1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Jisoo là một thủ thư.

Nghe qua có vẻ khá nhàm chán, ừ thì chán thật.

Jisoo không nghĩ rằng đây là một công việc tồi, vì dù sao đây cũng là ngoại ô. Bạn không thể tìm một công việc sử dụng trí óc tốt hơn như thế này. Nhưng không vì thế mà Jisoo lười biếng, lại còn tận tâm với nghề là đằng khác.

Kiểm tra sách mượn và trả hằng ngày, kiểm tra độ hư tổn của sách, những người hay đến thư viện, cô đều nhớ hết.

Mỗi ngày của Jisoo đều là vòng lặp: thức dậy, tự nấu đồ ăn sáng, đi trên chiếc xe đạp cũ đến thư viện, tan làm thì về nhà.

Vì tính chất công việc, vòng bạn bè của Jisoo cũng không nhiều, đa phần đồng nghiệp ở thư viện đều đã lớn tuổi, chỉ có mỗi Lisa trực chung quầy xem như là chị em chí cốt.

Nhưng hôm nay hơi khác, vì tối qua Bona cứ giữ chân cô mãi với lí do chị em lâu ngày mới gặp mà sáng nay cô dậy trễ hơn thường ngày, chỉ kịp nấu lại ít đồ ăn còn sẵn trong tủ lạnh, rồi phóng xe đến chỗ làm.

Tháng 8, năm 2008.

Chiếc xe đạp băng băng xuống con dốc nhỏ, Jisoo phiêu mình trong cơn gió thu se lạnh, đi qua con đường đầy ắp hoa bằng lăng màu tím nhạt.

Cũng may là kịp giờ làm, Lisa tặc lưỡi nhìn cô chị gái luộm thuộm của mình đang đeo thẻ nhân viên vào: "May đấy, suýt thì trễ làm rồi."

"Cũng nhờ em gọi chị dậy kịp lúc." Jisoo thở phào nhẹ nhõm.

Cô lại bắt đầu công việc như bao ngày đó chính là đi sắp xếp sách. Có nhiều người đến thư viện xem sách, họ lấy ra đọc nhưng lại trả không đúng về vị trí cũ, nhiệm vụ của Jisoo chính là đi sắp xếp lại chúng theo mã số được dán ở gáy sách.

Đến đây thì bắt đầu có chuyện.

Trong khi sắp xếp lại sách trên kệ, nhìn từ khe hở sang hàng sách bên kia, Jisoo phát hiện một người kì lạ.

Một cô gái nhỏ gầy với mái tóc dài ngang lưng đang xé một trang trong quyển sách.

Jisoo: !!!.

Hai mắt cô mở lớn khi thấy sách của thư viện bị một người tuỳ tiện xé đi. Đây là chuyện mà năm năm trời làm thủ thư, chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện này.

"Này!! Làm gì vậy?" Jisoo hét lên. Người nọ quay sang nhìn cô, như thể không biết mình đã làm gì mà khiến cô ấy như vậy.

Jisoo hùng hổ đi đến chỗ người nọ với sự tức giận chưa bao giờ có. Bắt lấy cổ tay của 'tên tội phạm', vì sợ cô ta sẽ chạy mất.

"Tôi không biết là có thể tạo một bản sao."

'Tên tội phạm' mặt đầy vẻ vô tội nhìn Jisoo - người đang khoanh tay đứng đối diện. Khuôn mặt của cô vẫn nhăn nhó từ nãy đến giờ, nhìn xuống những trang sách bị xé rách bày la liệt trên bàn, mà sau này nghĩ lại, Jisoo bảo rằng đó có lẽ là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời làm thủ thư của mình mất.

"Không biết thì hỏi chứ sao lại có thể làm như vậy? Xung quanh có rất nhiều người mà?!" Câu trả lời đó khiến Jisoo như tức điên lên, Lisa bên cạnh không ngừng vỗ vai chị gái mình để cô bình tĩnh lại.

"Được rồi, tôi sẽ đền bù lại chỗ sách này."

"Tất nhiên là phải đền rồi! Không lẽ tôi đền?"

Cô gái kia cúi đầu trông có vẻ e dè, Jisoo ngược lại đứng khoanh tay tựa người lên kệ sách. Người đó ra câu nào thì Jisoo đều phản pháo lại câu đó. Nhìn ánh mắt bắn ra lửa của Jisoo, cô gái kia cũng nhún nhường, khuôn mặt đầy vẻ khó xử.

Giải quyết xong mọi chuyện thì cô gái đó rời đi. Jisoo lườm quýt nhìn bóng lưng cao lều nghều từ từ khuất xa, nghĩ mình không nên gặp lại cô ta thì hơn, vì nếu gặp lại, Jisoo không biết cô ta lại làm ra chuyện gì khiến mình tức chết nữa đây.

*

Jisoo có lẽ tức chết thật rồi, vì hôm sau cô ta lại đến.

Cô gái bước vào, trông thấy cô thì gật đầu chào

Điều đó khiến mình thấy hơi chột dạ rằng liệu hôm qua phản ứng của mình có quá đáng không. Nhưng cái tôi của Jisoo không cho phép cô cảm thấy như vậy, nó bào chữa cho chính cô rằng nếu ai gặp trường hợp này thì đều phản ứng như vậy thôi.

Càng làm cô bất ngờ hơn, cô gái ở trong thư viện cả ngày. Mang sách ra xếp chồng lên nhau cao hơn đầu cô ta nữa, xem hết một lượt thì chừa lại vài quyển, việc đó lặp đi lặp lại cho đến chiều, người ở thư viện cũng bắt đầu thưa thớt dần.

Cô gái mang một chồng sách đến chỗ cô, hỏi: "Có thể tạo bản sao của trang 198 giúp tôi được không?"

Jisoo nhìn chồng sách cao hơn đầu mình, có hơi ngạc nhiên hỏi lại.

"Tất cả chỗ này sao?"

Cô nhận lại cái gật đầu từ người kia.

Mặc dù có vẻ kì lạ, nhưng Jisoo cũng không bận tâm chuyện người khác quá làm gì.

"Có thẻ thành viên không?"

"Không."

"Vậy phải lập thẻ rồi, tôi lập cho cô nhé."

Cô ấy đồng ý ngay điều quan trọng với cô bây giờ là những quyển sách kia thôi. Phía Jisoo làm một vài thao tác quen thuộc trên màn hình CRT loè nhoè.

"Tên?"

"Kim Jennie."

Kim Jennie.

Tiếng gõ phím lạch cạch của Jisoo vang vọng cả không gian im ắng. Chắc vì im ắng quá nên tiếng thở đều đều của Jennie đang chống hai tay lên mặt bàn như thế nào Jisoo đều nghe rõ.

"Tôi xin lỗi về chuyện hôm qua... Jisoo."

Jennie đột nhiên mở lời làm cô có hơi bất ngờ không biết nên trả lời sao cho phải. Cô ngẩng đầu lên nhìn, Jennie vẫn là cái tư thế chống hai tay lên mặt bàn, mắt thì nhìn cô chăm chú.

"À..." Jisoo có hơi lúng túng, còn định hỏi vì sao Jennie lại biết tên mình thì đã kịp nhìn lại bảng tên trên ngực. Lần này Jisoo còn nghe tiếng mũi giày của Jennie nhịp nhịp lên sàn nhà, một tiếng hai tiếng cứ như đang chờ đợi điều gì đó.

Quạt trần trên đầu lâu lâu lại kêu cót két vì bị khô dầu. Làm Jisoo thoát khỏi cái mớ âm thanh kì dị cùng khí tức toát ra từ người đối diện.

Êm đềm đến nghẹt thở.

Ấn tượng ban đầu của Kim Jisoo đối với Kim Jennie chính là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro