4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie từ từ mở mắt tỉnh dậy cô đang nằm trong một căn phòng xa lạ cô liền cố gắng ngồi dậy thì cảm nhận được cơn đau từ tay do bị lệch kim của ống truyền nước cô biết mình vẫn còn sống nhưng điều cô  thắc mắc là cô đang ở đâu đây hay cô đc người vớt lên rồi bán sang Trung Quốc lấy nội tạng đem xào cải chua ? 

Đang suy nghĩ thì cơ thể cô truyền đến cảm giác khác nước kinh khủng  cô vương tay cầm ly nước nhưng lại cầm không chắc khiến ly nước rơi xuống vỡ tan tành, nghe được tiếng vỡ của ly nước cô gái bên ngoài đang ngồi xem tài chính liền nhanh chân chạy vào xem tình hình , nhìn ly nước rơi vỡ trên sàn và Jisoo liền cất giọg

" Cô tỉnh rồi sao, đợi tui xíu tui sẽ đi lấy ly nước khác cho cô "

Jisoo liền ra ngoài rót ly nước khác đem vào cho cô , cô đi lạ gần Jen nhẹ nhàng đưa ly nước cho cô, cô cầm ly nước uống ừng ực cô cảm thấy rất ngon rất ngọt chắc lúc té cô uống nước biển hơn nhiều nên uống nước lọc lại ngon như thế uống xog cô liền quay qua hỏi người con gái đang ngồi bên cạnh gường mình

" đây là đâu vậy tôi nhớ tui đã té và chìm xuống biển sao tui ở đây đc hay vậy "

Jisoo từ từ kể lại ngày hôm Jennie gặp nạn, hôm ấy cô đag đi lặn biển giải trí thì vô tình phát hiện Jennie đang vùng vẩy trong nước cô liền bơi lại ôm Jennie vào bờ đưa về vô bệnh viện sơ cưứ xong nhưng Jennie vẫn không có giấu hiệu tỉnh dậy nên cô đưa Jennie về nhà chăm sóc cho tiện sau 2 tuần điều trị thì Jennie đã tỉnh lại , Jennie nghe xong thấy mình may mắn thoát chết Jennie cất lời:

"Tôi là Kim Jennie, 27 tuổi , vừa ly hôn chồng rồi bị chồng đẩy văng xuống biển còn chị "

"Tôi là Kim Jisoo, 28 tuổi còn độc thân đang làm kinh doanh nhỏ thôi "
 
Jennie nhìn người con gái trước mặt mình nhìn là biết không tầm thường phải thụôc dạng mỹ nhân ngũ quan trên gương mặt rất sắc xảo làn da trắng mịn, mắt 2 mí , mũi cao kèm theo đó là một đôi môi hình trái tim Jennie bị cuốn hồn mất mấy giây đến khi chiếc bụng của cô kêu lên ọtt ọtt thì cô mới bừng tỉnh, Jisoo nghe thì bt Jennie đã đói không nói gì liền đi xuống bếp bưng lên một tô cháu loãng 
Jisoo ngồi cạnh Jennie mút muỗng cháo lên thổi cho bớt nóng Jisoo đưa muỗng cháo đến gần Jennie

" Nói Aaa đi"
 
" chị cứ để đó đi tui tự ăn được "

" em mới tỉnh dậy vẫn còn yếu cứ để tôi đút em ăn " 

Jennie nghe vậy cũng không phản kháng gì ngồi yên cho Jisoo đút từng mỗi cháo cho đến hết tô ăn cháo xong Jisoo liền chỉnh ngối cho Jennie nằm xuống nghĩ ngơi

" em nằm xuống nghĩ ngơi xíu đi tui ở ngoài em muốn gì thì kêu tôi "

Jennie nằm xuống cảnh tượng hôm ấy hiện ra trong đầu cô rõ rệt, cô vẫn không tin vì tiền hắn ta có thể lên kế hoạch để giết cô như vậy cô nằm một hồi thì bắt đầu thấy chán nên liền gọi cho Jisoo

" chị gì ₫ó ơi "

" Tôi là kim Jisoo gọi tui là Soo cũng được, mà em kêu tui có chuyện gì không

" tôi nằm hoài chán quá chị có thể cho tui mượn đt một chút được không "
 
Jisoo suy nghĩ một hồi liền đưa điện thoại cho Jennie mượn

" cảm mơn chị "

đưa điện thoại cho Jennie xong Jisoo liền ra đi ra ngoài típ tục làm việc của mình  Jennie mở điện thoại lên liền cảm thán

" đúng là đt của người trưởng thành ngoài những app mặc định ra thì chẳng còn thứ gì "

Jennie lên youtube coi thứ gì đó đang coi hăng say thì thấy Jisoo cầm theo tô cháo đi vào cô thắc mắc mới ăn nãy mà giờ ăn nữa hả sao giống nuôi heo dữ dị ,

" tôi chưa đói để súi ăn được không "

Jisoo lắc đầu lại ngồi kế Jen tay cầm muỗng cháo đưa ra

" tôi còn no lắm , tôi chưa muốn ăn "

Jisoo thấy Jennie không chịu ăn cháo liền làm thử cách mình mới xem trên tivi hồi sáng

" máy bay đến đây "  Jisoo vừa nói tay vừa uống lượn trc mặt Jennie , cô đag xem điện thoại thì bất ngờ nhìn Jisoo nghi ngờ hôg lẽ cô gái này lúc cưứ mình cái não bị vô nước ta thấy Jennie không chịu ăn Jisoo lại típ

" tàu hoả đag khởi hành chuẩn bị vào đường hầm " Jennie đc câu đó thì thấy sai sai

"Chị giám bảo miệng tôi là đường hầm sao "

chưa đợi cô nói típ Jisoo nhân lúc cô hả miệng nhanh tay đút muỗng cháo vào cho miệng cô, cô bất lực đành ngoan ngoãn ăn, ăn được nữa tô thì cô dừng lại

" tôi đã no lắm rồi  , không thể ăn nổi nữa " 

Đã một tuần trôi qua cô dã khoẻ mạnh như người bình thường cô và Jisoo cũng chở nên thân thiết hơn, cô đang ngồi ngoài bãi biển ngắm hoàng hôn thì thấy nhớ nhà nhớ ba mẹ của cô cô mất tích như vậy chắc họ buồn lắm, nhưng giờ cô không có tiền không có giấy tờ tuỳ thân làm sao về đây, cô suy nghĩ một hồi thì cô cũng quết định rồi ngày mai cô sẽ đi làm kiếm tiền cũng không thể ở nhà Jisoo hoài được vậy sẽ được gọi là ăn bám cô ngồi một hồi thì cô quết định đi về.

Về đến nhà thì thấy Jisoo đã dọn cơm sẳn đợi cô

" ngắm hoàng hôn về rồi à , ngồi xuống đây ăn cơm luôn" 

"Vâng " 

Cô ngồi đối diện với Jisoo nhìn vô rất giống đôi vợ chồng son mới cưới, đang ăn thì Jen bắt đầu nói ra ý định đi làm của mình

"em quết định rồi ngày mai em sẽ đi làm kiếm tiền để chia đôi tiền nhà với chị rồi em sẽ để dành một số đề về đất liền "

Jisoo nghe Jennie muốn về thì có chút không nỡ nhưng cũng chỉ nhìn Jennie cười trừ chứ không nói gì, ăn cơm xong Jennie cầm chén bát đem dẹp chuẩn bị rữa thì bị Jisoo ngăn lại

" em lên phòng nghỉ ngơi đi , để chị rữa chén được ròi "

Nói xong cô đẩy đẩy Jen ra , cô thì đeo bao tay vào bắt đầu rữa chén, Jennie thấy làm lạ từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ Jisoo chẳng để cô làm gì cả chị ta toàn dành làm, cô đi lên phòng nằm xuống chiếc gường bắt đầu suy nghĩ linh tinh khiến cô ngủ lúc nào không hay



mị cũng đi ngủ đây pai pau viết mà muốn ngủ gục -_-

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro