chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

1 tuần sau

"Kuma à hôm nay ba con sẽ về trễ. Tối nay qua ngủ với mẹ nhé"

"vâng ạ"

11 giờ đêm hôm đó

"umma..." -Kuma đang chui rúc trong vòng tay của mẹ. Nhưng chắc chắn là chẳng thể ấm hơn appa Soo của bé rồi

"hửm? sao con còn chưa ngủ?" -Nàng thắc mắc vì sao bé con hôm nay lại ngủ trễ như thế. Chẳng phải mọi ngày hơn 9 giờ tối là đã ngủ trong vòng tay của Jisoo rồi sao?

À còn chuyện vì sao nàng biết bé hay ngủ sớm thì do nàng thấy. Còn chuyện vì sao nàng thấy thì là do nàng qua phòng bé mỗi tối nên thấy. Còn vì sao lại qua phòng bé mỗi tối thì là do để kéo Jisoo về phòng mình ngủ. Còn vì sao lại kéo Jisoo về phòng mình ngủ thì là do mẹ của bé cũng giống bé. Thích nằm trong lòng appa của bé rất nhiều. Vừa ấm áp lại vừa thơm tho.

"mẹ cưới appa đi" -cô bé không ngại ngùng mà vào thẳng vấn đề

"gì cơ?"

"bé nói là mẹ cưới appa Soo đi. Appa yêu mẹ nhiều lắm đó. Mẹ cưới appa về thì sau này appa mới không bỏ mình đi cưới người khác được. Appa sẽ chỉ chăm sóc cho mỗi mẹ và Kuma thôi. Với lại..." -nói được 1 câu thật dài, Kuma bỗng khựng lại

"với lại?" -Jennie cũng đang tò mò với khúc sau của bé

"Với lại Kuma lỡ hứa gả mẹ cho appa rồi. Kuma nói với appa là ngoài appa ra thì sẽ không gả mẹ cho ai nữa hết á..."

Jennie phì cười, trời ạ. Bé đã tự ý gả mẹ đi mà chẳng thèm hỏi ý kiến của mẹ cơ đấy. Siết nhẹ tay ôm chặt bé con của mình- "bảo bối ngoan, ngủ đi nào. Chuyện này sẽ tính sau nha. Trời tối lắm rồi. Con mà không ngủ nữa là mai không có sức đi chơi đâu"

"vâng ạ"

Đợi cho cục bông trong lòng ngủ thì nàng nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra phòng khách ngồi. Đâu phải là nàng không biết tình cảm Jisoo dành cho mình. Biết rất rất rõ là đằng khác. Cũng không phải là nàng không có tình cảm với cô. Tình cảm nàng dành cho cô đã bắt đầu nảy sinh trong 9 tháng cô chăm sóc nàng khi nàng đang mang thai rồi. Khi đó là nàng cảm động, rồi dần biến hóa thành cảm nắng, tương tư cô trong khoảng thời gian dài rồi đâm ra thích. Đến khi nàng ghen khi thấy cô đi cùng người khác thì khi đó mới nhận ra là mình đã yêu. Phải, nếu nàng nhớ không nhầm thì mình đã có tình cảm với con người kia được hơn 5 năm rồi đó. Nàng là đang đợi người đó mở lời trước rồi mới đồng ý. Nhưng cái tên đần kia, trong công việc nhanh nhạy, thông minh bao nhiêu thì trong tình yêu lại khờ khạo, chậm chạp bấy nhiêu.

Đâu phải nàng không bật đèn xanh, nàng bật rồi đấy chứ. Bật muốn cháy luôn cái đèn rồi nhưng tên đó không biết giả vờ ngốc hay ngốc thật mà không hay không biết. Thế là nàng đã chờ đợi suốt 5 năm qua tới giờ, Kuma thì nay đã lớn, đã rất hiểu chuyện rồi nhưng mà tên đó vẫn dậm chân tại chỗ. Nói ra thì thật mất mặt nhưng đã có lần nàng cố tình đi tắm không mang khăn, không mang đồ, không khóa cửa và đã lựa ngày Kuma về nhà ông bà Kim chơi để thực hiện kế hoạch bắt chồng về cho mình, bắt ba về cho Kuma rồi đấy chứ. Nhưng tên đó...Haizzz thỏ ngốc vẫn là thỏ ngốc. Chỉ để khăn và đồ lên giường cho mình rồi còn ngoan ngoãn khóa cửa nhà đi ra ngoài nữa chứ...Cục tức đó tới giờ nàng vẫn chưa nuốt nổi

*cạch*

Nghe tiếng cửa là biết ai về rồi đó

"Sao giờ này vẫn còn ngoài đây? Khó ngủ à?"

"Phòng lạnh quá không ngủ được" -nàng nhàn nhạt trả lời

"vậy sao không tăng nhiệt độ lên?"

"không thích"

"vậy thì đắp mền"

"không muốn"

"chứ em muốn gì?"

Nghe được câu hỏi ngu ngơ của Jisoo, máu nóng của nàng chợt dâng lên- "tự biết" -nói rồi nàng bỏ vào phòng mình

15 phút sau, Jisoo vừa tắm xong định đi vào phòng của công chúa nhỏ thì chợt cảm nhận được một luồng sát khí sau lưng mình- "em chưa ngủ nửa hả?"

"không thấy sao mà còn hỏi"

"ừm vậy ngủ đi, chị vào phòng của công chúa nhỏ ngủ" -nói xong cô quay lưng định mở cửa phòng thì chợt bị bàn tay của "công chúa lớn" kéo ngược vào phòng ngủ

"em sao vậy?"

"chị là đang giả ngốc hay là ngốc thật vậy? em làm tới mức này, chịu đựng suốt 5 năm qua mà chị là cứ như không biết gì. Rốt cuộc chị muốn em làm gì thì mới chịu tỏ tình em đây hả?" -Jennie uất ức nhìn chằm chằm vào con người vừa bị mình kéo ngồi xuống giường

"là sao? chị không hiểu"

Máu điên của nàng dồn lên não, mạnh bạo đẩy ngả người kia nằm xuống giường. Đem đôi môi mình tìm đến môi người nọ mà hôn mạnh bạo như muốn hút hết dưỡng khí của người ta. Đến khi cả 2 cần không khí để thở thì nàng mới chịu buông tha

"đồ thỏ ngốc nhà chị" -nàng nức nở vừa khóc vừa đánh vào vai của người kia

"chị...chị xin lỗi. em đừng khóc nữa, chỗ này nó đau lắm đấy" -cô nhanh tay cầm lấy tay nàng đặt lên ngực trái của mình- "Khi nãy là chị không hiểu thật nhưng giờ thì đã hiểu rồi. Xin lỗi vì để em chờ đợi. Jennie, chị yêu em. Yêu em rất nhiều. Đồng ý gả cho chị nha?" -cô nhanh tay với tới cái tủ nhỏ đầu giường lấy ra chiếc hộp nhung đỏ mà bản thân đã giữ trong ngày cưới của Jennie cùng chồng cũ. Bên trong là 2 chiếc nhẫn giống nhau. Cô lấy ra 1 chiếc quỳ xuống sàn nhà để nâng bàn tay người kia lên

"Hức hức...đồng ý, đồng ý" -nàng nhào đến ôm chầm lấy cô mà khóc. Cô nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng- "có biết người ta đợi em nói câu này 5 năm rồi không?"

"Thật sự là chị không biết, chứ nếu biết thì chị đã làm thế này sớm hơn nhiều rồi. Xin lỗi em rất nhiều. Chị yêu em"

"Em cũng yêu chị"

Thế rồi 2 đôi môi lại tìm đến nhau mà hôn lấy hôn để. Nàng nghiêng đầu sang 1 bên khẽ mở miệng để lưỡi của cô dễ tiến vào trong hơn. Chiếc lưng nàng khi vừa đáp êm ái xuống giường cũng là lúc "vật kì đà cản mũi" quan trọng nhất xuất hiện

"umma, appa..."

Cả 2 giật bắn mình ngồi dậy nhìn đứa trẻ nhỏ đang đứng cạnh cửa

"sao...sao con lại ở đây?"

"umma đồng ý gả cho appa của con thì con phải đứng đây làm chứng chứ không sau này umma thất hứa thì tội appa của con lắm"

"Này con là con của umma hay Kim Jisoo vậy?"

"Appa mang họ Kim, con cũng mang họ Kim. Vì thế con là con của Kim Jisoo appa. Đồng ý gả xong rồi thì con xin phép mang appa về nhé" -Kuma đi tới nắm lấy tay cô kéo ra cửa. Trước khi đi khuất còn quay đầu lại cười nhìn nàng- "cảm ơn umma, cho con mượn appa đêm nay nữa thôi, mai rồi con trả lại nhé. Bye umma, chúc umma ngủ ngon. moah..." -cô bé còn gửi tặng nàng 1 nụ hôn gió trước khi đi nữa khiến tâm nàng như chết lặng

Gì thế này? Nàng là bị cướp chồng ngay trước mặt mà chẳng thể làm gì luôn ư? Không lẽ nàng còn phải đi ghen với con mình? Nhưng người kia, rõ ràng là chồng sắp cưới của nàng mà...

"Hỏng chịu, hỏng chiu đâu huhu" -Jennie tức tưởi lăn lộn trên giường

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro