dạ tụi con không dám... - Cả đám đồng thanh xua tay đáp liên tục rồi quỳ xuống vái lạy.

Nguyên dám khóc không thành tiếng cứ khóc rồi van xin liên tục. Trân Ni vì sợ cứ đứng như trời trồng ở đó đôi bàn tay nhỏ bấu vào nhau đến rỉ máu.

- Còn con Ni!!?. - Chất giọng lớn đột nhiên bật lên.

- Dạ dì...con..con.. - Trân Ni giật mình đáp nhưng cứ ấp úng không ra hơi.

Bà Mùi vỡ lẽ trước cái dáng vẽ lúng túng ấp a ấp úng đó của nó. Bà lôi tai Trân Ni kéo ra một góc trống quất mấy roi vào bắp đùi rồi lưng cô.

- Nói!! Mày ăn cắp của bà đúng không? Hôm nay mày gan trời rồi hả!? - Vừa quất vừa quát cô, còn đổ luôn cái tội ăn cắp ăn trộm lên đầu cô.

Trân Ni quỳ dưới nến đất cắn răng chịu từng roi của bà ta. Cơ thể uốn éo mắt nhắm mắt mở, muốn chuộc thân lắm nhưng mà từng cái đánh như trời giáng của bà ta chặn hết mớ từ trong miệng cô. Tiếng roi chang chát nghe lanh lảnh, cộng thêm đám người hầu la lên theo vì sợ. Trân Ni cứ im lìm nửa lời cũng không dám than.

- Dì Mùi..dì dừng tay lại đi. Dì đánh một hồi là mợ ba chết đó đa, dầu dì cũng là vợ của cậu ba Vĩ cưới hỏi đàng hoàn mà. Dì làm vậy coi sao được?

Cái Mưa nó lấy hết ruột gan bước tới lấp bắp nói đỡ.

Tiếng roi da dừng hằng. Cái Mưa đứng giật lùi khi thấy bà Mùi vuốt cây roi dính đầy máu của Trân Ni vào tay dần dần tiến tới. Hai mắt bà ta nổi lên từng tia gân mắt đỏ trạch.

- Ý mày là tao sai? Tao vu khống cho nó? Mày chống hả Mưa!?

- Dạ con hông dám...Nhưng mà con chỉ sợ ông biết lại lớn chuyện nên con. Aaaa...aaa.... - Chưa nói dứt câu Mưa đã hét thé lên khi cái roi đó chạm vào da thịt cô.

Quất mấy roi cho Mưa nó im miệng rồi quay lại xử chuyện cho rành rọt. Trân Ni môi mỏ tái nhợt người thì run lên bần bật. Cái tư thế quỳ gối cúi mặt tay để lên đùi siết chặt lấy cái quần vải nâu bạc màu. Bà Mùi bước đến nhấp nhử từng bước trước mặt Trân Ni, bà ta dũ cái roi một cái thì cả đám phía sau co rúm lại.

- Cứng miệng quá đó đa, đánh mày cỡ đó mà vẫn chưa chịu khai sao. Để tao coi mày cứng họng tới đâu!!

Vừa định vung roi đánh. Một tiếng nói của người phụ nữ chửng tuổi nhất cất lên.

- Chị Mùi...hay là chị nói lại với bà tìm cho kỷ, biết đâu nó lạc đâu đó bà quên. Chứ chị đánh một hồi là mợ ba khéo chết đó đa. - Bà Mỉnh bước tới khép nép chấp hai tay khum người.

- Ý chị là bà hai vu khống nó!?

Mắt bà ta chuyển hướng nhanh đến người đàn bà trước mặt. Bà ta bước ngang qua người Trân Ni đang nằm dật dưỡng dưới đất.

Bà Mỉnh cúi mặt lắc đầu khép nép đáp:

- Dạ đâu có chị Mùi...sợ bà hai quên để lẫn đâu đó nên nhắc để biết ý đi tìm chứ tui có ý chi đâu đa.

Còn chưa kịp nói năng gì thêm con Đào hầu cận của bà hai nhảy đỏng lên:

- Bà thì biết cái thá gì mà nói! Trong nhà này từ khi có chân có bước vào thì đủ thứ chuyện rùm beng, với lại đó giờ bà hai cất đồ đạt kỹ lắm có bao giờ mất bậy bạ đâu. Nó vào cái là bà hai mất đồ, chả trách hôm qua nó còn vào phòng bà dọn dẹp nữa đó. - Đào nó chề môi khoanh tay trước ngực vừa nói vừa nhìn Trân Ni như ám chỉ.

- Chị Đào..chị nói vậy tội em. Em dọn phòng bà có chị ở đó, chị thấy hết mọi chuyện mà đa. Em sao dám rớ vào đồ của bà mà lấy. - Trân Ni gượng dậy mấp mấy cái môi tím tái để giải thích.

Cả đám đứa nào cũng  nhìn con Đào lom lom làm nó thấy thẹn nên đánh lái sang chuyện khác.

- Vậy người mày nói chuyện tối qua là ai!? Có phải là đồng bọn với mày thông đồng lấy trộm đồ củ bà hay không?  - Đào xỉ thẳng vào mặt Trân Ni còn nhướn mày nói mấy câu khó hiểu.

Trân Ni ngay người ngồi đó. Biết giải thích làm sao đây? Nói cô hai thì ai mà tin. Cô hai ai đời mà đi nói chuyện với đứa người ở vào nửa đêm nửa hôm. Không đáp được lời nào Trân Ni chống tay ngồi đó mím môi thật chặt, trước sau gì cũng bị đánh chết sống hôm nay thôi. Thấy Trân Ni như pho tượng con Đào càng thêm đắt ý, bà mà biết được nó giỏi như này chắc bà thưởng đạm đó đa.

- Á à..hóa ra là mày thông đồng với bọn khố rách áo ôm bên ngoài để bòn rút của cái nhà này đóng hông!? - Bà Mùi xoay mặt sang gật gù đầu còn liên tục vung roi vào người cô.

Trân Ni không dám la lớn vì căng bản cô đã chẳng còn chút sức lực nào nữa. Mặc cho bà ta vừa đánh vừa chửi, cơ thể nhỏ bé đầy rãy vết thương đó cứ nằm ịch ra nền đất lạnh lẽo đến thấu xương.

- Cô hai!! - Cái Nắng đột nhiên la lớn lên.

Nghe gọi cả đám người làm liền xoay người cúi thấp đầu khi nhìn thấy Trí Tú bước tới. Hai mày cô cau lại trước cớ sự đang xảy ra trước mặt, bà Mùi cũng chỉ là phận tôi tớ cô hai tới cũng nể nang chút chứ.

Bà ta dừng hẳn tay xoay người cúi đầu:

- Cô hai xuống bếp có chuyện gì cần bảo?

- Chuyện này là sao dì Mùi? Sao lại đánh người ta ra nông nổi đó!? - Trí Tú nghiêng đầu nhìn sang con người máu me nằm li liệt dưới đất.

Nghe hỏi chuyện bà ta cười khinh miệt, đáp cô:

- Chuyện là vầy thưa cô. Người ăn kẻ ở trong nhà nổi lòng tham ăn cắp cái vòng ngọc trai của ông tặng bà hai rồi thông đồng với người khác tuồn đồ ra ngoài.

Trí Tú nghe xong đã cảm thấy có chút hoài nghi. Đồ của bà ta muốn lấy bộ dễ lắm sao, huống chi là tuồn ra ngoài như lời bà ta nói. Với cái tính tình đó người ăn kẻ ở trong nhà chả lẽ không rõ?

- Trước giờ trong nhà này làm gì có chuyện ăn cắp kiểu đó!? Dì về nói với bà hai kiếm cho kỹ rồi hẳn làm ầm. Để chuyện này lọt ra ngoài người ta cười cho đẹp mặt. - Trí Tú nhìn bà ta chằm chằm còn nhắc khéo đến cả bà Nụ.

Vừa định quay đi con Đào lại tức sôi máu vì chưa thõa mãn khi Trân Ni chưa bị đánh thừa sống thiếu chết.

- Cô hai nói vậy là sao? Cô đi bênh người ăn kẻ ở, còn tiếp tay cho nó ăn cắp nữa hả!? - Giọng con Đào có phần lớn tiếng.

- Giờ người ăn kẻ ở nói chuyện ngang hàng với cả chủ luôn sao?? Hay là được làm hầu cận của bà hai rồi lên mặt!!! - Trí Tú gằn giọng xoay hẳn người bước đến trước mặt của con Đào.

- Dạ...Dạ con không dám thưa cô. - Đào giật mình lùi lại cúi đầu lắp bắp.

- Mày nói cô tiếp tay cho nó thì mày nói xem cô tiếp tay cho nó chỗ nào!? Nói cho cô nghe coi Đào. - Trí Tú ngồi xuống cái bàn gỗ, rót một tách trà nóng đưa lên miệng thổi qua lại.

- Dạ..thưa cô hai, nó là người ăn kẻ ở mới vào làm đây. Mà từ khi có nó trong nhà có nhiều chuyện xảy ra lắm thưa cô. Đêm qua con còn nghe nó xù xì với ai đó sau hè lúc nửa đêm. Đoán là nó thông đồng với người ngoài ăn cắp đồ của bà.

Trí Tú gật gù hiểu chuyện. Nhưng với cái nét mặt thõa mãn của Đào Trí Tú đều nhìn thấy. Cô uống hết tách trà âm ấm trên tay rồi chống bàn đứng dậy.

- Bắt không được tại trận thì coi như không biết!!! Đánh nó chết ai chịu trách nhiệm đây!? Mày? Hay dì?

Nghe Trí Tú nói, bà Mùi với Đào nhìn nhau rồi im re không đáp. Cô hai lên tiếng đứa nào dám cãi lời cô hai bẻ cổ cắt lưỡi chết đó đa.

- Mày đem nó ra sau hè đi!! - Bà ta phẩy tay.

Mưa nghe xong thì phóng tới đỡ lấy Trân Ni nằm bất tỉnh hơi thở yếu ớt nhấp nhô nhẹ lòng ngực.

- Mợ ba..mợ có sao hông sợ ba. - Mưa vừa nói vừa vỗ nhẹ nhẹ vào đôi gò má teo hóp.

Cả đám người làm xúm xụm lại đỡ Trân Ni ra sau hè. Trí Tú đứng ở ngạch cửa lất phất nghe cái Mưa gọi mợ ba thì ngớ người. Cô mới đi có tuần lễ mà trong nhà có chuyện gì ẩn khuất sao!? Trí Tú không vội chỉ nhìn theo đôi lát đôi quay đi.

Đừng để cô moi ra đầu đuôi chuyện này, moi luôn kẻ đứng sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro