13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ngày mai em sẽ đến thư viện tìm sách, hai người này là bạn, chị đừng lo " 

Những lời nói dối này mà Kim Jisoo cũng tin được, cũng nhắm để Jennie rời dễ dàng như vậy. Cô mòn mõi mấy ngày qua để chờ em đến, là em hứa ngày mai em sẽ đến hay em tìm được thứ em muốn rồi nên em không cần chị nữa? 

Cô bần thần đánh dấu trang như một người máy, làm việc không một cảm xúc như tình yêu ban đầu cô dành cho công việc nữa. Vốn dĩ Jisoo định bụng hôm nay sẽ hoàn thành một số việc ở kho thư viện, nhưng vì một người thất hứa nên đầu óc cứ ngơ ngẩn như người trên mây không thể tập trung được.

Lisa biết vài hôm nay Jisoo mất tập trung vì điều gì, cô ghét cái người đó, muốn đến là đến muốn đi là đi. Nhìn Jisoo như vậy cô thật sự không cầm lòng được.

" Jisoo unnie, chị đừng ủ rủ như vậy, đã mấy ngày rồi đừng để tâm tới cô kia nữa "

Jisoo vì chị ta mà lơ đãng cả công việc, bỏ mặc cả Hong Suzu, vậy mà gần cả tuần nay một lần nhắn hỏi cũng không có, làm Lisa tức điên lây.

Nghe tiếng Lisa an ủi mình cô chỉ biết cười với em ấy cho qua chuyện, chính bản thân cô cũng không biết mình đang làm gì, nghĩ gì nữa.. 

Mình chẳng muốn nhắc đến, em à. 

Chẳng muốn nghĩ về. Chẳng muốn mong. 

Mình chẳng thích dây dưa, chẳng thích những điều mông lung. 

Mình chỉ biết, thương là thương. 

Hết thương là hết. 

Thế thôi.

Tôi nhớ đến những ngày rũ rượi, đưa mắt trông ra ngoài kia, và tự thương xót mình.

Chỉ trách bản thân vội tin lời Kim Jennie mà để lại vô vàn câu hỏi cần Jennie trả lời thay mình. Cô ước rằng quyển sách mãi mãi ấy không xuất hiện, cô ước rằng cô tìm được quyển sách ấy trước em để mang giấu nó đi, cô ước gì Jennie không bao giờ tìm được trang sách ấy. Những điều ước vô nghĩa, cô còn chẳng biết trang 198 đã xuất hiện hay chưa mà Kim Jennie đã biến mất đi đâu rồi. Cô không tin lời của Kim Jennie nữa, không bao giờ nữa. 

Không gian yên tĩnh vốn có của thư viện lại bị một tiếng xe bên ngoài phá vỡ bầu không khí. Tiếng xe từ xa, âm thanh dần lớn hơn thu hút sự tập trung của mọi người trong thư viện, mọi người đều chạy ra ngoài xem là chuyện gì. 

" Unnie nhìn xem, có chuyện gì bên ngoài " Lisa bên cạnh níu níu áo đẩy sự tập trung Jisoo ra ngoài cửa nhưng có vẻ bị Jisoo bỏ mặc, không quan tâm, cô chỉ nhận lại cái xua tay từ chị mình. Lisa chả muốn để ý đến tên si tình này nữa theo phản ứng tò mò, cô chạy thẳng ra bên ngoài cùng mọi người.

Vì đây là một vùng quê nhỏ ở Hàn Quốc rất xa thành phố nên việc nhìn thấy một con xe đắt đỏ trước mắt như vậy ai cũng hào hứng trầm trồ nhưng đặc biệt hơn nó được đỗ ngay trước cổng thư viện, mọi người mong chờ chủ nhân của nó bước xuống để mọi người chiêm ngưỡng cả đôi. 

Lisa không trốn được sự tò mò chen vào đám đông để tìm kiếm chủ nhân của nó. 

Chiếc Ferrari đen chạy chầm chậm tiến vào bãi đỗ xe. Từ bên trong là một cô gái gương mặt tinh khôi đậm chất quý tộc khiến người ta cảm giác nhìn vào phải chắc chắn cô gái ấy sinh ra phải ở trong giới thượng lưu, nàng nhàn nhạt bước ra. Ánh nắng chíu rọi thẳng vào người con gái ấy, làm cho tất cả nhưng thứ xung quanh khác đều bị lưu mờ. Cô nàng mang trên người một set  sắc trắng tinh khôi, chiếc áo vest trông đơn giản nhưng phần ghim cài áo Saint Laurent với thiết kế độc đáo, thể hiện được sự sang trọng và đẳng cấp. Logo Saint Laurent được thiết kế tỉ mỉ và công phu được với màu vàng đồng nổi bật cả chiếc vest và quần ống loe ôm sát cơ thế giúp cô gái khoe dáng tuyệt đối phối cùng áo sơ mi lụa ton - sur - ton. Tuy họa tiết đơn giản nhưng nó tôn lên nét thanh lịch, sang trọng ai cũng không khỏi ngước nhìn. 

Đôi mắt to tròn của Lisa nay được chứng kiến bức tranh sống tuyệt vời này thật mãn nguyện, cô vô thức bước đến trước mặt người con gái ấy. Thấy Lisa tiến lại gần mình, cô gái lịch sự đưa tay để bắt tiện chào hỏi.

" Chiếc xe này lần đầu tiên tôi được tận mắt chiêm ngưỡng  " Lisa xuýt xoa xờ vào đầu xe, lướt ngang cô gái mặc cho cánh tay đang đưa giữa không trung. Cô gái cười khẩy thu gọn tay thành nắm đấm xoay người, tức giận nhấn mạnh từng chữ

" Tầm thường! " 

Cô gái không thèm quan tâm đến tên dở hơi kia, tự mình bước vào trong thư viện, mọi người nửa giây cũng không rời mắt khỏi cô gái. Nhưng vì tính chất công việc thường đứng trước nơi đông người nên cũng không khó chịu là mấy, cô lướt ngang đám đông chỉnh lại mái tóc dài của mình

Nghe tiếng giày cao gót gõ từng nhịp dưới nền, Jisoo phản xạ ngước lên nhìn, trông thấy một nữ nhân ăn mặc sang trọng từ cửa bước vào. Cô gái tao nhã bước đến bàn làm việc của Jisoo. Lấy từ trong túi xách một tấm ảnh, từ ừ hạ kính xuống để nhìn rõ khuôn mặt của đối phương.

" Cho em hỏi, chị có phải là Kim Jisoo? " Khi chắc chắn câu trả lời cô nâng kính bỏ lại tấm hình vào túi.

Jisoo hoang mang chuyện gì đến với cô nữa đây. Cô chỉ gật đầu chờ cô ấy nói tiếp thì tiếng ở sảnh văng vẳng kêu lên. Jisoo và cô quay sang tiếng nói ấy.

" Đúng rồi, chị ấy là Kim Jisoo. Còn tôi là Lalisa, chào cô " Lisa từ bên ngoài chạy vào bàn cười thật tươi đưa tay ra để bắt như một lời giới thiệu.

Muộn rồi, không có cái bắt tay thứ hai cho Lisa nữa, hên cho Lisa vì cô ấy đeo kính râm nếu không sẽ phải nhận lấy ánh nhìn kiêu căng muốn giết người đến nơi kia rồi. Cô gái khoanh tay quay về hướng Jisoo không muốn ngó ngàng gì đến người kia.

" Giới thiệu với chị, em là Roseanna Park, sau khi công việc kết thúc, nếu không ngại em có thể gặp chị một lát được không? " Chaeyoung nở nụ cười đầu tiên khi nhìn thấy Jisoo, kí ức lúc nhỏ của cô ùa về với người trước mắt, một người luôn được Jennie nhắc đến trong quá khứ, thì ra bây giờ chị ấy lại xinh đẹp như vậy chẳng trách bỏ dở cả thương hiệu để ở vùng quê này với chị. Kim Jisoo và cô thật có nhiều chuyện nói với nhau.

 Kiểu cách ăn nói này đúng thật là giới thượng lưu hay chào hỏi nhau rồi.

" Tên cô giống với con gái của luật sư tôi rất hâm mộ, Mason Park, chắc ba mẹ cô cũng muốn cô giống con gái ông ấy nhưng tiếc là.. " Lisa chống cằm mãi mê nhìn Chaeyoung vừa cười vừa nói

Cắt đứt mạch cảm xúc của cô tức khắc vì giọng nói đùa cợt của Lisa làm cô phải thu hồi ánh nhìn lại. Chắc vì chiếc kính to, hơi che khuôn mặt nên Lisa không nhận diện ra cô. Không nói gì cô chỉ tháo chiếc kính chậm rãi, quay sang nhìn chăm chăm vào đôi mắt to tròn kia cũng đang nhìn mình.

" Đến con gái người mình hâm mộ cũng nhận không ra cũng dám mở miệng nói những câu như vậy, thật xấu hổ thay " Chaeyoung lầm bầm trong miệng ánh mắt như muốn phát ra tia lửa

Chaeyoung cười khẩy, tức điên với tên bên cạnh, vì chị gái của mình nên cô không muốn đôi co nhiều lời với tên kia chỉ tập trung vào câu trả lời của Kim Jisoo. Buồn thay cho ba mình có người hâm mộ như Lisa. 

" Được chứ, tôi không ngại " Jisoo nhoẻn miệng cười thân thiện để trận đấu mắt này dừng lại được rồi.

Chaeyoung gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi thư viện, xem như xong công việc.

Lisa cứ nhìn mãi bóng dáng Chaeyoung cho đến khi nàng trở vào xe và di chuyển nhưng thấy lấn cấn điều gì đó nghĩ mãi không thông. Nhìn mái tóc vàng óng đó thật sự rất giống con gái ngài ấy, nhưng không thể nào... Lisa quay về bàn làm việc tìm kiếm thông tin con gái của ngài Park rất chăm chú

" R o s e a n n e P a r k " Lisa vừa gõ vừa đọc lí nhí

" Cô ấy làm em khó chịu sao mà nhăn nhó đủ kiểu vậy " Jisoo nhìn khuôn mặt Lisa lúc này rất buồn cười cứ như ai ăn hết socola của em ấy vậy.

Đôi mắt ấy được một phen được mở nhãn, Lisa run lẩy bẩy vừa chỉ vào màn hình vừa nói

" Unnie! Cô ấy cô gái khi nãy là con gái của một doanh nhân rất nổi tiếng ở Hàn, hiện đang làm luật sư ở New Zealand, là ngài Mason Park. Unnie yah "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro