3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tôi chỉ định giúp cô vài quyển rồi nhắc nhở đã đến giờ thư viện đóng cửa rồi " - Jisoo mang chồng sách đi đến chỗ Jennie rồi nhẹ nhàng đặt xuống 

" Tôi còn vài quyển cũng gần xong rồi, chị đợi tôi một xíu thôi " 

Jisoo thở dài không nói gì đành ngồi xếp gọn lại sách của Jennie để lung tung chẳng có thứ tự gì cả, ngứa cả mắt. Tiếng lật trang sách nghe rõ mồn một, Jisoo yêu âm thanh này, tiếng lật từng trang sách nghe rất dễ chịu, nó có thể giải tỏa sự mệt mỏi của cô nữa. Bỗng âm thanh dễ chịu ấy dừng lại đột ngột, giọng nói cất lên

" Sao lúc nào tôi cũng thấy chị ở một mình? " - Có vẻ Jennie phải bình tĩnh lắm mới can đảm hỏi cô vì Jennie cảm nhận được mình ở trong người chị ấy, rất hay một mình và sợ cô đơn chỉ là cố giấu đi mà thôi.

" Em yêu ai bao giờ chưa? " - Jisoo đổi lại cách xưng hô rất nghiêm túc và thờ ơ vô cảm nhưng cô không hề biết rằng mình đã đâm vào tim đối phương một nhát. Jennie bất ngờ không nghĩ chị ta đi vào vấn đề nhanh như vậy thật sự không biết phải đáp lại như thế nào nữa. Cô thành ra như thế này vì một người, người tàn nhẫn rời bỏ cô chỉ để lại vô vàn kỉ niệm

Jennie dành hết tất cả sự yêu thương chân thành nhất cho một người nhưng tất cả sự yêu thương ấy không được đáp trả xứng đáng. Lần cuối gặp nhau mãi không thể quên được, Sakura chỉ vỏn vẻn vài dòng tin nhắn cuối dành cho cô trước khi cô cất cánh rời khỏi Hàn 

< Jen hãy quay lại nơi đó, hãy tìm một quyển sách trang 198 em chắc chắn thứ đó Jen sẽ rất cần .. hơn cả em >

 Rồi cô rời đi mặc cho Jen đau khổ đến mức khi lần cuối được nhìn em cũng không làm được, cô không thể biết bao giờ có thể gặp lại em, cũng không biết em sẽ đi đâu, thứ duy nhất Jennie biết được, em ấy mãi không thuộc về mình, chưa bao giờ yêu thương mình như cách mình đối với em ấy. Quyển sách trang 198 điều gì ở nơi đó có thể hơn cả tình cảm Jennie đối với Sakura chứ? Sáng hôm sau khi nhận được tin nhắn ấy, Jennie tất bật thu xếp công việc rời khỏi Seoul trở về vùng quê nhỏ của mình. 

" Tôi từng yêu một người rất yêu sách như chị vậy " Jennie đóng vội quyển sách trên tay, hôm nay phải kết thúc thôi cô đã mệt mỏi rồi 

Jisoo dừng tay im lặng hồi lâu suy nghĩ. 

" Em vẫn còn yêu người ấy mà đúng không? "

Jisoo không thể nhìn thẳng vào mắt Jennie được nhưng vẫn cảm nhận được sự mất mát từ trong con người của em ấy, nhìn em làm cô rất nhớ đến một người, ngang bướng giống y như em ấy vậy chỉ biết làm tất cả mặc cho đối phương có nghĩ đến mình không. Cũng đã lâu rồi người ấy không đến đây trông phụ cô nữa, cũng lâu rồi không chờ cô tan ca, không cùng cô dọn dẹp những quyển sách,..  cũng rất lâu rồi nhỉ? Jisoo chẳng nhớ được mình hết yêu người ấy bao lâu rồi nhưng bỏ được thói quen bên người cũ là cả một khoảng thời gian khó khăn phải trải qua. 

Chia tay với Jisoo là quyết định không hề dễ dàng vì cô biết được tình cảm của mình không đủ để bên cạnh người ấy, thật nhẫn tâm khi phải chia tay chỉ vì yêu không đủ nhiều. Người ấy nói rằng sẽ quay lại nhưng không biết là bao giờ nhưng cô chắc chắn rằng Hong Suzu không bao giờ làm trái với lời nói của mình và hai năm trôi qua cô chưa thấy người ấy quay lại tìm cô. Nhưng cô cũng mong là Hong sẽ quên mình quên cái thị trấn nhỏ này đi vì tương lai của người phía trước cô không muốn ai vì cô mà phải bỏ lỡ điều gì và đánh mất một thứ gì cả. Ngày cô tàn nhẫn buộc người yêu của mình rời khỏi mắt cô, biết rằng Suzu yêu cô nhiều đến mức nào nhưng cô vẫn càng phải làm như vậy chỉ mong cậu ấy có thể ghét bỏ mình mà không hề vương vấn.

" Em chỉ yêu kỉ niệm thôi, còn chị? Trông chị như không cần tình yêu vậy  "   

Nét mặt buồn đầy tiếc nuối hiện rõ lên khuôn mặt từng nét một khiến cho Jennie cảm thấy áy náy, có lẽ mình đã sai khi nói lời nhạy cảm như vậy. Gương mặt tội lỗi hiện lên nhìn Jisoo như muốn xoa dịu đối phương vậy. 

Jisoo im lặng hồi lâu làm Jennie khó xử 

" Là em không nên.... " Cô khẽ chạm vào tay lạnh tanh của Jisoo

" Khi một người đã không còn muốn ở bên một người, thì cho dù em có làm cách nào đi chăng nữa, rồi người ấy cũng sẽ rời đi. Khi một người đã thôi không còn yêu một người, thì em có níu kéo đến mức nào, dọa sống, dọa chết, thì rồi người ấy cũng sẽ quay lưng bước đi.Khi một người đã không còn niềm tin đối với một người, thì em có hứa hẹn nhiều đến đâu, tranh đấu đến mức nào thì em cũng sẽ không bao giờ lấy lại được lòng tin như ngày đầu ấy. Người vô tình thì sẽ vô tâm, cho dù em yêu họ đến mức nào, hi sinh nhiều đến đâu, thì cuối cùng họ cũng không ở lại. Tình yêu suy cho cùng phải xuất hiện từ cả hai phía. Khi một người yêu nhiều và một người hời hợt, thì sớm hay muộn rồi cũng là chia ly... " 

Đến lúc cô phải nhìn thẳng vào mắt Jennie mà nói ra hết cảm xúc của mình, cảm xúc của một người "không cần tình yêu" , một người nhẫn tâm bỏ lại người yêu thương lo lắng cho mình nhưng thật không có cảm xúc nhưng vẫn gieo hy vọng thì còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần. Jisoo chỉ muốn Jennie nhận ra và hãy từ bỏ nên tìm một người xứng đáng với mình.

" Cuối cùng chị cũng chịu nhìn em rồi, lại còn nói nhiều điều như vậy, em vẫn sẽ tìm quyển sách ấy và chấp nhận rời đi khi tìm được nó coi như là điều cuối cùng em nhận được khi yêu thương cô ấy " 

Là mình nói sai cái gì sao? chẳng thấy Jisoo trả lời lại mình mà cứ chăm chăm nhìn mình như vậy. Vì tập trung suy nghĩ mà không để ý mắt Jisoo như ngấn lệ rồi lại làm cô cảm thấy có lỗi. Cô vô thức muốn chạm vào gương mặt ấy thì bị ngăn lại

" Đừng như vậy, tôi không sao " Soo nở nụ cười xoay về hướng khác xua tay cho qua chuyện trước khi Jennie nhìn thấu tâm can của cô mất.  

Hai người cùng nhau dọn dẹp, sắp xếp lại mọi thứ như bao ngày rồi cùng nhau rời khỏi thư viện như thói quen vậy nhưng hôm nay đột nhiên Jisoo ngỏ lời có thể về chung hướng với Jennie được không? Cô muốn thay đổi con người này thành một người tích cực và có thể tự dựa vào mình mà cảm xúc không phải phụ thuộc vào một ai khác, trước hết phải làm cho Jennie không còn thấy cô đơn nữa, mình sẽ là người bạn của em ấy. Nhưng tiếc rằng Jennie phải từ chối với quyết định này vì cô không còn tâm trạng vui đùa cùng ai, chỉ muốn một mình suy nghĩ

Sau khi thuyết phục được Jennie rằng cô có thể vừa dắt xe vừa đi theo sau Jennie miễn là có thể về tới nhà của em an toàn vì hướng nhà của Jennie không có đèn đường và cũng không có xe như mình, đi như vậy sẽ rất nguy hiểm nữa nhớ lại ngày đầu em ấy bé con đứng ở cổng chờ mình vì sợ mình gặp nguy hiểm thì lại phì cười.

" Nói chuyện với em chị không cười vui vậy, phía sau em có gì làm chị vui đến như vậy? "

Jisoo hiện tại như tên trộm bị phát hiện vậy, chỉ vô tình nhớ lại khoảnh khắc đó trông Jennie có thể đáng yêu như vậy còn người phía trước của mình thì ... Cả hai đều tiếp tục đi trong ánh đèn mờ chớp tắt, Jisoo lạnh xương sống và thấy xót cho em ấy hơn ' mỗi ngày em đều phải một mình trải qua những thứ này hay sao ? '

Về đến cổng nhà Jennie dừng bước ra hiệu cho Jisoo đến lúc phải quay về rồi, không thể vào sâu hơn nữa đâu. Nhưng chẳng quan tâm đến nét mặt Jennie nữa vì đôi mắt tròn xoe đang bận dán vào ngôi nhà lớn phía sau cánh cổng. Cô ở đây lâu như vậy không hề hay biết thị trấn nhỏ này lại có nơi xa hoa như vậy nhưng có vẻ đã cũ không có dấu hiệu bảo quản, tất cả là của em ấy sao? 

" Đừng nghĩ gì nhiều, tôi chỉ thuê một căn phòng nhỏ bên trong thôi " Jennie thật sự khiêm tốn nhiều rồi. Phải, ngôi biệt thự này là của cô nhưng bất đắt dĩ nên mới trở lại nhưng chưa bao giờ cô xem đây là nhà của mình cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro